Ngày 22.02.2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này suy nghĩ nhiều quá, có nhiều thứ trong đầu nên không làm được gì ra hồn cả. Chỉ là tự nhiên có những lúc ngồi đơ ra vì nghĩ ngợi linh tinh. Tự nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều quá, không còn là mình của vài năm trước nữa. Nếu có ai đó chơi với mình đủ lâu chắc cũng lờ mờ nhận ra, thế mà ko hiểu sao giờ mình mới để ý thấy.
Hồi trước chắc chắn ai quen biết mình đều phán là Ngọc nói nhiều, to mồm, cười lắm, đùa ngu, trêu ác... Mà hồi xưa cũng nhiều năng lượng lắm, gào thét trêu chọc bạn bè suốt. Dám khẳng định là ai chơi với mình cũng phải ít nhất một lần khó chịu (nếu ko muốn nói là phát điên) vì cái sự đùa dai của mình. Ác miệng lắm. Nhưng chắc bạn bè chơi thân, bạn tốt thì đều quen tính mình thế rồi. Lúc vui thì đùa, lúc ko vui thì chỉ im thôi đừng hòng có an ủi ngọt ngào gì. Có lẽ tại hồi đấy coi bạn thân là dĩ nhiên và mãi mãi luôn rồi nên chả bao giờ lo chúng nó quay ra ghét mình chỉ vì mình đùa ngu hay ko biết cách an ủi. Mình cũng rất kém khoản thể hiện tình cảm. Vậy mà bạn thân vẫn thân đấy thôi.
Nhưng giờ khác rồi. Có những chuyện xảy ra làm mình thay đổi, cũng ko rõ chính xác do những chuyện gì. Nhưng mà rất chắc là mình đã khác nhiều lắm. Không còn nghĩ bạn thân mãi vẫn sẽ thân nữa. Dù vẫn đùa, vẫn ác mồm độc địa nhưng đã có đắn đo trc khi mở miệng và lắm khi cũng nghĩ ngợi và hối hận nhiều vì đã đùa cợt. Bớt vô (duyên) tư hồn nhiên nhiều rồi. Đặc biệt là đã tập được thói quen thể hiện sự quan tâm và tình cảm, một chút. Nghĩ lại thì, đã có lần nói với ai đó là "Không có m chắc t chẳng còn ai, khó mà sống nổi". Chắc người nghe bất ngờ dữ lắm.
Thay đổi thế cũng tốt mà nhỉ? Nhưng mình thấy chẳng tốt chút nào. Nó chứng tỏ là bản thân mình luôn bất an và lo lắng, sợ những người mình quý mến quay lưng với mình, cũng không còn tin vào cái gọi là "bạn mình họ sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ mình đâu". Và bởi mình ko ý thức nhiều về sự thay đổi, nên những người chỉ mới quen biết không lâu dĩ nhiên ko hiểu được điều đấy. Nên có vẻ như họ không mấy quan tâm đến nỗ lực của mình trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Có lẽ họ chỉ nghĩ sự quan tâm của mình là thói quen, lễ nghĩa hay tệ hơn là chỉ mang tính hình thức. Bởi vậy, mình luôn có cảm giác là hiện tại chẳng mấy ai thực sự thân thiết với mình ở đây cả. Bởi vì nếu có thì bản thân mình sẽ vẫn là mình, chứ ko phải dần dần đổi khác đi thế này. Cũng càng ngày càng hay suy nghĩ, hay lo lắng, bất an.
Nhưng biết đâu được đấy, nhỡ mình chỉ suy diễn vớ vẩn, đánh giá mọi thứ không chính xác thì sao? Có thể những lo lắng của bản thân chỉ là vôi căn cứ, mọi người thật ra rất quý mến mình phải chăng?
Cũng hi vọng là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro