Một đêm say [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, ju seokgyeong thẫn thờ cầm ly rượu vang trên tay, có vẻ như cô không định uống nó. nhìn về một hướng xa xăm, cô lại nhớ tới nàng - người yêu của cô. chắc nàng bây giờ vẫn còn đang bận bịu với buổi tiệc xã giao, hẳn là sẽ phải uống rất nhiều rượu. nghĩ đến đây, lòng cô lại dâng lên sự lo lắng tột cùng. những suy nghĩ vẩn vơ như những đám mây đen đè nặng lên đầu cô.

*cạch*

tiếng mở cửa như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn ấy. thấy nàng đi không vững nữa, cô liền chạy vội ra đỡ. như cảm nhận được hương thơm quen thuộc, cô gái kia mới nhẹ nhàng ôm lấy seokgyeong.

"rona à, cậu đã uống rất nhiều phải không?" - đúng vậy, người yêu của cô chính là bae rona.

"không hẳn...chỉ có vài ly thôi mà" - nàng lắc nhẹ đầu như để phụ hoạ cho lời nói của mình. hơi thở của nàng cứ từ từ mà phả vào cổ cô làm cho cô có chút rùng mình, kìm nén lại, cô cố đưa cái con sâu rượu này về phòng ngủ.

cô và nàng đã yêu nhau được 3 năm rồi, chuyện gì cần làm cũng đều đã làm hết. vậy mà mỗi lần đều có cảm giác như lần đầu tiên làm loại chuyện này. mặt seokgyeong đỏ bừng, dường như cô đã nghĩ đến vài chuyện không mấy đứng đắn gì. nhưng nhìn lại nàng gần như mệt mỏi muốn thiếp đi vì uống quá nhiều rượu, cô buộc bản thân không nghĩ đến những chuyện đầy ngại ngùng đó nữa. tay cô lại thoăn thoắt cởi bỏ chiếc váy dự tiệc của nàng, đối với cô chuyện này đã hoàn toàn là điều quen thuộc. vừa mới đứng dậy, tay cô đã bị nàng giữ lại. nàng khẽ cất giọng.

"seokgyeongie giúp mình một chút được không? mình khó chịu quá~" - chất giọng say xỉn của nàng làm cô bật cười.

"cậu muốn mình giúp gì đây rona? cậu phải nói rõ ra thì mình mới giúp được chứ." - cô lại dùng giọng điệu đầy trêu chọc thì thầm vào tai nàng làm nàng cả người có chút run rẩy.

nuốt sự uất ức vào trong, nàng đành phải nói ra điều mình mong muốn.

"làm ơn, mình muốn cậu. cả người mình đều rất khó chịu, seokgyeong mau giúp mình đi mà." - nàng vừa nói, tay lại bắt đầu làm loạn trên người seokgyeong. cô cười, một nụ cười như muốn câu mất hồn của nàng đi. nếu bé con của cô đã cầu xin như vậy thì cô cũng không thể nào từ chối được nữa.

một tay giữ lấy eo nàng, tay còn lại giữ nhẹ đầu nàng rồi kéo nàng vào một nụ hôn sâu. lưỡi của cô như con rắn muốn độc chiếm lấy cái miệng nhỏ của nàng, môi lưỡi hai người cứ như vậy mà quấn quít lấy nhau cho đến khi nàng đánh nhẹ lên vai cô. mặt nàng bây giờ đỏ bừng, cả người lại nóng râm ran. seokgyeong hiểu rằng nàng đang rất khó chịu thì liền đẩy nhanh tốc độ hơn, môi cô từ trên dời xuống cái cổ trắng ngần của nàng rồi để lại vài dấu hôn đỏ chót làm nàng ưm a những tiếng rên nhỏ. thấy nàng phản ứng như vậy, cô càng hài lòng hơn về kĩ thuật của mình. cởi chiếc áo con của nàng, cô thầm cảm thán, dù đã rất nhiều lần làm chuyện này nhưng cô vẫn rất thích thú với chúng. cô bất ngờ ngậm lấy một bên ngực nàng làm cho nàng giật nảy lên.

"a...đừng có không báo trước như vậy chứ!"

cô giả vờ không nghe thấy, chăm chú mà cắn mút ngực nàng như một đứa trẻ. chỉ có như vậy thôi mà cô đã thành công khiến nàng ngại ngùng không dám lên tiếng nữa. tay trái không rảnh rang gì, cô dùng lực xoa nắn một bên còn lại làm cho nàng không kìm nổi mà rên lớn lên. tay phải của seokgyeong cũng không yên phận, cô lần mò xuống thân dưới của rona làm cho nàng giật mình kẹp chặt hai chân lại, cô có chút dở khóc dở cười. đã bao nhiêu lần rồi mà nàng vẫn nhạy cảm như lần đầu bọn họ làm tình. thả bầu ngực tròn trĩnh ra, cô hôn nhẹ môi nàng như để dỗ dành, hai chân nàng khẽ thả lỏng. chỉ chờ có như vậy, cô cởi nốt cái quần nhỏ của nàng, bây giờ trước mặt cô là nàng đang không một mảnh vải che thân.

"rona của mình đẹp thật đấy."

nàng nghe vậy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. lấy tay che mặt lại, thật không hiểu nổi đã 3 năm rồi mà tại sao seokgyeong vẫn luôn làm nàng ngại ngùng qua từng câu nói, kể cả lúc hai người đang làm chuyện đó. đến bây giờ nàng mới nhận ra mình đang yêu phải một con sói đội lốt thỏ mà!!

cô hôn chậm rãi ở hai bên đùi non, rồi lại hôn lên nơi tư mật của nàng, cả thân nàng cũng vì những nụ hôn của cô mà mềm nhũn, thấy vậy cô không kìm lòng được mà muốn trêu chọc rona một chút. cô không hề làm gì khác mà chỉ hôn xung quanh chỗ đó làm cho nàng khó chịu đến phát khóc. nàng cố gằn giọng để nói.

"ju seokgyeong! ưm...cậu mau...a! mau vào đi mà...bên dưới rất ướt...rất muốn cậu." - câu nói của nàng đứt quãng, mắt nàng đã long lanh rồi, nếu ju seokgyeong còn dám trêu chọc nàng thì nàng sẽ khóc thật cho cô xem!

như hiểu được những gì rona nghĩ, cô không nói gì mà trực tiếp đâm thẳng hai ngón tay vào trong nơi đó của nàng.

"đau! c...cậu giết mình luôn cho rồi...hahh."

cô hiểu rona, cô biết nàng muốn gì nên cũng không trả lời, tay lại càng tăng tốc làm cho nàng phải rên rỉ phóng đãng.

"seokgyeong à ch...chậm...hahh chậm lại đi mà...m...mình không chịu được đâu...AA!!"

nàng hét lên một tiếng, cả thân nàng cong lên rồi xụi lơ, nàng ngay bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo không còn như con sâu rượu nữa. tưởng chừng sẽ được đi ngủ thì seokgyeong lại lật người nàng nằm úp xuống, đâm tiếp hai ngón tay vào nơi sâu nhất, cô luôn phải làm nàng phát điên mới được sao?

"đừng...dừng lại đi seokgyeong à, mình vừa mới ra xong mà tha cho mình đi" - nàng nức nở cầu xin cô dừng lại.

"rona về muộn nên mình phải trừng phạt cậu một chút chứ nhỉ?" - lời này của seokgyeong không hề mang ý đùa, vừa nói xong cô lại cắn lên vai nàng như để đánh dấu chủ quyền.

đúng thật là nàng về rất muộn, nhưng nếu seokgyeong còn làm nữa thì ngày mai làm sao nàng bước xuống giường được đây?

cô biết mai nàng không phải đi đâu cả nên được nước lấn tới, cũng biết nàng không đủ sức để thoát khỏi nên lại ra vào càng nhanh. căn phòng giờ đây chỉ ngập tràn những tiếng rên rỉ cầu xin và va chạm khiến ai nghe cũng cảm thấy thật ngượng ngùng.

"AAA JU SEOKGYEONG!!"

nàng hét lên rồi lại ra một lần nữa. bây giờ thì cô mới chịu dừng lại, nếu không dừng thì nàng sẽ khóc đến khản giọng mất thôi. cô đương nhiên biết xót cho bé người yêu của cô chứ.

vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn ấm, cô lau đến đâu nàng cũng đều run rẩy nhưng không ý kiến gì, đến khi lau xuống phía dưới kia thì nàng giật bắn mình lên. ngước đôi mắt long lanh như cầu xin cô hãy dừng lại làm cô không biết nên làm sao. cuối cùng vẫn là lau sạch nơi đó giúp nàng rồi cũng lên giường ngủ.

cô ôm lấy nàng, đầu dụi dụi vào hõm cổ nàng, nũng nịu nói.

"người yêu của mình xinh đẹp như vậy, mình không thể kiềm chế được. mình xin lỗi. rona đừng giận mình nhé."

nàng đương nhiên không thể nào cưỡng lại được seokgyeong, đành bất lực gật đầu rồi ôm chặt lấy cô. vậy là hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro