6. Là yêu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả? Nhà Dohyeon á? "

Han Wangho sau hai ngày không gặp bắp cải trắng nhà mình bây giờ lại vỡ lẽ bị heo gặm đi mất, đến cả miếng thịt bò ghim trong nĩa cũng thấy nghẹn ở cổ. Son Siwoo cũng không khá hơn, anh đang uống ly nước cam thì phun phọt ra, may mắn phía đối diện không có ai.

" Choi Hyeonjoon! Mày nói lại xem? Mày ngủ qua đêm nhà Park Dohyeon? Ngủ chung phòng? " - Wangho hỏi lại.

" Sáng ra mày còn ướt cả đũng quần? Còn đồng ý làm người yêu nó chưa đầy 1 tháng biết nhau? " - Siwoo cũng nói tiếp lời.

" Mấy cái trên đúng cả nhưng cái vụ người yêu thì không phải như anh nói đâu. Em có đồng ý bao giờ. "

" Không có biết. Tao chỉ thấy cái vết hôn trên cổ mày kìa. " - Siwoo tiếp lời.

Hyeonjoon bất giác đưa tay lên cổ sờ.

Dính bẫy!

" Khai hết ra cho anh mau, Choi Hyeonjoon. " - Lần này Wangho không nhịn nổi nữa, anh trừng mắt cố nén giọng xuống.

" Được rồi được rồi, em nói là được chứ gì. " - Hyeonjoon bắt đầu kể mà không quên thút thít để hai anh không đơm mình ra hoa.

Hyeonjoon kể không sót chi tiết nào, nhưng khúc nó bắt đầu say, thật sự nó không nhớ Dohyeon đã nói gì và nó đã làm những gì. Chỉ biết khi nó thức dậy, bên dưới đũng quần đã ướt nhẹp lại nhớp nháp. Nó xấu hổ liền phi vào nhà vệ sinh mà quên mang cả đồ để thay. Đến khi xử lí xong xuôi, nó mới nhận ra điểm này nên đành lấy áo choàng tắm của Dohyeon khoác vào.

Lúc nó ra ngoài cũng là lúc Dohyeon thức dậy, người kia đang đứng vươn vai, quơ tay vài cái. Lúc Dohyeon quay lại mới thấy nó đứng đấy, mắt nó nhìn chằm chằm xuống quần Dohyeon, tay che miệng. Hắn thắc mắc cũng nhìn xuống quần mình. Trời ạ, quần hắn ướt nhẹp! Hyeonjoon lúc này mới cười phá lên bảo Dohyeon lớn rồi còn tè dầm. Dohyeon bất lực đi đến tủ áo lấy đồ cho nó còn bản thân thì vào nhà vệ sinh xử lý.

Người kia vừa khuất tầm mắt thì con thỏ này cũng ngừng cười, nó vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra cả. Nó chỉ biết cả hai đều mộng tinh vào buổi sáng, và nó chỉ muốn chọc bạn thôi.

Mãi đến khi Dohyeon giọng khàn khàn gọi nó là "bé iu" ngọt sớt, lúc này Hyeonjoon mới nghi hoặc chất vấn hắn còn mơ ngủ.

Dohyeon cũng không ậm ờ vòng vo mà thẳng vào vấn đề:

" Tôi tỏ tình cậu, cậu chấp nhận, việc gì cũng làm rồi còn đâu. "

Hyeonjoon lúc này mới chính thức đóng băng, cậu nghĩ tên này đang trả đũa lại mình thôi nhưng đến khi Dohyeon chỉ tay lên những vết đỏ sẫm lấp ló sau chiếc áo choàng tắm thì Hyeonjoon lúc này mới để ý.

Thật sự toàn dấu hôn thôi!

Hyeonjoon không nói gì nữa, cậu chỉ trầm mặt đem đồ trên tay vào nhà vệ sinh thay nốt rồi đi một mạch xuống nhà dưới.

Mẹ hắn thấy thỏ con lửa bóc nghi ngút cũng không nói gì, cứ nghĩ thằng con mình trêu bạn chuyện gì đó. Bà chuẩn bị mở miệng gọi Hyeonjoon ăn sáng cùng thì nhóc này lại chào tạm biệt bà rồi phóng lẹ ra ngoài. Bà bất lực đứng nhìn con thỏ đào tẩu.

***

" CONMENO PARK DOHYEON!!! " - Son Siwoo tức giận đập bàn, miệng bắt đầu nhả châu ngọc mất kiểm soát.

Han Wangho bên này cũng không khá hơn, nụ cười sắp đi xử người xuất hiện thì không may anh "cún vàng" - Park Jaehyuk lon ton đi tới. Son Siwoo thấy hắn như bắt được vàng, liền nhanh chân bay tới lôi áo hắn tới bàn.

" Anh nói cho tôi biết! Nhà anh nghèo lắm hả? Đến cái phòng cho khách cũng không có! "

" H-hả? P-phòng c-cho khách có m-mà... "

" Đấy đấy! Mày nghe thấy chưa Choi Hyeonjoon! CÓ PHÒNG CHO KHÁCH ĐẤY. "

Son Siwoo vò đầu bức tai, anh sắp điên lên, anh gào gú khiến bán kính 3 dãy bàn gần chỗ tụi nó không ai dám ngồi. Hyeonjoon thút thít nãy giờ cũng ậm ờ hỏi lại Park Jaehyuk:

" Sao em không thấy? Phòng dành cho khách ấy. "

" Có mà. Chính tay anh còn dọn lại nó trước khi em qua chơi nữa, phòng lúc nhóc chơi vui quá về muộn mà. "

" Nó nằm ở phía sau cầu thang lên tầng đấy. " - Jaehyuk cầm miếng ổi trên tay cắn một miếng rồi miêu tả vị trí căn phòng. Anh còn bổ sung thêm là tận 2 căn cho khách đều ở chỗ đó.

" Đấy, mày nghe thấy chưa. Ngốc quá đi! Nó nói vậy cũng tin mà ngủ cùng nó. Thật hết nói! " - Han Wangho thở dài.

Jaehyuk đang uống ly nước cam của Siwoo, nghe Wangho nói liền phun phọt ra, cũng may mắn Siwoo đang đứng phía sau lưng Wangho mà lắc không thì dính chưởng rồi.

" H-h-hả? Ng-ngủ ch-chung??? Em với Park Dohyeon? "

Thỏ con mím môi gật đầu cái rụp. Jaehyuk khỏi nói rồi, anh chết cứng tại chỗ. Thánh thần ơi thằng em anh ra tay còn nhanh hơn cả anh! Jaehyuk nhìn hai người kia rồi nhìn lại con thỏ, hỏi tiếp:

" B-bạn bè mà nhỉ? Ng-ngủ chung phòng không c-có gì đâu mà lo nhỉ? "

" Không có gì con mẹ mày đấy thằng cún béo kia. Chỉ có mày mới không dám làm gì thôi. " - Siwoo định mở miệng nhưng sao bằng Wangho được.

" Anh bị mù hả Jaehyuk. Anh không thấy cái vệt đỏ hả? " - Siwoo lao tới kéo áo Hyeonjoon xuống.

Jaehyuk thấy dấu đỏ đỏ kia cũng hiểu vấn đề " À " lên một tiếng. Han Wangho chống tay lên bàn thở dài mấy cái. Điều cả bọn lo sợ không phải nhóc này bị thằng khác ăn mất mà lo mẹ của nhóc biết, thằng con bả qua lại với một thằng khác - như bố nó - và bà ta sẽ điên điên dại dại mà hành hạ nó.

Han Wangho từng là hàng xóm nhà Hyeonjoon nên biết rõ hơn hai người kia. Mẹ Hyeonjoon từng phải điều trị tâm lí và cậu được mẹ của Wangho chăm sóc cho đến khi mẹ cậu được trả về. Bác sĩ từng bảo bệnh này là tâm bệnh, can thiệp bằng thuốc là một phần, sau này nếu bị đả kích tiếp sẽ vẫn như lúc đầu.

Thật may mắn, đến khi Hyeonjoon 18 tuổi và được bà cho phép ra ở riêng, thì mọi việc mới khấm khá hơn. Hyeonjoon không còn bị tâm lí khi ở căn nhà kia nữa khiến Wangho vui mừng không ít. Nhưng nay, điều mà cậu lo lắng nhất đã đến rồi...

" Không sao đâu các anh. Em mặc kín thì mẹ không phát hiện đâu. Sắp đến giờ lên lớp rồi đó, em đi trước đây. "

Dứt câu Hyeonjoon phóng lẹ đi, bỏ lại ba ông anh ở đấy. Giờ ông anh nào cũng lo điên người lên, bỗng Han Wangho chớp chớp mắt hỏi hai đứa còn lại một câu khiến ai cũng sững người:

" Ủa bây, nó kể dài vậy rồi kết lại là nó đồng ý Park Dohyeon là người yêu nó không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro