chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì Sanghyeok đơ ra vài giây rồi cũng không nghĩ gì nữa, cậu cứ nghĩ ai lại đi chơi với một đứa không nói chuyện được như cậu chứ, ai mà ngờ được Jihoon lại được xếp chỗ kế bên cậu cách một khoảng đường đi chứ.

" được rồi Jihoon em cứ ngồi ở đây nhé phía trước em có lớp trưởng có gì thắc mắc cứ hỏi bạn ấy nhé "

Jihoon gật đầu rồi quay qua phía Sanghyeok đang nằm dài ra bàn mà chán nản.

*người ngày hôm qua (suy nghĩ)

Tiết học nhanh chóng bắt đầu chỉ trong ít phút, nay cô giáo đúng là nghiêm trọng thật không la lớp như thường ngày nữa, nó có được coi như là một chút may mắn
không nhỉ.

Cô vừa giảng bài vừa ghi bài lên bản để cầm bạn trong lớp làm, đúng là khiến người ta dễ buồn ngủ mà, đến cả người yêu học như Sanghyeok còn bắt đầu thấy tầm mắt bắt đầu nhắm chặt lại với nhau một phần cũng vì tối qua cậu ngủ hơi trễ.

" Sanghyeok em đứng lên trả lời cho cô câu này xem nào "

Đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì lại bị cô gọi đứng dậy trả lời đúng là có chút bất mãn.

Sanghyeok đứng dậy chưa nhìn đề đã biết đáp án rồi không phải cậu đoán bừa mà là dạng bài này cậu đã học quá nhiều rồi nên nhùn một cái là biết ngay, cậu giơ kí hiệu
ngôn ngữ để trả lời câu hỏi.

Mà nhìn có vẻ như cô giáo không hiểu gì hết thì phải cũng đúng thôi vì có giáo viên nào lại ngờ được mình sẽ dạy trúng một học sinh có khuyết điểm lớn như cậu, đây cũng là một trong những điều làm cậu khó chịu nhất khi gặp phải những trường hợp như thế này, quả là một khó khăn lớn mà.

" cô ơi bạn Sanghyeok trả lời là đáp án B ấy ạ "

Một cô bạn ngồi cách khá xa Sanghyeok lên tiếng để giảm bớt không khí gượng gạo trong lớp học, nghe thấy lời từ bạn nữ kia cô giáo cũng không muốn làm khó dễ Sanghyeok nên nhìn qua cậu ý chỉ nói cậu ngồi xuống.

Đối với cô đây là lớp đầu tiên chủ nhiệm nên chưa thật sự nắm rõ tình hình, ai mà ngờ được cô lại gọi trúng một học sinh có điều đặc biệt như vậy, chắc rằng qua hôm nay cô phải đi học ngôn ngữ kí hiệu để hiểu học sinh của mình hơn thôi.

Tiết học cứ thế tiếp tục trong tiếng cô giáo giảng bài và tiếng ghi chép, hai tiết học cũng trôi qua nhanh chóng bây giờ đã là giờ giải lao rồi, cậu cũng nên đi kiếm gì đó bỏ bụng thôi.

Hôm nay nhóc Wooje không đi học nên anh đành phải tự thân một mình đi mua đồ vậy.

Đang đi được nữa chừng thì gặp đám tên béo đang đứng khuất sau cây cột để nhăm nhe mà vồ ra táp ai đó.

Cậu hiểu rõ mục tiêu là chính bản thân cậu, nên đành phải đi đường vòng tuy xa nhưng nó sẽ an toàn hơn.

Cũng may là cậu vẫn an toàn mua xong đồ ăn và về lớp, vừa bước vào trước cửa lớp đập vào mắt cậu là tên học sinh mới chuyển vào sáng nay Jeong Jihoon tên này đúng là cao thật đi gần đụng cửa lớp rồi.

" chào cậu Lee Sanghyeok lại gặp nhau rồi nhỉ "

Cậu cũng gật đầu chào lại, chân lách qua người Jihoon rồi đi vào lớp.

Lúc lướt qua nhau Jihoon gửi được một mùi thơm thoang thoảng rất thơm như phấn em bé vậy.

Cũng không suy nghĩ nhiều Jihoon đứng một chỗ một lúc rồi cũng đi ra khỏi lớp.

Bên này Sanghyeok đang ăn cái bánh vừa mua dưới cantin trường, vì mất lưỡi nên giờ vị của đồ ăn cậu cũng không cảm nhận được cũng như ăn thứ gì đó nhạt nhẽo mà thôi.

Dù thứ Sanghyeok bỏ vào bụng có mắt tiền hay ngon tuyệt đến đâu nhưng trong khuôn miệng của Sanghyeok thì nó cũng như nước lã mà thôi.

Lúc ăn xong cũng vừa vào tiết học, 3 tiết còn lại nhanh chóng trôi qua trong yên bình dù sao với mấy môn học này cũng không làm khó được Sanghyeok.

Ra về cậu nhanh chóng thu dọn đồ học tập đi về nhanh nhất có thở, cậu không muốn lại gặp hội tên béo kia nữa đâu chúng nó tạo ra một mùi hương thật khó chịu hôi vô cùng.

Hơi lạ nhỉ tại sao một con người lại có cái mũi thính phân biệt được mùi hương rõ như vậy chứ, đến cả Sanghyeok cũng không rõ nhưng từ lúc cậu mất đi thứ quan trọng trên cơ thể con người là cậu đã có thể gửi được những mùi hương khác nhau từ những người xung quanh. Ví dụ như Wooje lần đầu tiên gặp thằng bé trên người Wooje tỏa ra một mùi sữa bột em bé rất thơm như mùi hương của sữa bột khi nhỏ cậu lén ăn của cháu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro