7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi hyeonjunie"
"Cậu giải thích đi,đây là cái gì"

Hyeonjun khó hiểu nhìn cuộn băng trước mặt,em vội bật lên nghe thử,sau đó liền nhận ra đó là lời nói của em hồi chiều
Hyeonjun vứt cuộn băng xuống đất,tay chỉ về phía cô ả Bojun đang đứng đằng sau

"Cô...cô dám lừa tôi"

"Này,đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn chưa biết nhận sai hả"

"Sai?cậu nói xem tớ sai ở đâu?"

"Sậu còn cứng miệng được à?bằng chứng rành rành ở đó,cậu còn muốn gì nữa?"

"Này Dohyeon,cậu đã thật sự nghe từ đầu câu chuyện chưa hay chỉ nghe những lời nói bịa đặt của cô ta"

Dohyeon thấy Hyeonjun chẳng còn gọi hắn ta là Hyeonjunie nữa liền giật mình,nhưng vẫn phản bác và bảo vệ cho cô ả kia

"Cậu không được nói bojun như vậy"
"Choi Hyeonjunie,cậu mau bước tới xin lỗi cậu ấy đi"

"Đừng gọi tớ là Hyeonjunie trong khi cậu không tin tưởng tớ"
"Cậu vẫn nhất quyết không chịu nghe tớ chứ gì"
"Hồi chiều chính cô ta hẹn tớ ra để đe dọa không được lại gần cậu,rồi bí mật ghi lại lời nói của tớ-

Hyeonjun chưa kịp nói hết câu thì Dohyeon đã chặn họng Hyeonjun mà phản bác

"Thôi đi,tớ chơi với cậu bao nhiêu năm rồi"
"Sao tớ không hiểu được tính giận dỗi vô lý của cậu chứ"
"Bojun chỉ mới về nước,còn cậu lại giở trò để qua mặt tớ à"

Bojun nhìn Dohyeon đang bảo vệ mình,cô ả khẽ nhếch mép trước Hyeonjun đang bất lực giải thích nhưng Dohyeon chẳng nghe câu nào,rồi lại tiếp tục đóng vai nạn nhân mà thêm dầu vào lửa

"Thật ra tớ chỉ muốn nhờ Dohyeon tìm cách dể khuyên giải cậu,ai ngờ lại khiến hai cậu cãi nhau"
"Tớ...tớ lại làm sai rồi"
"Hyeonjun à,tớ xin lỗi nhé'

Cô ả lôi cái giọng nũng nịu vừa dẹo vừa chua ra,làm Hyeonjun nghe mà muốn ói luôn ra đấy,Hyeonjun hiền thật đấy nhưng bị hiểu lầm như này cậu tức lắm,mà còn nghe thêm quả giọng ấy của cô ta nữa,nếu mà không có dohyeon ở đó chắc cậu đã bay vào cho cô ta hai vả rồi

"Bojun à,cậu không sai,người sai là cậu ấy,đừng lo,hôm nay tớ sẽ bắt cậu ấy xin lỗi cậu cho bằng được"

"Hai cậu có thôi cái vở kịch này được rồi đấy"

"Hyeonjun,cậu-

"Park Dohyeon,tôi thật sự thất vọng về cậu,chỉ vì một cuộn ghi âm và vài lời nói,cậu phải nhất quyết đổ lên người tôi à"
"Cậu bảo cậu chơi với tôi bao nhiêu năm,giờ lại chỉ vì cô ta mà nghi ngờ tôi,nghi ngờ tình bạn của tôi dành cho cậu và cả sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cô ta"
"Rốt cuộc từ đó đến giờ,cậu có thật sự hiểu rõ về tôi không,và đã bao giờ cậu nổi giận với tôi chỉ vì người khác chưa"
"Nói đi Park Dohyeon,hãy nói hết những gì cậu thật sự muốn nói với tôi như ban nãy đi"

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy Choi Hyeonjun,cậu đừng tưởng tôi nhẫn nhịn là cậu được nước lấn tới"

"Đúng rồi,tôi quá đáng thế đấy"
"Đâu được cậu nhẫn nhịn như cô ta đâu"

"Cậu thôi so sánh bản thân mình với Bojun đi"
"Cậu có thể nói bất cứ thứ gì về tớ,nhưng cậu không được phép nói Bojun như thế"
"Và tớ chỉ yêu cầu một lời xin lỗi thích đáng của cậu dành cho cô ấy"

"Xin lỗi?"
"Được thôi,cậu cứ tiếp tục bênh vực cô ta đi"
"Đến bấy giờ tôi cũng chẳng còn gì để nói với cậu nữa"
"Còn về chuyện xin lỗi,cho đến khi nào cậu chấp nhận xin lỗi tôi,tôi sẽ đích thân tới xin lỗi cô ta"
"Người ta nói chẳng sai vào đâu được ha"
"Người cũ vừa khóc,người mới liền thua"

"Vậy thì cậu cứ việc ở đó với suy nghĩ ích kỷ đó của cậu đi."
"Nếu cậu không xin lỗi Bojun thì từ nay đừng gọi tôi là bạn nữa,tôi không muốn có người bạn ích kỷ như cậu"

Khi Park Dohyeon vừa bước từng bước chân nặng nhọc ra khỏi phòng,Choi Hyeonjun liền ngã khuỵu xuống đất,những giọt nước mắt uất ức em đã cố gắng kiềm chế cứ thế từng giọt rơi trước những lời nói như đâm hàng ngàn mũi đao vào tim em của Park Dohyeon

Bojun im lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện,rồi sau đó tiến lên đứng trước mặt Hyeonjun,em thầm nghĩ,chắc bộ dạng của em bây giờ,trong mắt cô ả thật thảm hại biết nhường nào

"Mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch của cô rồi,bây giờ cô chắc hả dạ lắm nhỉ"

Bojun nén lại cảm giác bức bối trước mặt,sau đó liền nói một câu không mạnh không nhẹ rồi bỏ đi,một câu nói khiến hyeonjun thật sự vỡ òa sau những tổn thương và hoài nghi được em dấu kín trong lòng trước giờ

"Choi Hyeonjun,hôm nay đã là quá đủ rồi nhỉ,tôi cũng chẳng muốn gây hấn vói cậu nữa,bởi vì giờ trong mắt dohyeon cậu cũng chẳng là gì nữa rồi,nhưng tôi hỏi cậu một câu nhé"
"Cậu đã thật sự nghĩ rằng mình quan trọng với Dohyeon đến thế cơ à?"

Nói xong cô ả chạy theo dohyeon ríu rít xin lỗi và bảo rằng mình chẳng ngờ mọi chuyện lại thành thế này

Hyeonjun thiếp đi sau một đêm chịu nhiều tổn thương của em


Sau hôm ấy,cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa

Đêm nào em cũng khóc,cứ khóc mệt rồi đi ngủ,em tiều tụ đến mức sụt hẳn mấy kí và tụt cả hạng trên lớp
Nhưng cũng chỉ là hai tháng sau hôm ấy,dần dần em đã lấy lại ngôi vị em vốn có,chỉ là đêm nào em cũng khóc

Người anh thân thiết siwo của em thấy vậy cũng dò hỏi vài lần nhưng anh ấy cuối cấp rồi,em lựa đại vài lí do qua loa để anh ấy khỏi bận tâm rồi làm lỡ thời gian học hành của anh ấy

Anh em trong hội thấy hai người không đi chung nữa thì cũng dò hỏi,nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là do bận quá không có nhiều thời gian
Hai bên gia đình thì vẫn hay tụ tập ăn uống nhưng hai người con của hai nhà đều có lí do để ở nhà không qua nhà kia

Đến trường em vẫn vui vẻ như thường,chỉ là nhìn Dohyeon cùng cô ả kia ríu rít với nhau làm em cảm thấy chạnh lòng lắm

Từ đêm hôm ấy ngày nào cũng vậy,trong mơ,em lại trở về cái lúc cả hai còn là một đứa trẻ và cái thời em chắc chắn rằng Dohyeon đã thật sự từng yêu em...

---------

kam sa mi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro