5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.15 a.m

short.chaeng
Đi học điểm danh hộ tao nhé mày
Yêu <3

chou.chewy
Dell
Sao thế?

short.chaeng
Không sao cả =)))

chou.chewy
Mày chưa ăn sáng đúng không
Ăn gì tao mua?

short.chaeng
Không cần đâu
Mày cứ ăn rồi đi học đi

Chaeyoung suy nghĩ một lát, quyết định nhắn thêm cho Tzuyu khỏi lo

Tao ăn mì tôm được rồi

chou.chewy
Được rồi
Ở phòng nghỉ ngơi cho khoẻ
Có chuyện gì cứ nói với tao, đừng giấu

short.chaeng
Tự dưng hôm nay tốt thế :)
Cảm ơn mày <3
Tao ổn mà

" Mày thực sự không ổn Chaeng ạ!"

Đi học vui vẻ
Có biến gì hay nhớ kể tao nghe :)

chou.chewy
Okay

.  .  .

  Chou Tzuyu mở cửa vào phòng, hoảng hốt khi thấy bạn mình nằm một đống trên giường, căn phòng bừa bộn giấy rác và hộp mì tôm.

- Chaeyoung! Sao vậy? _ Tzuyu vội lay người đang nằm trên giường dậy. Chaeyoung khó nhọc mở mắt, thều thào:

- Tzuyuie, về rồi à?

- Ăn gì chưa? Sao phòng bừa bộn thế này? _ Tzuyu đỡ cô bạn dậy, kê gối cho Chaeng tựa lưng, dịu dàng hỏi.

- Tao ăn mì tôm rồi! Mày ăn trưa chưa? _ Chaeyoung cố cười thật tươi để bạn không lo lắng, nhưng không thành.

- Tao vừa ăn xong! Tao có mua cháo sườn cho mày đấy, ăn nha? _ Tzuyu giơ túi cháo sườn lên. Là món Chaeng thích, nhưng hiện tại cô không muốn ăn một chút nào.

- Tzuyu, tao hơi mệt. Tao ngủ tiếp được không? _ Chaeyoung khẽ nhắm mắt.

- ... vậy tao không làm phiền mày nữa _ Tzuyu chỉnh lại gối cho bạn, ngậm ngùi. Bạn cô bẩm sinh sức khoẻ không tốt, chỉ cần xúc động mạnh là sẽ ốm ngay. Lần này chắc chắn con bé lại buồn vì chuyện gì nữa rồi!

     9.00 p.m

   Chaeyoung từ tốn ăn cháo, một giây cũng không ngước lên nhìn Tzuyu phía đối diện. Cuối cùng họ Chou đành phải mở lời:

- Có thể kể cho tao nghe hôm nay mày gặp phải chuyện gì không?

   Bấy giờ họ Son mới ngừng ăn. Cả hai cùng im lặng, đến lúc Tzuyu định bảo: " Mày không nói cũng không sao" thì Chaeng lại mở lời:

- Hôm nay tao đã tỏ tình với Hyunggu...

   Tzuyu hiểu vế sau Chaeng định nói gì.

- Và bị từ chối!

   Tzuyu nhoài người tới, vỗ về cô bạn:

- Muốn khóc thì cứ dựa vào đây mà khóc này!

- Hôm nay tao đã khóc đủ rồi... _ Vẫn ôm cô bạn, Chaeng cười buồn _ Cậu ấy bảo vì tao quá phiền, và ... vì tao lùn

- Tên Hyunggu này ngứa đòn à!? _ Tzuyu mặt giăng đầy hắc tuyến, nghiến răng ken két, tự nhủ rằng khi nào gặp tên crush họ Kang của Chaeng thì phải cho hắn một trận.

- Chaengie đừng buồn nhé! Lùn đáng yêu mà! Đôi lúc tao lại muốn lùn như mày ý...

- Thật à? Còn tao thì muốn cao như mày _ Chaeyoung cuối cùng cũng có thể nở nụ cười bớt gượng gạo hơn một chút. Nhưng sau đó lại xịu mặt xuống:

- Tzuyu này, tao nên đối mặt với Hyunggu như thế nào đây nhỉ?

- Mày cứ vui vẻ lên! Để cho hắn biết rằng không phải thiếu hắn là mày không sống được!

- Nhưng quả là như vậy... _ Lại là nụ cười buồn.

- Thì giả vờ thôi! Là giả vờ thôi! Mày xinh xắn đáng yêu tài giỏi thế này cơ mà! Kiếm một anh mà yêu cho thằng đấy lác mắt!! _ Tzuyu vỗ về cô bạn lần cuối rồi chỉnh lại chăn gối, trèo xuống giường _ Ngủ đi, cũng muộn rồi.

- Cảm ơn mày rất nhiều Chou Tzuyu! _ Khoé mắt Chaeyoung ươn ướt _ Vì đã làm bạn của tao!

- Tao mới là người phải nói với mày câu đấy đấy! _ Tzuyu cười _ Đừng nghĩ nhiều nữa! Ngủ đi!

" Nhưng Tzuyu à, tao có thể giả vờ đến bao giờ nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro