your eyes tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh viện.

ju seokgyeong đang ở bệnh viện, cô đang đứng đó, cách bae rona một khoảng. nơi cô đứng không quá xa, cũng chẳng quá gần. nơi đây chỉ đủ để cho cô thấy rõ khuôn mặt đang mếu máo của nàng.

đau quá. nhìn bae rona như vậy, ju seokgyeong đau lắm.

cô biết, biết rằng bản thân chẳng xứng đáng để lại gần nàng. cũng chẳng có can đảm để tiến lại gần nàng hơn. vậy nên cô đành đứng đó, đứng đó nhìn những giọt nước mắt nơi khoé mi nàng tuôn rơi.

ánh mắt của ju seokgyeong dành cho bae rona, hiện tại nó mang hàm ý gì đây? là đau lòng, là hối lỗi, là ân hận, và cũng là ôn nhu. sự ôn nhu mà cô chỉ muốn dành tặng mình nàng. chỉ mình nàng mà thôi.

"mình muốn lại gần cậu. muốn ôm lấy cậu vào lòng. muốn an ủi cậu. muốn vì cậu mà làm mọi thứ. miễn là cậu chịu tha thứ, thì mình sẽ chẳng ngần ngại mà quỳ xuống đâu, rona à."

-
căn penthouse tầng 100.

bước ra đúng lúc mẹ mình đang ôm nàng. trong đôi mắt của cô, ngoài sự đau lòng ra, thì ở trong đó vẫn còn có sự thương xót dành cho nàng. vẫn như lúc ở bệnh viện. cô chỉ biết đứng ở một khoảng cách nhất định, nơi có thể nhìn rõ được nàng.

-
căn hộ 4502.

"mình vừa đến bệnh viện lấy thuốc cho cậu."

cô nhận lấy những lời mắng chửi từ yoo jenny. cô không muốn, và cũng chẳng thèm cãi lại nó. thứ cô muốn chỉ là đưa đồ cho nàng mà thôi.

và cả lời xin lỗi nữa. dù cho nó đã chuẩn bị ra đến miệng, nhưng cô vẫn nuốt nó lại vào trong.

thay vào đó, cô lại nói ra những lời nói như thể bản thân đã quên dùng não vậy.

"dù gì cả cậu và cả rona cũng đâu muốn nhận lời xin lỗi của mình."

"hai cậu rất ghét và không tha thứ cho mình. tất cả mình đều biết."

chà, yoo jenny lại như vậy, nó chẳng chịu kiềm chế bản thân. nó trực tiếp đẩy cô ra, muốn cô biến ra khỏi nhà của nàng ngay và luôn.

và đúng thật. ju seokgyeong cũng quay lưng bỏ đi, bỏ đi với ánh mắt tiếc nuối. cô muốn nhìn nàng lâu hơn một chút. chỉ một chút thôi mà. liệu điều này có khó khăn quá không?

"dù vậy thì cậu cứ nói đi."

cô quay người lại. đôi mắt mở to ra để nhìn nàng. đôi mắt chứa đầy sự ngơ ngác cùng với bất ngờ. cuối cùng, sau ngần ấy tháng cô cũng được nghe giọng của nàng, lần này lời nói của nàng là dành cho cô. chỉ cho riêng mình cô mà thôi.

"có chấp nhận hay không đó là quyền quyết định của tôi."

"nhưng cậu cứ xin lỗi đi. xin lỗi cho đến khi nào tôi chấp nhận."

"hãy xin lỗi và cầu mong nhận được sự tha thứ đi."

"những việc cậu đã làm với mẹ tôi và tôi, hãy nghiền ngẫm lại từng thứ một." - nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

từng kí ức về những lần bắt nạt, những lần cư xử không phải phép với mẹ nàng cứ vậy mà ùa về. cô chỉ biết đứng chôn chân tại phòng của nàng mà chẳng biết nói gì hơn.

"còn việc sau này, để sau này nghĩ đến."

câu nói của nàng kéo cô về với thực tại.

vậy là nàng vẫn cho cô một cơ hội. nàng nói đến sau này. tức là cô và nàng vẫn sẽ còn có quan hệ với nhau. thật vậy mà, đúng không? chỉ cần nghe đến hai từ 'sau này' thôi, tim cô đã hân hoan đến tột độ. tròng mắt cô đỏ lên, phủ lên trên đó là một tầng sương.

ju seokgyeong khóc rồi!

quỳ xuống.

không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng nữa. thứ mà cô có thể làm bây giờ chính là quỳ xuống dưới chân nàng. quỳ xuống để ăn năn, hối lỗi và dằn vặt bản thân mình về những chuyện đã qua.

chỉ cần nàng vẫn còn nói chuyện với cô. vẫn còn cho cô cơ hội để bù đắp những thương tổn mà cô gây ra cho nàng. chỉ cần như vậy thôi là đủ.

nếu bây giờ họ hỏi ju seokgyeong, bae rona là gì của cô. cô sẽ trả lời thế nào đây nhỉ?

"là biểu tượng cho nỗi ân hận trong tôi."

"là biểu tượng cho sự hối lỗi trong tôi."

"là ánh nắng chiếu rọi lên con tim u uất của tôi."

"là người duy nhất khiến tôi phải thật lòng quỳ xuống, quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ, chứ không phải đòi hỏi những thứ tôi muốn."

"và cuối cùng, cậu ấy chính là trân quý của cả cuộc đời tôi."

"bae rona, nếu cậu vẫn còn chưa ra khỏi nhà. mình chỉ muốn nói là mình xin lỗi. mình mong chúng ta của sau này có thể làm bạn tốt của nhau. mình mong rằng cậu sẽ cho mình một cơ hội để có thể bù đắp cho cậu. còn nếu không, xin hãy để mình trở thành một người luôn âm thầm ở phía sau nhìn đến cậu. bởi cậu giống như ánh dương vậy. giống như một tia sáng sưởi ấm cho trái tim của mình vậy."

sâu thẳm trong đôi mắt ấy, đó là ôn nhu, là cưng chiều, là bảo bọc, là hối hận, là ăn năn, là tất cả những cảm xúc cô muốn dành cho nàng.

ju seokgyeong của hiện tại, cô chỉ muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành tặng bae rona.

"trân quý của mình, chỉ mong cậu có thể sống một đời bình an."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro