khách mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoá ra có người đã sớm vì em
đặt may áo cưới"

sau đêm đó, cũng chính là ngày cưới của bae rona và ju seokhoon.

ju seokgyeong cũng có mặt ở đây. trước khi lễ cưới được bắt đầu. cô đã lén vào phòng chờ của cô dâu.

"seokgyeong à..." - mắt nàng sưng đỏ lên, có vẻ hôm qua nàng đã khóc rất nhiều.

"rona phải hạnh phúc nhé...đây là lời nói trên cương vị một người bạn, một người lấy danh nghĩa bạn bè để có thể chúc phúc cho người mình yêu. vì vậy, rona đừng buồn. sau này rona đã trở thành người một nhà với mình rồi. nếu có kiếp sau, mình hứa sẽ tặng cho rona một đám cưới hạnh phúc. một đám cưới của ju seokgyeong và bae rona." - cô ôm chặt lấy cô gái nhỏ ở trước mặt mình. cô không muốn nàng phải khóc.

"rona hôm nay đẹp lắm, cậu thật sự rất xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng thuần khiết này." - cô nâng khuôn mặt xinh xắn của nàng lên, tay nhẹ lau đi hàng nước mắt đang chảy ra của nàng.

"không khóc, ngoan nào. khóc sẽ nhoè đi lớp trang điểm. sẽ không thể làm cô dâu xinh xắn nữa đâu rona à." - cô hôn nhẹ lên má nàng. một nụ hôn tạm biệt dành cho mối tình đầu của cô.

tách ra khỏi cái ôm, cô thấy nàng đang kiềm chế không cho nước mắt rơi ra. đôi mắt ươn ướt bây giờ đã đỏ hoe.

tim cô đau nhói. tại sao cô lại có tình cảm với nàng, để rồi bây giờ lại cảm thấy nuối tiếc?

"mình ra ngoài nhé?" - hai tay cô xoa nhẹ đôi mắt nàng.

nàng im lặng, đặt lên môi cô một nụ hôn, chỉ còn 10 phút nữa là sẽ bắt đầu hôn lễ. đành vậy, nàng đành buông xuôi tình cảm này thôi. nàng yêu cô. nhưng tình yêu này thật sai trái làm sao.

nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. nàng mới vỡ oà, nàng hối hận rồi. nàng hối hận vì không dám đối diện với tình cảm của mình. nàng hối hận vì chẳng thể dừng lại hôn lễ này. nàng hối hận vì đã không thể bắt đầu một mối quan hệ với ju seokgyeong.

"cảm ơn em đặc biệt mời tôi
đến chứng kiến tình yêu của em"

ju seokgyeong ngồi ở một chiếc bàn phía xa, nhìn về hướng nàng đang đi vào. dù chưa có được nhau một lần nào. nhưng tại sao cô lại cảm thấy tiếc nuối như vậy?

nàng thật xinh đẹp làm sao. chỉ tiếc rằng nàng chẳng thuộc về cô. chưa có giây nào là thuộc về cô cả.

"đáng tiếc đây là hôn lễ của em và anh ta
còn tôi chỉ là khách mời"

cô ngồi đó, nhiệt tình vỗ tay chúc phúc cho nàng. nước mắt cô lại rơi. những giọt lệ long lanh này chứa đựng sự đau khổ đến tột cùng. những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của ju seokgyeong, đáng lẽ nàng sẽ không thấy.

nhưng ánh mắt của nàng, chúng vẫn luôn hướng về phía cô như một lẽ thường tình. nàng luôn nhìn cô. và có khi, đến mãi tận sau này, nàng cũng sẽ chỉ nhìn mỗi cô.

"tôi buông xuống hết thảy hồi ức
tới thành toàn cho tình yêu của em"

trong lễ cưới này, chỉ duy nhất hai người cảm thấy đau khổ. một người không dám thổ lộ tình cảm để giờ phải nhìn người mình thương trao nhẫn cho người khác.

một người lại chẳng dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân. thật đau lòng làm sao, khi nàng phải nhìn cô vỗ tay cho hôn lễ của nàng. thật khốn khổ làm sao, khi nàng chẳng thể làm gì ngoài buông xuôi đoạn tình cảm này. một đoạn tình cảm chỉ có thể cất giữ trong tim chứ chẳng tài nào nói ra thành lời.

"xin thứ lỗi cho tôi không tiền đồ,
không lịch thiệp
tôi chọn xin phép rời khỏi bữa tiệc trước"

ju seokgyeong đứng dậy, rời đi khi nhẫn của cả hai người đã trao cho nhau. cô chẳng dám nhìn nữa. cô thật hèn nhát vì đã không thổ lộ tình cảm của mình với nàng.

nàng có thấy cô rời đi không? đương nhiên là có. nàng cũng muốn huỷ bỏ hôn lễ, cũng muốn chạy theo cô lắm. nhưng biết làm sao đây? vốn dĩ tình yêu này cũng chẳng thể vẹn toàn. vậy nàng đuổi theo làm gì? chi bằng hãy chôn sâu thứ tình cảm này vào trong trái tim rồi tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. một cuộc sống mà nàng đã trở thành chị dâu của cô. một cuộc sống dày vò cả hai người. sự dày vò này như để trừng phạt cho sự hèn nhát của họ.

"không sợ bae rona bước vào lễ đường,
chỉ sợ ju seokgyeong ở dưới liều mạng vỗ tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro