Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn mừng chức vô địch, Pep nhìn chú bọ chét nhỏ của mình đang vui vẻ nhảy lên với nụ cười trên môi, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn không ngăn Messi uống rượu, bởi hắn cho rằng thiên tài nhỏ của mình xứng đáng được ăn mừng tử tế.

Guardiola cẩn thận quan sát cậu bé của mình, sững sờ nhìn chai rượu trong tay Messi, đó không phải là loại rượu mà mọi người đã chuẩn bị từ trước, nhưng hắn lại không thể ngăn cản được mà chỉ có thể bất lực nhìn cậu uống cạn nó.

Không biết vì sao, Guardiola cảm thấy có gì đó không đúng, lo lắng siết chặt lấy bả vai Messi lắc mạnh, rồi sau đó một tay ôm lấy bả vai cậu bé, một tay cầm lấy cổ cậu, rồi áp trán mình vào trán Messi, "Leo, ai đưa cho em chai rượu này, uống xong có thấy khó chịu gì không?"

"Ặc... Cái này vừa rồi có người nào đó đưa cho em, nhưng em không nhìn rõ mặt... Pep yên tâm, hiện tại em không sao hết..." Cậu trai trong lòng hắn nói. Lúc này cậu có khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt tỏa sáng và một nụ cười ngốc nghếch. Guardiola cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm một chút rồi.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng có điều gì đó không đúng với cậu bé của mình. Hơi thở của Messi càng ngày càng trở nên gấp gáp, đôi mắt dần mờ đi, khuôn mặt đỏ bừng và cơ thể của cậu đổ gục xuống trông rất yếu ớt, hắn cảm nhận rõ nhiệt độ của cậu bé đang tăng cao thông qua lớp quần áo.

"Pep, em khó chịu quá. . . Giúp em..." Cậu bé nhăn mặt, đỏ mặt thì thầm vào tai Guardiola. Giọng nói nhẹ nhàng ấy đơn giản là đã làm rung động trái tim hắn ta. Messi rơm rớm nước mắt nhìn Guardiola, đưa mái tóc dài hơi xù lên của mình rúc vào trong lòng người đàn ông, gắt gao túm lấy áo của Guardiola, vò lấy bộ vest tươm tất của người kia. Mà lúc này, Guardiola không có thời gian để quan tâm đến những điều đó nữa. Tâm trí hắn giờ chỉ lo lắng cho sự an toàn của thiên tài nhỏ của mình.

"Để ta đưa em về trước, được không Leo?" Guardiola cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, thấy thiếu niên đang mơ hồ lúc này đồng ý, liền ôm lấy tiểu thiên tài kia, nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người lúc này đang nhìn với vẻ lo lắng, người đàn ông lúc này che giấu rất kĩ, tỏ ra rất bình tĩnh. Guardiola chậc lưỡi, đương nhiên bây giờ không phải lúc tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, mà là phải đưa tiểu thiên tài của hắn về nhà đã.

Suốt dọc đường, Messi cứ bám riết lấy hắn khiến hắn có chút khó chịu. "Pep..." Cảm giác được thiên tài nhỏ kia không đủ kiên nhẫn cứ vặn vẹo trong ngực mình, bờ mông mềm mại vô thức đã cọ vào hạ bộ của hắn, khiến cho hắn có phản ứng. Guardiola thầm rủa trong lòng, tự thấy xấu hổ một chút và cảm thấy có chút tội lỗi... Sau đó, hắn bỗng cảm nhận có một đôi tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy cổ tay mình—Messi nắm lấy tay người đàn ông và đặt lên mặt cậu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cau có đó lại nở một nụ cười, "Pep... thầy thật tuyệt... " Guardiola dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày đang cau lại của Messi, để cậu bé dùng tay hạ nhiệt, thúc giục tài xế nhanh lên, không chỉ là bởi vì tiểu thiên tài của hắn đang nom càng ngày càng kì lạ, mà là sự tiếp xúc da thịt vô thức giữa hắn và Messi càng lúc càng khiến hắn phát điên lên.

Guardiola ôm ngang người Messi, nhẹ nhàng đặt thiên tài nhỏ của mình lên giường, sau đó cầm khăn ôn nhu lau mặt cho cậu bé liên tục, "Em say rồi, Leo. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước."

Guardiola xoay người định bước ra ngoài, thì có một lực kéo lấy góc áo của hắn, ngay sau đó một thân thể ấm áp áp vào lưng hắn, cậu bé có chút mệt mỏi, một giọng nói mềm mại ngọt ngào của  người kia thì thầm vào tai hắn, "Pep, đừng đi được không?"

Guardiola không thể để cho lưng mình bớt căng thẳng, lý trí nói với hắn ta rằng hắn ta không thể ở lại nữa, tuy nhiên hắn phải thừa nhận rằng giọng nói đầy lưu luyến kia và lời cầu xin của cậu thực sự làm mềm lòng hắn. Hắn xoa nhẹ mái tóc dài của Messi, cố gắng an ủi: "Thầy ở ngay bên cạnh em, Leo, em có thể gọi cho thầy bất cứ lúc nào em cần mà."

Cậu im lặng và đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn. Guardiola thở dài, hắn biết mình không thể làm gì được với Messi, "Thôi được, thầy sẽ ở lại đây với em, nhưng—" Chưa nói dứt lời, hắn quay đầu lại thì thấy Messi đã cởi hết quần áo, chỉ trừ lại một chiếc quần lót mỏng, và chiếc quần lót ấy đang hoàn toàn ướt đẫm tinh dịch của cậu bé.

"Leo, em... " Guardiola nhìn thiếu niên đang gần như khỏa thân trước mắt, hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, mơ hồ ý thức được có cái gì đó không ổn.

"Pep, nóng quá... Làm sao bây giờ... Nơi đó khó chịu quá..." Messi ôm chặt eo người đàn ông, sau đó không biết vô tình hay cố ý xoa nhẹ chỗ đó của hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt đáng yêu kia cùng hốc mắt đo đỏ ngấn lệ nhìn Guardiola.

Chết tiệt. Guardiola rủa thầm, hắn phải công nhận rằng chàng trai có ngoại hình đơn giản này thực sự rất cuốn hút, và đâu đó trong hắn đang nhức nhối lắm rồi. Tuy nhiên, hắn đành phải gượng cười, "Em nên biết phải làm thế nào, Leo, en biết... em phải tự mình giải quyết mà." Nói xong, Guardiola quay người định đứng dậy rời đi, nhưng cậu bé phía sau đã ôm chặt lấy hắn, không hề có ý định buông tay, "Em không biết... Pep... thầy giúp em với..."

Guardiola thở dài, hắn không biết cậu có phải do đã quá tập trung vào việc chơi bóng hay không, đến mức mấy chuyện như này còn không biết là sao, phải chào thua luôn, "Được rồi, Leo, thầy sẽ giúp em." Nghe vậy, đôi mắt cậu sáng lên, để lộ hai lúm đồng tiền hạnh phúc.

"Vậy thì...đầu tiên, em phải làm như thế này-" Pep Guardiola nhắm mắt lại, hắn cảm thấy thái dương mình giật giật, hắn biết rằng mình sắp vượt qua giới hạn của huấn luyện viên và cầu thủ, nhưng hắn không thể từ chối thiên tài nhỏ bé yêu quý của mình được.

Guardiola run rẩy đưa tay ra trước mặt Messi, từ từ cởi quần lót của cậu bé, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà bộ phận sinh dục của cậu đã dựng đứng rồi. Guardiola hít một hơi thật sâu, nắm lấy vật kia của Messi, cảm giác trơn trượt ướt át tinh dịch như thể sẽ trượt khỏi tay hắn, cảm giác đó làm cho cả hai cùng lúc run rẩy.

"Ưm. . . " Messi cảm nhận được bàn tay có chút thô ráp kia đang chạm vào, khiến cậu thở nhẹ ra một hơi, lúc này cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, thỉnh thoảng sẽ khẽ mở ngón tay ra nhìn trộm người đàn ông bên cạnh mình.

Thấy cậu nhóc như vậy, Guardiola nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc, kéo tay Messi, ghé vào tai tiểu thiên tài của mình cười nói: "Leo, em phải cẩn thận quan sát, nếu không ta uổng công dạy em mất." Nói xong, hắn chậm rãi nâng bộ phận sinh dục của cậu lên, phần đang bán cương kia rất nhanh chóng đã hoàn toàn cương cứng. Đầu ngón tay của người đàn ông đi trên những đường gân xanh nổi lên, tay thỉnh thoảng sẽ nhào nặn vào hai hòn bi kia, đôi bàn tay hơi chai sạn kia cũng có sẽ lúc lần vào phần thân của Messi, có lúc lại nhẹ nhàng miết quy đầu cậu.

Khuôn mặt Messi vẫn đỏ bừng, không biết là bởi vì từng đợt khoái cảm hay gì, hốc mắt cậu bé trở nên đỏ hoen hơn, cơ thể dưới tác dụng của thuốc trở nên cực kì nhạy cảm, thân trụ cũng chảy ra nhiều dâm dịch hơn, dâm dịch trơn trượt khiến cho cậu mẫn cảm run lên, khoái cảm tê dại chậm rãi lan truyền khắp người, vài tiếng rên rỉ yếu ớt bị kìm nén từ đôi môi thoát ra, Guardiola nhìn ngực của cậu bé đang ngồi ở giữa, đoán chắc cậu sắp ra nên tăng nhịp độ, đồng thời trêu chọc tiểu thiên tài của mình, "Có thoải mái không, Leo?"

"Ha... ha... thoải mái quá... Pep... a!" Không biết có phải sự xấu hổ của cậu đã biến mất hay không, Messi lúc này rên rỉ trả lời câu hỏi của huấn luyện viên, rồi ra trong tay người đàn ông.

Guardiola đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa tay, định tạm biệt Messi. Sau khi nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu bé trong khi giúp cậu giải quyết mấy vấn đề về thể chất, hắn ta cảm thấy phần thân dưới của mình thực sự cần được giải quyết gấp, và rõ ràng là hắn phải trở về phòng mình để giải quyết nó nhanh chóng rồi.

Ngay khi Guardiola chuẩn bị nói lời tạm biệt, thì ánh mắt của Messi đã dán chặt vào đũng quần của người kia. Guardiola biết tiểu thiên tài có khả năng đã chú ý tới sự lúng túng của mình, sau đó chẳng biết là do áy náy hay xấu hổ, hắn đã lấy tay che đi chỗ nhô lên trông thấy của mình, nhưng cậu bé lại nghiêng đầu ngây thơ chớp chớp đôi mắt, đột nhiên nói:

"Hình như em đã học được rồi, Pep. Có vẻ như thầy cũng cần em giúp đó?"

------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Leo nhen 🥳🎉

Chap này tui định đăng để chúc mừng thầy Pep vừa vô địch treble cơ nhưng mà lại vì ngại đăng nên đành biến nó thành chap cho ngày sinh nhật Leo vậy=))). Tui làm xong lâu rồi á, mỗi tội là lo cp lạ lại bị ném đá, may ra là vẫn có người đu otp này. Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro