I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Hoon: Ju Seok Gyeong! Em chỉ biết nói mấy lời vớ vẩn đó sao?

Mẹ: Con đã ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi, con gầy đi nhiều rồi đó.

Mẹ: Con phải ăn mới có sức cãi lại mẹ hay là ghét mẹ nữa chứ.

- Con ăn xong rồi biến đi là được phải không? Được rồi, vậy ăn là được thôi.

Mẹ: Ngay từ đầu con đã là con của mẹ rồi. Seok Hoon và con chưa bao giờ không phải là con của mẹ.

Dù cho tôi được nuôi dạy dưới bàn tay của ông ta, nhưng chính tôi chứ không ai khác đã gây ra rất nhiều lỗi lầm không thể tha thứ. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không có tư cách làm con của mẹ, tôi có lỗi với mẹ, với Seol A và em... Tôi ghét chính bản thân mình, tôi thật tồi tệ.

Giá như tôi biết sẽ có ngày tôi yêu em nhiều đến như vậy, hôm ấy tôi đã không làm thế...

- Thứ như con không có tư cách làm con của mẹ đâu. Con ghét bản thân mình đến phát điên lên được.

Mẹ: Vậy rồi sao? Con lại định trốn tránh à? Con định cả đời này cũng không hối lỗi mà cứ chạy trốn mãi như vậy sao? Đây là chuyện do con gây nên. Dù khổ sở con cũng đừng trốn tránh mà hãy tự mình đối mặt đi. Phải như vậy con mới có đường để quay về.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, cứ nghĩ đến những chuyện trong quá khứ mà tôi đã gây ra thì nước mắt không thể ngừng tuôn.

Mẹ: Mới không gặp ít lâu mà con gái của mẹ đã khôn lớn nhiều rồi nhỉ? Chúng ta về nhà thôi, mẹ đã trang trí phòng con rất đẹp đó.

- Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ, con thực sự đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro