Chapter VII - Bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giành chiến thắng cuộc thi thử giọng, Bae Rona trở thành ca sĩ Opera độc quyền và sẽ có những buổi biểu diễn ở nhà hát Trung tâm Nghệ thuật Cheong A. Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của nàng.

Bình thường mỗi khi hẹn hò đi chơi Rona và Seok Gyeong sẽ hẹn nhau ở dưới sảnh Hera Palace rồi cùng đi hoặc là gặp nhau ở điểm hẹn, nhưng hôm nay cô muốn đến nhà đón nàng.
__________

[Rona's House]

*Tíng ting*

*Cạch*

- Seok Gyeong? Cậu đến đây làm gì?

- Mình đến tìm Rona, hôm nay cậu ấy có buổi biểu diễn nên mình muốn đến để cùng đi.

*Đưa*

- À mình có mang bánh cho cậu nè Jeni, bánh do mẹ mình làm đó.

- Cậu ăn nhầm cái gì hả? Sao tự nhiên tốt với tôi vậy?

- Mình...xin lỗi. Mình biết là cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện mình đã làm nhưng mình vẫn muốn xin lỗi cậu.

- Hmm...Mặc dù tôi còn ghét cậu nhưng mà...vào đi.
__________

[Rona's Room]

- Mẹ ơi, hôm nay con sẽ lần đầu tiên đứng trên sân khấu biểu diễn với tư cách là một ca sĩ Opera thực thụ. Con đã thực hiện được ước mơ của mẹ rồi, mẹ ơi...ước gì mẹ có thể nhìn thấy...

Rona ngồi trên chiếc piano, nhìn vào di ảnh của người mẹ đã khuất mà nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đáng thương.

Tài năng của mẹ nàng chưa bao giờ được công nhận, đến khi nhắm mắt xuôi tay, ước mơ được đứng trên sân khấu Opera trình diễn cũng chưa thể thực hiện. Có lẽ việc được hát, mặc dù chỉ là đứng phía sau hát thế cho người đã từng cướp đi tất cả của mình, cũng là một chút an ủi phần nào cho tài năng chưa một lần được bước ra ánh sáng đó. Mẹ nàng đã khổ nửa đời người rồi, lúc ra đi lại thê thảm như vậy, ngày nào mà cái chết của bà chưa được làm sáng tỏ, ngày nấy nàng không cam tâm.

Seok Gyeong đứng ngoài cửa từ bao giờ đã nhìn thấy hết cảnh tượng đau lòng trước mặt. Nghe người mình yêu nhắc đến mẹ mà cô không khỏi chạnh lòng và cảm thấy tội lỗi. Cô tiến đến ôm lấy nàng.

- Rona à, mẹ cậu ở trên thiên đường nhìn thấy cậu khóc như thế này bà ấy sẽ đau lòng lắm. Bé cưng ngoan nào nín đi nhé, còn phải giữ giọng cho buổi biểu diễn nữa.
__________

[Cheong A Art Center]

Jeni, cô Kang Ma Ri, Min Hyuk, cô Go Sang Ah và Seok Gyeong đều ở trong cánh gà để cổ vũ Rona trước giờ G. Hôm nay cô Shim Suryeon có việc bận nên không đến được, còn Seok Hoon để tránh bị Ju Dan Tae nghi ngờ nên cũng không tham dự (Seok Hoon đang thực hiện kế hoạch giả vờ làm việc cho Ju Dan Tae).

- Cậu biểu diễn tốt nha, mình sẽ đợi cậu ở phòng sau hậu trường khi buổi diễn kết thúc. Vì sợ mọi người nghe thấy nên cô thì thầm vào tai nàng.





Nếu ai nhìn vào mắt Seok Gyeong lúc cô đang nhìn Rona trình diễn trên sân khấu thì sẽ biết ngay là cô yêu nàng. Đó là ánh mắt đầy hạnh phúc và tự hào khi thấy người mình yêu tỏa sáng.
__________

[Backstage - Private Room]

Mặc dù không muốn vị trí này thuộc về Bae Rona nhưng Cheon Seo Jin không thể làm gì khác, cũng không thể giở trò gây khó khăn cho buổi diễn vì để giữ danh tiếng cho Trung tâm Nghệ thuật của mình. Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp. Sau khi trả lời phỏng vấn với phóng viên và chụp ảnh cùng mọi người, Rona đi vào phòng riêng dành cho ca sĩ ở sau hậu trường, nơi có Seok Gyeong đang chờ nàng.

- Chúc mừng bé cưng của mình nhé! Seok Gyeong tặng nàng một bó hoa thật to. - Mình còn có cái này muốn tặng cậu nữa. Nói rồi cô lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền mặt đá Aquamarine được chế tác tỉ mỉ, mặt sau có khắc tên viết tắt của hai người. Đá Aquamarine tượng trưng cho sự bình an và tình yêu vĩnh cửu, cô muốn dùng tình yêu của mình để bảo vệ, chở che, mang đến bình yên cho nàng suốt cuộc đời này.

- Seok Gyeong à... Nàng vì quá cảm động mà không nói nên lời, đôi mắt ngấn lệ nhìn người kia trìu mến.

Cô đeo sợi dây chuyền cho nàng, lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mi nàng, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu phải luôn đeo nó đấy nhé, mình mong rằng mỗi khi nhìn vào nó cậu sẽ cảm nhận được là mình luôn ở bên cậu. Mau thay đồ đi, mình muốn đưa cậu đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro