phòng đồ dùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ju seokgyeong!"

"sao?"

"bỏ tay tôi ra! đây là trường học. cậu lôi tôi vào phòng đồ dùng làm gì? hôm trước đổ sơn lên người tôi chưa đủ à?"

"..."

"bỏ ra!!!" - nàng vùng vẫy khỏi tay cô.

"khẽ thôi. cậu muốn mọi người biết tôi và cậu ở trong này sao?"

"vậy...bỏ ra đi." - nàng không còn cách nào khác, hạ tông giọng xuống rồi đưa đôi mắt cún con lên nhìn cô.

"trò này không dùng được với tôi đâu." - cô nhếch môi cười. cái nụ cười đáng ghét đó, nó luôn là thứ khiến nàng thích cô. chắc nàng điên rồi mới thích ju seokgyeong.

"ju seokgyeong! cậu bắt nạt tôi ở ngoài chưa đủ sao? sao còn phải lôi tôi vào trong này? muốn đánh tôi à?"

cô không nói gì, cúi xuống hôn lấy đôi môi nàng.

"cậu...!" - nàng đẩy cô ra, lấy tay che miệng mình lại. đây là bắt nạt kiểu mới ư?

"cậu thích như vậy còn gì?"

"cậu bị điên sao?" - nàng tức đến đỏ mặt.

nàng thích cô, nhưng dáng vẻ hiện tại của cô như muốn chơi đùa với nàng.

nàng ghét chuyện này.

"bae rona. cậu nên biết cách giấu đi ánh mắt của bản thân nếu muốn che đậy sự thật." - cô đưa tay nâng khuôn mặt xinh xắn của nàng lên.

"che đậy cái khỉ. đừng có đụng vào tôi!"

nàng hất mạnh tay cô ra. nếu cô biết nàng thích cô thì nàng sẽ biến thành trò cười của cả trường mất.

"thôi nào. nhìn tôi đi, người cậu luôn mong muốn có được đang ở trước mặt cậu đây."

"muốn cái mẹ cậu! đừng ăn nói cái kiểu điên rồ đó nữa và tránh ra cho tôi về lớp!"

nàng cố tránh khỏi việc đụng chạm cơ thể với cô. nếu không nghiêm túc thì làm ơn đừng động vào nàng.

chưa đi được bước nào, nàng đã bị cô đẩy thẳng xuống cái đệm ở phía sau.

"cậu định làm gì tôi?!" - nàng gắt lên. không biết vì khóc hay vì tức giận, đôi mắt nàng đã đỏ hoe.

"không...cậu làm gì vậy? bỏ tay ra...đừng cởi ra mà...ju seokgyeong...đừng!"

"ah...đau...hức...bỏ tay ra đi."

"ngoan nào, lát nữa sẽ hết đau thôi."

"từ từ...ah...nhanh quá rồi...tôi ra...!"

"cậu thích nó đúng không? tay tôi ấy."

"ju seokgyeong...đừng làm nữa...không chịu nổi...nữa...ah~"

"cơ thể của cậu tuyệt thật đó, bae rona."

nàng không nhớ nổi mình đã ra bao nhiêu lần. còn kẻ ở trên thì lại đang nở nụ cười nham nhở.

nàng cố gắng ngồi dậy mặc cho thân thể nàng như muốn gãy ra làm đôi.

"cậu trơ trẽn thật đấy ju seokgyeong. biến đi. đừng đụng vào tôi nữa." - mắt nàng long lanh, nước mắt sớm đã rơi khắp khuôn mặt nhỏ nhắn từ lúc nào rồi mà nàng chẳng hề hay biết.

"này? tôi làm đến chuyện này mà cậu vẫn không chịu hiểu sao?"

"cậu cút con mẹ nó cho khuất mắt tôi đi! kiểu bắt nạt này làm tôi thấy thật kinh tởm."

chơi xong rồi bỏ. nàng nghĩ cô là người như vậy.

thấy tình hình không ổn, ju seokgyeong mới thôi không trêu chọc nàng nữa.

"tôi thích cậu. bae rona, ju seokgyeong thích cậu!" - cô lấy hết dũng khí, giữ chặt đôi vai nhỏ của nàng mà thổ lộ.

"câm mồm lại. đây là trò đùa mà ha eun byul bày ra sao? các người cướp được lần đầu của tôi rồi đấy. hài lòng chưa? giờ thì để tôi đi!" - nàng cố gắng thoát khỏi cô.

trên người nàng, hàng cúc áo đã bị mở ra hết, chân váy nàng cũng bị kéo lên cao.

ju seokgyeong khốn nạn.

nước mắt nàng không ngừng rơi. tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

"thả tôi ra...hức...tôi ghét cậu!" - nàng chẳng giữ nổi giọng nói đanh thép khi nãy, bây giờ chỉ còn một bae rona đang co người lại trước mặt ju seokgyeong.

"rona à, tôi thích cậu. thật lòng đó, tôi thích cậu rất nhiều." - cô cuống cuồng ôm lấy người trước mặt. tại sao lại mít ướt như vậy chứ?

"không...hức...cậu lừa tôi...tránh ra đi...cậu luôn lừa tôi!" - nàng khóc nấc lên trong lòng cô, nước mắt nàng thấm ướt một mảng trên áo cô.

"tôi không lừa cậu. thật đó, ju seokgyeong thề! tôi sẽ không lừa dối cậu. nhất là trong chuyện tình cảm. nếu tôi không thích cậu thì tôi đã chẳng làm ra chuyện này."

cô vừa nói vừa xoa xoa lưng của con người nhỏ bé trong lòng mình. người nàng run rẩy, nước mắt vẫn chẳng chịu ngừng.

"thì sao cơ chứ? cậu...cậu là tiểu thư. xung quanh có rất nhiều người. lỡ đây chỉ là tình cảm nhất thời thì sao? lỡ như cậu chơi xong rồi vứt tôi đi thì sao?"

"tin tôi một lần thôi được không? làm ơn, tôi thật lòng thích cậu mà."

cô tách nàng ra khỏi cái ôm, cúi xuống áp môi mình lên môi nàng. nàng không kháng cự nữa, để cô muốn làm gì thì làm.

"bae rona à, chỉ một lần thôi. tin tôi được chứ?"

"tôi..."

"tôi chắc chắn với chuyện này. tôi không hề xem cậu là một món đồ chơi."

"chỉ một lần thôi đấy." - nàng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của cô.

một lần thôi, nàng sẽ thử đặt niềm tin vào cô một lần cuối cùng.

"vậy cậu đồng ý làm người yêu mình chứ?"

"mình có quyền từ chối sao?" - cô thay đổi cách xưng hô làm nàng có chút lúng túng. may mà vẫn theo kịp.

"đương nhiên là không rồi."

mặc lại đồng phục cho nàng chỉnh tề. cô định đỡ nàng dậy thì nhận ra nàng không có cách nào bước đi được.

"cậu muốn mình công khai luôn không?" - cô nhìn người đang loay hoay mãi vẫn không đứng lên được kia.

"nếu cậu không thấy phiền." - nàng trả lời trong khi đang cố không làm bản thân đau mà vẫn đứng dậy được.

"ơ?" - cô đột nhiên nhấc bổng nàng lên.

"vậy thì cứ ở yên trong vòng tay mình đi. mình bế cậu về."

"hả? nhưng mình có thể tự đi..."

"im nào. để ju seokgyeong bế người yêu mình đi khoe." - cô hớn hở trêu chọc nàng làm mặt nàng đỏ bừng.

"cậu kì lắm đấy. nhưng mình cũng thích cậu." - nói đến đây, giọng nàng cũng giảm dần.

vừa lúc nãy nàng còn vùng vẫy chửi rủa ju seokgyeong mà bây giờ lại đồng ý làm người yêu cô. đúng là không có tí giá nào mà. ngại chết mất.

ju seokgyeong hài lòng mỉm cười khi nghe lời thổ lộ từ nàng. nàng đâu có nhận ra là cô đã biết nàng thích cô từ trước.

vậy là hai người đã trở thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro