Chương 4. Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc... tiếng gõ cửa từ bên ngoài dọi vào.

"Ai vậy, vào đi." Seokgyeong nằm trên sofa chán chường nói một tiếng.

Rona được sự đồng ý của người bên trong thì mở cửa bước vào, liền thấy được cảnh tượng cô nằm dài gác chân trên Sofa. Seokgyeong cứ tưởng là người giúp việc vào dọn phòng nên không thèm nhìn lấy một cái, lâu sau không thấy động tĩnh gì mới ngước mặt lên xem thử.

"Rona đấy à, sao không lên tiếng a? Làm tớ tưởng là giúp việc." Cô bật người ngồi dậy.

Rona cười trừ không đáp, dẹp sổ sách mình cầm theo để lên bàn. Seokgyeong nhìn theo hành động nàng thắc mắc hỏi: "Sách gì vậy?"

"Là bài tập về nhà, một chút nửa chúng ta cùng học nha?"

Cô bĩu môi: "Học với chả hành suốt ngày.."

"Cậu không học thì mình với Seokhoon học cũng được." Rona đi lại ngồi kế bên cô, "Mà Seokhoon đâu rồi?"

"Chắc là đọc sách ở phòng bên cạnh." Seokgyeong nói, tiếp tục lấy điện thoại ra nghịch.

"Mình đi gọi cậu ấy." Rona đứng dậy.

Cô thấy nàng như vậy thì quăng điện thoại sang một bên, cản lại: "Không cần đâu, cậu muốn học thì để mình học với cậu."

Rona nheo mắt nhìn cô, rõ ràng là Seokhoon rủ cô lên đây chơi, giờ không gọi anh sang sao được...

Seokgyeong thấy nàng phân vân thì nói tiếp: "Bây giờ bọn mình học gì đây?"

"Ừm tụi mình tập hát ca khúc Đức trước đi! Tuần sau thi thực hành rồi."

"Vậy cũng được. Cậu hát đi, mình sẽ đàn cho!"

Cô mỉm cười, vậy là thành công việc tách Seokhoon và Rona ra rồi, không thể để nàng bám anh trai cô mãi được.

...

Một giờ trôi qua, Seokgyeong và Rona thay phiên nhau người này đàn, người kia hát. Đến lúc thấy cô có vẻ mệt nên nàng bảo khi khác tập tiếp cũng được.

"Seokgyeong à, em có nhắn tin cho Rona được không. Anh có nhắn tin.." Seokhoon mở cửa bước vào, ngạc nhiên khi nàng đang ở trong cùng cô.

"Chắc do mình bấm nhầm tắt tiếng nên không nghe thông báo." Đang ăn cùng Seokgyeong, thấy anh vào liền nở nụ cười, giải thích.

Seokgyeong nhìn Seokhoon rồi lại nhìn Rona, hơi bực tức, ở cùng cô có khi nào cười như vậy đâu chứ.. hai người này rốt cuộc là yêu nhau sâu đậm đến đâu đây hả?

"Cậu đến khi nào vậy? Sao không gọi mình." Không biết vô tình hay cố ý, Seokhoon đi đến ngồi cạnh nàng.

"Cậu ấy mới đến chừng 10 phút." Seokgyeong nói, lại quay sang Rona: "Tụi mình chơi trò gì tiếp theo đây a?"

"Trò Seokgyeong thích là được." Nàng cười cười, cô nhíu mày, nụ cười này khác hoàn toàn so với nụ cười nàng dành cho anh trai mình.

"Gần đến giờ đi học phụ đạo rồi, hay tụi mình ra ăn chút gì đó rồi đi học đi? Rona, cậu có đói không?" Seokhoon xem đồng hồ, hỏi.

"Ừm, vậy cũng được." Nàng gật đầu rồi cùng anh đi ra ngoài.

Seokgyeong giận dỗi dậm chân, Seokhoon vào là lơ cô như thế đó. Đuổi theo hai người họ đến phòng khách thì thấy nàng đang đứng nói chuyện với bố mình:

"Đây là?" Ju Dan Tae nhìn Rona.

"Cháu là Bae Rona." Nàng cúi đầu chào hỏi lễ phép.

Ông đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người nàng: "Bae Rona con của Oh Yoon Hee? Seokhoon và Seokgyeong hết bạn chơi rồi sao? Chơi cùng với cái thể loại thấp hèn này?"

Rona đối với câu nói này hơi không vừa lòng, người có học thức lại ăn nói như thế này sao?

"Bae Rona là bạn gái con!" Seokhoon nhìn thắng mắt ông, tay cầm lấy tay nàng đưa lên trước mặt ông.

Cô vừa đi ra thấy tình huống như vậy thì chạy lại, đây là cơ hội tốt để lấy lòng nàng: "Rona là bạn thân của con, ba đừng có mà xúc phạm cậu ấy, là ba, con cũng sẽ không bỏ qua!"

Ju Dan Tae cười thành tiếng: "Ha.. tao nuôi bọn bây ăn học cho đến lớn bây giờ nói chuyện với tao như thế à?"

"Yah, BA THÔI ĐI!" Seokgyeong quát, đưa chân đạp lấy cái ghế sofa.

Sim Su Ryeon đang trong bếp nghe tiếng hét của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thì chạy ra: "Có việc gì vậy?"

Thấy Su Ryeon, Ju Dan Tae đổi lại tông giọng nhẹ nhàng, đưa tay ôm lấy eo bà: "Mấy đứa nhỏ đùa giỡn với nhau thôi mà. Không có việc gì đâu."

Seokgyeong cười khinh với ông, nhớ đến lời nói của quản gia Yang lúc trưa thì hỏi: "Sáng giờ mẹ ở đâu vậy?" 

"Là đến bệnh viện." Sim Su Ryeon nhíu mày một cái, từ khi nào cô quan tâm đến chuyện bà ra ngoài vậy?

Cô đi lại sofa, lười biếng ngã người nằm xuống: "Đi gặp đứa con ruột của mẹ ấy hả?"

Bà hoảng hốt: "Sao con biết?"

"Làm sao con lại không biết? Mẹ suốt ngày chỉ biết lo cho đứa con ruột của mẹ, còn tụi con thì sao? có bao giờ mẹ xem com và anh là con ruột không chưa?" Cô khi nói cố tình nhấn mạnh từng chữ, theo như lời quản gia Yang, chẳng lẽ đó giờ bà đều giả vờ thương hại cô và anh sao?

"Seokgyeong, không phải như thế, mẹ.."

Chưa đợi bà nói hết câu cô đã bỏ đi, Seokhoon đuổi theo sau cô, Rona cũng định chạy theo nhưng bà nắm tay lại để nói thêm vài điều:

"Rona à, lúc nảy mẹ con có điện nhờ cô bảo hôm nay có việc, tối nay cháu ở lại ngủ cùng Seokgyeong nhé."

"Vâng ạ. Cháu đuổi theo Seokgyeong đã."

Bà gật đầu.

Rona xoay người định đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô loay hoay đợi Ju Dan Tae đi ra chỗ khác mới lên tiếng: "Cô này, không biết cô đã biết chuyện này chưa.."

"Là gì vậy? Có việc gì sao?" Bà cúi người xuống một tí cho bằng với nàng, Rona vốn là người nhỏ con mà.

"Seokgyeong.. không biết làm sao cậu ấy bị thương, ở tay, ở vai nữa.. nhìn vết thương trong đáng sợ lắm! Cô biết lí do không?"

Rona nhớ lại việc lúc nảy, lúc cô đang đánh đàn, vô tình vén tay áo lên, từ cổ tay trở lên toàn lên vết thương to và lớn, kiểu như bị roi da đánh vào vậy.

Khi nàng hỏi thì cô lại tránh né, đụng vào vai thì lại than đau, nàng có lén kiểm tra thử, do chỉ nhìn sơ qua không thấy rõ được, nhưng vì làn da của Seokgyeong vốn đã rất trắng, dù chỉ nhìn sơ qua vẫn biết ngay là có vấn đề do có vệt đỏ hồng.

Đôi chân mày của Su Ryeon khẽ chau lại: "Cô chưa nghe Seokgyeong nói qua về việc bị thương ở đâu cả." Nhìn về bóng lưng của Ju Dan Tae đang dần khuất sau cầu thang, bà thở dài nói: "Cháu đuổi theo con bé đi!"

__

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro