Chap 1; xàm xàm về một thứ gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Knight of my little sister.

Bài viết này bao gồm cái niềm tin của tui vào cái cuộc sống và cái thực tại nhàm chán này.

Tui thực ra cũng chỉ là một con người bình thường, và đặc biệt là tui thích nhìn vào một thứ hay vấn đề nào đó, suy nghĩ thật sâu về những thứ liên quan đến nó. ( nếu có thằng bạn thân tui ở đây thì nó chắc cũng sẽ nói là chuyện này vô cùng xàm xí đú, nhưng tui vẫn viết, dù có dở nhưng ít ra bạn đọc cũng sẽ nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống chúng ta một hướng khác hơn )

Trong bài viết đầu tiên này, tui xin nói đến một cái móc khóa hình Peppa Pig nhồi bông của em gái tui. Các bạn sẽ bỗng dưng tự hỏi là tại sao tui lại nói về vấn đề này, uầy, ai biết đâu, tôi còn chả biết, nhưng tôi sẽ nói cho các bạn, tui đã nghĩ những gì. ("Ai quan tâm m nghĩ gì?" - thằng bạn tui chắc chắn sẽ nói vậy. )

Ờm... trước đây, tui có đọc một bài báo nào đó, nó nói rằng những đứa trẻ có gấu bông hay những thứ chúng yêu thích và ôm khi ngủ, sẽ được bảo vệ bởi gấu bông của chính mình trong những giấc mơ bị thao túng bởi bàn tay của ông kẹ. Nghe cũng khá là buồn cười nhỉ? Ai lại tin vào thứ tâm linh đó ;v Tôi tin!!

Nhưng thử nghĩ xem, nếu tui xét về mặt tâm lí học?? (Tui không rõ về bên tâm lí học lắm, nếu có thì chắc gái theo đầy, ;v ) đơn giản là như vầy, khi bạn hạnh phúc và ôm một con gấu bông của mình đi ngủ, thì khi mơ, bạn cũng hạnh phúc lây. ;v super easy ;)))

Và cho dù bạn có bị tác động bởi truyện ma hay những thứ bạn ám ảnh, thì bạn luôn có gấu bông - người bạn luôn sát bên. Giấc mơ cơ bản là một kịch bản được dựng lên bởi não của chúng ta, các bạn thử nghĩ xem, bạn là chủ của cơ thể bạn, cũng là chủ của não bạn, khi bạn gặp chuyện nguy hiểm trong giấc mơ, bạn liền nghĩ đến những thứ bạn tin tưởng sẽ chiến thắng cái ác trong kịch bản của não (tui thì luôn là một bộ chiến giáp của Bushido và Tam Kiếm của Zoro Rorona), trong trường hợp này, thì nó là con gấu bông bạn. Kịch bản auto đổi ngay. Khúc sau thì tự hiểu rồi hén.

Vấn đề này lại dẫn đến một vấn đề khác. Đó là sự quý giá của một thứ có ý nghĩa với bạn. Tui có một cái bánh lái, hai chữ love (cả hai đều làm từ nhựa và mạ lên cho giống như bạc, rồi lên màu các kiểu), một con gấu nâu với cái mũi đã phai màu (lên google search LINE emoji là thấy ngay) và một vị thần cầu nắng màu trắng handmade làm từ len (super cuteeeeee luônnnnnnnnn ;3 ). Tui quên không biết từ khi nào mà tôi đã xem nó như bùa hộ thân, huầy.... Nói chung á, là nó kiểu như đã có một mối liên kết với chúng ta, một sợi chỉ nối với nhau không bao giờ bị cắt đứt. Những thứ này ràng buộc chúng ta đến mức chúng ta không thể giao cho người khác, vâng, cực kì quan trọng. Và 2 thứ hiện giờ rất quan trọng với tôi là gia đình và Phù Gia Linh. ( tôi có người yêu rồi ;)))))))) )

Bạn đã từng bị như thế chưa? Một thứ gì đó mà chúng ta thấy rất quan trọng, cực kì quan trọng, cho dù đó là lần đầu tiên bạn thấy nó. Nói kiểu trừu tượng này chắc riết thành xàm, à mà từ đầu nó đã xàm.

Bạn vẫn còn đọc á? Vậy thì tốt quá, tui cảm ơn rất nhiều, nếu bạn vẫn thích tui nói nhảm như này thì đợi nhé, lần sau sẽ ra, bạn nghĩ bạn sẽ không đọc??? Ờm,... Thế thì cũng đúng lẽ thường tình, ai lại muốn đọc những thức nhảm nhí như thế này lần thứ hai? Uầy, thì tui vẫn sẽ viết, và đăng lên, nếu muốn đọc thì nó luôn luôn ở đó, đừng lo nhóe. Thôi á, tui nghỉ, ngồi trên máy bay ê đít quá, còn tận 12:18 mới tới Hong Kong, ngủ cái đã, biết đâu sau khi thức thì lại viết.

Một lần nữa, xin cảm ơn bạn đã đọc. ;)

27 Jun.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro