Aroma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này hắn nhớ về khoảng thời gian hai năm trời mình thương thầm bé con. Hắn băn khoăn mãi, rồi cũng tìm ra được điều khiến mình cố chấp đến vậy. Rõ ràng từ giây phút đầu tiên, hắn phải lòng bé con bởi đôi mắt và nụ cười trong veo của cậu, nhưng thứ giữ chân hắn lại là mùi hương còn vương vấn quanh hắn lúc hai người bước qua nhau.

Thực ra thứ làm con người ta yêu thương và gắn kết với nhau chẳng phải là vẻ ngoài lộng lẫy, mà lại là một mùi hương đặc biệt. Hắn tự chiêm nghiệm ra điều đó, kể từ ngày hắn yêu bé con. Bạn bè đều biết trên đời này có hai thứ mà hắn rất kém trong khoản phân biệt: màu sắc và mùi hương. Cõ lẽ vì bé con mà hắn thay đổi, cũng có thể từ khi yêu thương bé con hắn mới chú ý thêm một chút đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Như là lúc đi chọn giày, trước kia không mấy chú ý tới sự khác biệt giữa màu này màu nọ, hắn chỉ thích mua những thứ tối màu, dù là xanh, đen, hay là ghi xám cũng không để tâm cho lắm. Bé con thì thích những thứ có màu pastel, ban đầu thì cũng khó phân biệt đấy, nhưng mà bây giờ thì hắn nhìn một cái là biết ngay chỗ này lệch tông một tí, chỗ kia lại pha thêm sắc đỏ chứ không phải thuần hồng. Chưa nói đến lúc đi mua nước hoa, hắn đơn giản, thấy mẫu nào bán chạy thì coi là mẫu đó tốt, hoặc là không cần suy nghĩ tìm lại đúng loại cũ đang dùng. Từ ngày quen bé con thì mỗi lần chọn nước hoa là một vấn đề nan giải. Hết mùi này tới mùi nọ, thử nhiều tới mức hắn nghĩ mũi mình chẳng còn ngửi thấy mùi gì khác ngoài mùi cồn, mùi nào cũng thấy giống nhau. Bé con thích dùng nước hoa, nói rằng lúc nào người cũng phải thơm mùi nước hoa mới có cảm giác sạch sẽ. Không còn cách nào khác, hắn cũng cố gắng thêm một chút, bây giờ đi lựa nước hoa cũng cẩn thận tỉ mỉ, mùi này nồng quá, mùi kia lại hơi ngọt, mùi nọ thì hơi nữ tính. Vì yêu, nên hắn cũng cố thay đổi một chút, kể ra chẳng thiệt một chút nào.

Có những thứ hắn cần học, cũng có những thứ trở thành thói quen mà chẳng cần cố gắng cũng biết được. Cũng không hẳn, không phải là thói quen, mà là bản năng thì đúng hơn. Hắn yêu thích và đặc biệt lưu luyến mùi thơm của cậu.

Ngọt ngào nhất là những lúc hắn ôm lấy bé con sau một ngày làm việc dài mệt mỏi, khẽ dụi đầu vào cổ hít lấy hít để mùi bánh nướng còn vương lại quanh người cậu. Hắn biết rằng mùi bánh nướng mới ra lò là như thế nào, cũng biết được mới bước ra từ lò bánh thì cơ thể sẽ có mùi hương ra sao, nhưng duy chỉ có mình bé con, chỉ có mùi hương ấy ở cậu cho hắn cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Không quá ngọt, nhưng dễ chịu, và an toàn.

Bé con có một cửa hàng bánh nhỏ. Một là vì thỏa mãn niềm yêu thích làm bánh ngọt, hai vì cậu luôn cằn nhằn bánh những chỗ khác hắn nhập về chẳng ngon mà cũng không bắt mắt, thế nên muốn tự làm bánh để bán thêm ở quán cà phê. Ban đầu hắn không đồng ý vì sợ cậu vất vả, nhưng từ ngày hắn nhìn thấy bé con đeo tạp dề nhỏ từ trong bếp chạy ra, mặt mũi thì bám chút bột mì, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tươi cười, hắn lại thôi. Tiệm bánh nhỏ, vì chưa có đủ kinh phí để thuê mặt bằng lớn, nhưng may mắn không lúc nào hết đông khách. Thói quen của hắn mỗi ngày sau khi cậu ghé qua quán đều phải ôm thật lâu, hít thật đã như con cún bự lâu ngày không gặp chủ, rồi sau đó mới thả ra. Bé con cứ hay cằn nhằn vì cậu thấy người mình có mùi đồ ăn rất khó chịu, chẳng sạch sẽ chút nào nhưng hắn vẫn cứ nhất quyết ôm không rời.

Những ngày bé con phải thực tập ở bệnh viện, rõ ràng không thể xịt nước hoa nồng nặc, cả người lại toàn mùi chất khử trùng hắc muốn chết, nhưng cứ mỗi lần tới đưa cơm hắn cũng không nhịn được phải ôm thêm một cái nữa. Từ bé hắn đã ghét cay ghét đắng cái mùi bệnh viện, ghét luôn cả mùi thuốc khử trùng và cồn, nhưng lại chỉ vì tất cả những thứ đáng ghét đó từ người bé con lại cho hắn cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, lại có chút sạch sẽ, thành ra lại quen, lâu lâu thì không còn bài xích nữa.

Nhưng cái đặc biệt nhất chính là mùi hương lạ lùng khiến hắn phải nhung nhớ hai năm trời. May rằng sau này còn gặp lại, nên hắn mới tin vào cái gọi là định mệnh hay duyên phận, chứ nếu không chỉ sau một lần gặp, hắn nghĩ mình chẳng thể tìm lại ai vừa dễ thương lại thơm đến thế. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng hắn thực sự luôn biết ơn vì được trở thành người yêu của bé con. Thật lòng luôn ấy.

Ngày ấy tâm hồn hắn là một mớ hỗn độn. Trong lúc đi đường suy nghĩ không cẩn thận va phải một nhóc con học cao trung, mềm mại trắng trẻo, không cao lớn cho lắm. Nhóc con nhẹ nhàng xin lỗi, rồi vội bước đi tiếp, mang theo luôn cả trái tim hắn và để lại chút hương thơm vấn vương. Nói thật, hắn của lúc đó thực sự là mù tịt về hương liệu, chỉ biết mùi hương nhàn nhạt ấy tươi mới, nhẹ nhàng thoảng qua như cơn gió mát lạnh đầu thu, cuốn đi hết bộn bề trong tâm trí hắn. Cái cảm giác dễ chịu, hệt như là quần áo được giặt sạch thơm tho rồi phơi khô ngoài nắng. Vừa ấm áp, thân thuộc, nhưng mà mát mẻ và dịu dàng.

Hắn thậm chí còn cố tình đi tìm mua loại xà phòng giặt có mùi hương giống như thế, đổi cả sữa tắm, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm lại cảm giác ấy nữa. Kể cả hiện tại, khi ở chung với nhau rồi, hắn cũng đã biết được bé con dùng xà phòng mùi gì, còn thử giặt quần áo của mình chung, nhưng sau cùng vẫn đành bỏ cuộc. Bé con cũng không cảm nhận được bản thân rốt cuộc có mùi gì đặc biệt, nhiều khi còn chê hắn kì cục. Nhưng hắn biết, chỉ mình hắn hiểu, cũng chỉ có riêng bé con mới có thứ mùi thơm tho ấy, khiến hắn nghiện, giống như là chỉ cần ôm cậu và hít hà mùi hương ấy cũng có thể khiến mọi mệt mỏi của hắn tiêu biến hết.

____

Hắn đang nằm trên giường, lướt qua lướt lại mấy tấm ảnh hồi mới yêu nhau rồi tự cười một mình. Thế quái nào trên trái đất này lại có một kẻ như hắn, rõ ràng là hướng nội, nội tâm lại dễ dàng vụn vỡ, may mắn thế nào lại có một người yêu nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để vực dậy tinh thần hắn là bé con. Có lẽ chuyện về mùi hương là bí mật nhỏ bé của hắn, cũng có thể do hắn tự tưởng tượng ra, nhưng cảm giác an toàn và ấm áp mà bé con mang lại cho hắn thì là sự thực.

Bé con vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt đã leo lên giường dụi đầu vào tay hắn như mèo con. Lại lần nữa suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn, nhưng hắn đâu có chê phiền, mà còn vòng tay sang kéo cậu vào lòng, để bé con xoa xoa tấm lưng to lớn của hắn, rồi vuốt nhẹ tóc hắn, còn bản thân thì vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu. Vẫn là mùi hương nhẹ nhàng mát mẻ ấy quấn quít lấy hắn từ mùa hè hai năm trước tới tận bây giờ, và cả rất lâu sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro