chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Seoul luôn tồn tại rất nhiều ngôi trường tốt được các nhà tài phiệt có tiếng cho con em mình vào học tại đây các bật chán cứ ngỡ là các ngôi trường càng tốt càng nổi tiếng thì sẽ không xảy ra các chuyện bắt nạt ganh ghét nhau hay thậm chí là đánh nhau đến hấp hối.

Họ lầm rồi tại những ngôi trường như thế này những chuyện đó còn xảy ra nhiều hơn nhiều lần thậm chí còn tệ hơn những cậu trai cô gái nhà có chút tiền thì vênh váo lên mặt bắt nạt những kẻ yếu hơn những người vào đây bằng học bổng hoặc những người có khuyết điểm hiền lành dễ đụng đặc biệt là mọt sách luôn là đối tượng được nhắm đến nhiều nhất.

Tại ngôi trường Jumoo tại lớp 1-1 khu dành cho học sinh lớp 11 đang có một cuộc ẩu đả "nhỏ" đang diễn ra tại ngay bàn của một cậu học sinh ưu tú Lee Sanghyeok.

Một cậu trai thân hình nhỏ nhắn gầy nhom nhưng đổi lại là làng da trắng nõn mịn tưng hai cánh tay trắng muốt cuối xuống gom đồ rơi xuống đất cả chiếc cặp cũng không ngoại lệ mà bị vứt đi một góc ở trong lớp môi mèo hồng nhạt mím chặt run rẩy không phát ra tiếng đôi mắt tuy bị che đi bởi cặp kính dày nhưng nhìn vào đã thấy đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp nước như chỉ cần một chút nữa thôi sẽ khóc nất lên.

" tên câm này sao không lên tiếng cầu xin bọn tao đi bọn tao rủ lòng thương mà tha cho "

Một tên mập đứng trước bàn cậu mà cười chế nhạo còn quá đáng hơn hắn là người mà đã đổ hết thứ trong cặp cậu còn cố tình vứt cặp cậu đi.

" à quên mày câm mà sao mở miệng nói được chứ hahahahah "

Vừa nói tên béo vừa nâng tay lên trên tay đang cầm cái điện thoại của cậu còn quá đáng quăng nó ra cửa sổ bên cạnh.

Sanghyeok hoảng hốt vươn tay tính bắt cái điện thoại lại nhưng không kịp rồi cậu đã chậm hơn một bước xoay ra nhìn tên béo bằng ánh mắt tức giận kìm né cảm xúc mà nắm chặt tay đến đỏ.

" sao muốn chửi lắm rồi chứ gì tiếc thật đó muốn chửi người khác nhưng lại không mở miệng được "

Những lời này cậu nghe nhiều nên quen rồi đúng cậu bị câm do một tai nạn nhỏ ở quá khứ chứ cậu có muốn đâu sao ai cũng lấy điều đó ra để chỉ trích miệt thị cậu vậy nó sai sao?

" thằng câm hẹn mày khi khác nhé chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đó "

Nói rồi tên béo rời đi còn không rảnh rỗi mà đá vào cái ghế cậu đang ngồi một cái rồi cười hả hê mà ra về.

Bỏ cậu lại với đống lộn xộn mà tren béo làm , thu dọn mọi thứ xong cậu không kìm được những uất ức trong lòng nữa rồi vừa thút thít vừa đi ra khỏi cổng trường đến một công viên gần đó tự mua cho mình một chai nước ở máy bán hàng rồi ngồi trên xích đu mà suy ngẫm về những chuyện mà cậu phải chịu khi không thể nói chuyện từ nhỏ đến tận bây giờ.

Từ nhỏ gia đình cậu được xem là giàu có , có của ăn của để nên việc những tên tội phạm cướp hay tống tiền là điều không thể tránh khỏi vào hôm cậu đi nhà trẻ đã bị một đám người bắt đi rồi tống tiền gia đình cậu dọa nếu đến trễ hoặc báo cảnh sát chúng nó sẽ cắt đi một bộ phận trên cơ thể cậu làm sao có bật phụ huynh nào mà thấy con mình gặp nguy hiểm mà không báo cảnh sát được cơ chứ.

Ba mẹ cậu đã âm thầm báo cảnh sát nhưng bọn tống tiền tinh vi nhận ra nên đã nhẫn tâm cắt mất lưỡi cậu trước mặt ba mẹ cậu sau hôm đó tinh thần gia đình cậu đi xuống rất nhiều tất nhiên người không ổn nhất là cậu ám ảnh tâm lý quá lớn một biến cố khó phai nên từ đó cậu rất sợ đau nên ba mẹ cậu không dám làm phẫu thuật ghép lưỡi cho cậu vì sợ cậu sẽ ám ảnh thêm.

Lớn lên trong tình cảm và sự yêu thương ba mẹ dành cho cậu nền bậy giờ cậu đã ổn hơn rất nhiều nhưng rất dễ xúc động lên đến cấp 3 ba mẹ cậu chuyển công tác nên ra nước ngoài làm việc cậu không muốn theo vì thấy bản thân đã lớn nên đã tự lập khi vừa vào lớp 10.

Từ đây ác mộng bắt đầu ập đến với cậu đúng trường rất tốt nhưng học sinh ở đây thì không cậu bị bắt nạt tẩy chay chỉ vì cậu không nói được không có bạn không một ai chơi với cậu nó cứ liên tục diễn ra đến tận bây giờ không phải cậu không báo cho giáo viên mà là giáo viên không quan tâm đến cậu họ thờ ơ và vô trách nhiệm.

Đến lúc này cậu khóc không ngừng ai mắt đã sưng tấy lên đỏ hoe nhìn đáng thương vô cùng hai tay bấu vào áo sơ mi của trường đến nhăn nhúm nước mắt thì không ngừng chảy miệng phát ra tiếng ức ức không thành một tiếng hoàn chỉnh.

Đột nhiên cậu cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh áp vào cái má mềm của mình ngẩn mặt lên thì không nhìn rõ lắm nhưng cậu biết có người áp một lon nước lên mặt cậu.

Vì khóc khá nhiều nên mắt kính bị mờ đi tháo kính xuống lấy áo lau vài đường đẹp lên lại lúc này cậu mới nhìn rõ đối phương.

Một người con trai cao gần 1m9 gầy trắng khuôn mặt rất đẹp như báu vật vậy đó mắt cáo nhìn cậu chằm chằm không rơi dì chỉ một giây tay thì đưa lon nước vào má cậu trên người bận một cái áo thun đơn giản quần sọc caro đi một đôi giày thể thap như mới đi chơi thể thao về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro