4. Thiên nga bạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi vừa kết thúc công việc bán thời gian của mình, liền lên tiếp chuyện mọi người đây. "

" Ừm. Hiện tôi rảnh nhưng có lẽ sắp tới tôi sẽ lại bận mất rồi. "

" Mọi người nghĩ sao khi bản thân được dạy kèm người bạn thích? Tôi rất mong chờ đến ngày ấy. "

" Tôi thật sự rất thích cậu ấy. "

Bình luận liên tục là lời chúc mừng vì idol của họ đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Nhưng câu tiếp theo của Dohyeon khiến cả phòng chat liên tục thả haha, cười không ngoác miệng.

" Cảm ơn mọi người đã chúc phúc nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa chấp nhận tôi đâu. "

" Tôi còn vừa bị cậu ấy gọi là biến thái nữa. Có chút phiền muộn haizzz. "

Lần này Choi Hyeonjoon cũng xem live của Per03. Vỏn vẹn mở lên là ngay khúc cậu ta đang than vãn bị gọi là biến thái. Hyeonjoon lúc này cũng mở khung bình luận, comment "haha" một cái cho có theo mọi người nhưng có những việc ngay cả cậu cũng không ngờ. Nick cậu dùng để học tập lại hiện lên khiến con thỏ đớ người một nhịp, rất nhanh những dòng bình luận khác đã đẩy nó đi. Hyeonjoon thấy rõ cái người Per03 kia lại cầm điện thoại lên nhắn gì đó thì ngay lặp tức điện thoại có nick CDoraN22 của cậu lại phát sáng.

Per03:
Cậu đang xem live?

CDoraN22:
Đúng rồi.

Per03:
Sao tôi không thấy cậu?
Xem bằng tài khoản khác à?

CDoraN22:
Đúng vậy.
Tranh của cậu, tôi vẽ xong rồi.
Cậu cho tôi mail đi.
Tôi gửi qua cho cậu.

Per03:
[email protected]
Cảm ơn.
Lần triển lãm tới của cậu.
Tôi nhất định sẽ đến.

CDoraN22:
Cảm ơn cậu.

Kết thúc trò chuyện, Hyeonjoon mới nhìn về khung bình luận. Mọi người đang bảo Per03 không tập trung đòi phạt hắn hát một bài. Vậy mà hắn giở giọng bây giờ bận kèm người thương nên đành sủi nhanh. Hyeonjoon bên này khẽ cười thành tiếng, đã bị gọi biến thái còn cố gắng tiếp cận người ta, đúng là ngốc mà.

Nụ cười vui vẻ dập tắt khi thấy cuộc gọi đến trên máy hiện ra hai chữ "Thầy Park" khiến Hyeonjoon bắt đầu nhớ lại nụ hôn đó, không kìm được mà đỏ hết cả mặt.

Chần chừ một lúc, Hyeonjoon mới khó khăn ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, giọng nói có chút quen thuộc khiến cậu bất giác nhíu mày lại nhìn vào nick Per03 kia.

" Cậu nghe thấy chứ Hyeonjoon? Thứ 7 chúng ta gặp nhau nhà tôi được không? "

" S-sao không đến thư viện trường? "

" Ở đấy không đầy đủ, cũng khó tập trung. Mai anh Jaehyuk cũng đi vắng mất rồi, nhà chỉ còn tôi thôi, vô cùng yên tĩnh thích hợp để làm bài. "

" Đ-được, cậu gửi địa chỉ đi. Tôi sẽ đón xe qua. "

" Hửm? Để tôi đón cậu. Anh Jaehyuk cho tôi địa chỉ nhà cậu rồi. Vậy nhé Thứ 7 gặp lại. "

Hyeonjoon kết thúc cuộc điện thoại, cậu thở hắt một tiếng. Đã lâu rồi cậu không đến nhà bạn, căn nhà duy nhất cậu từng đến là căn hộ đối diện nhà cậu - nhà của Jeong Jihoon.

***

Dohyeon không nói thời gian đến nên Hyeonjoon cứ bồn chồn chọn áo mặc đã gần nửa tủ rồi mà còn chưa ưng. Mãi đến khi rối mù, cậu lại quyết định mặc áo thun trắng khoác ngoài sơ mi xanh, tập vở đã cho vào balo sẵn cả. Vừa xong thì chuông cửa cũng reo lên, Hyeonjoon nhanh chóng khoá phòng lại, xách balo lên bước ra mở cửa.

Không biết bằng cách thần kì nào mà người trước mặt Hyeonjoon cũng mặc y như cậu, chỉ khác cậu tay dài còn người kia tay ngắn.

Dohyeon khẽ nhếch môi lên, trông hai người bây giờ giống mặc áo đôi lắm. Dohyeon sắp nhảy lên vì vui rồi nhưng vẫn nhớ lời ông anh họ phải tiết chế không con thỏ này lại sợ mà chạy mất.

Hyeonjoon khôi phục lại tinh thần, lắp bắp nói "Đi thôi". Suốt đoạn đường xuống hầm gửi xe, cậu và Dohyeon chẳng nói câu nào. Đến khi yên vị trên ghế phụ lái, Hyeonjoon mới mở lời.

" Hay vẫn nên đến thư viện đi. "

" Sách ở thư viện không đủ. Tin tôi. "

Dohyeon nhỏm người sát lại Hyeonjoon, thỏ trắng như nín thở, cả người ép chặt vào lưng ghế.

*Tách*

Tiếng dây an toàn đã cài xong, Dohyeon mới thu người về, còn Hyeonjoon thở phù ra một cái rõ to làm Dohyeon bên này bật cười.

" Sau này cậu cứ thở bình thường đi, lúc nãy tôi mà cài lâu hơn tí chắc cậu tắt thở mất. "

" T-tôi tưởng c-cậu l-lại..... "

Im bặt, Hyeonjoon không nói nổi câu mình muốn nữa. Cậu mím môi quay đầu nhìn ra ngoài mặc cho Dohyeon hỏi thêm vài câu. Quả nhiên, không có câu trả lời, Dohyeon mới khởi động xe chạy một mạch về nhà.

***

Xe đỗ trước cổng màu xám, Hyeonjoon nhìn ngang qua cảm nhận đầu tiên là chủ căn nhà rất thích cây kiểng, rất khó tính và... rất giống căn nhà mà trước đây gia đình cậu từng sinh sống.

Mãi suy nghĩ khiến Hyeonjoon không còn nghe những lời nói của Dohyeon kế bên. Mãi đến khi người nọ kê mặt sát lại, cậu mới có phản ứng. Hyeonjoon chớp mắt một cái, lòng bắt đầu dâng lên sự hoảng hốt nhưng cậu cũng cố gắng kiềm chế giọng mình lại sao cho tự nhiên nhất.

" Tôi thích con gái. Tôi đã nói việc này với cậu rồi. "

" Tôi biết. Tôi gọi cậu nãy giờ, huơ tay mấy lần cậu cũng không tỉnh nên tôi mới định dùng biện pháp khác. Không ngờ......"

" Biện pháp gì? "

" Hôn cậu. "

Mặt Dohyeon vốn đã lạnh ngắt, ngay cả nói câu này cũng lạnh làm Hyeonjoon không kìm được giật giật khoé môi.

' Tên này điên rồi đúng không?'

Hyeonjoon đã nghĩ thế. Hắn và cậu ra khỏi xe, nói chuyện thêm được một đoạn nữa thì bị phá vỡ bởi tiếng gọi vui vẻ từ trong nhà gọi ra sân.

" Con dẫn bạn về chơi à? Còn không mau đưa bạn vào nhà! Mùa này lạnh rồi mà hai đứa còn đứng ở đấy. "

" Vâng! "

Hyeonjoon theo chân Dohyeon vào nhà. Hyeonjoon vừa kịp cúi chào mẹ Park Dohyeon liền bị bà đưa vào phòng tranh. Trước khi đi bà còn dặn Dohyeon xuống bếp gọt trái cây cho bạn ăn.

Hyeonjoon bị kéo đi có hơi ngơ ngác chút. Đến khi chân cậu dừng lại trước bức tranh, cậu nheo mắt nhìn nói trong vô thức.

" Đây là 'Silver Swan'. "

" Con cũng biết nó sao? Cô mới mua được nó ở Đức. Hoạ sĩ này còn là người Hàn nữa. "

" Vâng, của hoạ sĩ CJ. "

" Ôi đứa nhỏ này, cháu biết cả ngài CJ sao? Chả bù thằng nhãi nhà cô. Chẳng biết gì về hội hoạ cả. "

Mẹ Park thở dài, bà liên tục nói về bức tranh mà không chú ý đến Hyeonjoon, cậu đang khóc trong vô thức. Đến khi Dohyeon bê đĩa táo và nho lên đến phòng tranh, điều đầu tiên hắn thấy là một Hyeonjoon đang khóc và mẹ hắn thì đang nói liên thoắt.

" Mẹ à! Đừng nói nữa. "

" Ông ấy là một hoạ sĩ tuyệt vời, đún..... Ôi Hyeonjoon sao con lại khóc! Trời ạ Dohyeon mau lấy khăn giấy cho bạn nhanh. "

" Con không sao. Cảm ơn cô đã giành lời khen cho bức tranh này, cũng cảm ơn cô đã yêu thích bố của con. "

Hyeonjoon lịch sự cúi đầu, tay quệt lên hai má sụt sịt. Mẹ Park luống cuống tay chân nói không có gì. Bà bối rối giành lấy đĩa trái cây trên tay Dohyeon một lèo ra khỏi phòng. Dohyeon mờ mịt biết rằng mẹ mình đang chạy trốn khỏi mớ hỗn độn mình tạo ra.

Hắn lấy khăn tay trong túi đưa cho cậu. Hyeonjoon từ chối bảo không sao nhưng Dohyeon thì không! Hắn dí cái khăn lên mặt cậu mà lau. Sau đó kéo cậu rời khỏi phòng tranh mà thẳng đến phòng sách. Hyeonjoon lặp tức quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi vì cái phòng này to khủng khiếp. Phòng sách tận hai tầng lầu, một kệ phải có hơn cả nghìn quyển, ở đây không biết bao nhiêu kệ! Quả nhiên Dohyeon không khoác lác việc sách ở thư viện không đủ. Thật sự là không đủ so với nhà hắn!

" Cậu làm bài đi, có gì không hiểu cứ gọi tôi. "

" Ừm. Tôi biết rồi. "

Hyeonjoon cúi đầu làm bài, lâu lâu lại đứng lên tìm sách. Mãi đến bốn tiếng sau, cậu hoàn thành bài tập của mình. Nói thật, trong lúc làm bài cậu thấy có những điều rất lạ, sách tham khảo cậu chỉ cần lượn lờ quanh bàn đọc sách một tí là tìm ra. Trong sách còn note rất kĩ những chỗ trọng điểm, dễ gây nhầm lẫn, chỉ cần cậu mở ra đúng chương mình cần thì câu hỏi nào cũng trả lời được.

Cậu lén nhìn về phía Dohyeon, hắn đang ngồi bệch dưới sàn thảm, quyển sách hắn đang đọc dở nằm ngay ngắn trên sàn. Hyeonjoon từ từ tiến lại gần, cậu ngồi xuống nhìn hắn thật kĩ. Chăm chú đế mức cậu vô thức đưa tay chạm lên môi của Dohyeon.

' Sao nhỉ.... Mũi đẹp, mi đẹp, đến cả môi cũng rất.... muốn cắn một cái thật. '

Hyeonjoon giật mình rút tay về trước suy nghĩ của mình. Cậu vỗ má mình mấy cái khẽ nói:

" Điên thật! Mình không được phép giống ông ta. "

Hyeonjoon đứng dậy, mở cửa đi xuống bếp phụ mẹ Park. Còn Dohyeon trên phòng cũng hé mắt ngay khi cậu rời đi, hắn đưa tay lên chạm môi mình rồi tự cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro