2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi trường đại học là một lĩnh vực đầy nhiệt huyết và sức sống. Sinh viên được phát huy hết tài năng của mình trong lĩnh vực mình lựa chọn. Dường như mỗi tia nắng trong trường đại học đều tràn đầy sức trẻ.

Thân là học sinh chuyển trường, đại bộ phận mọi người đều rất tinh ý, nhưng Choi Hyeonjoon lại đến muộn buổi học đầu tiên vì không tìm được lớp học. Sau khi cắt ngang bài giảng của giáo sư và lao vào lớp, lớn tiếng chào giảng viên.

Biệt danh "người trễ buổi học đầu tiên " cũng trở thành biệt danh của Hyeonjoon, hầu như mọi người trong khoa đều biết, thậm chí ở ngoài khoa cũng từng nghe nói đến. Cũng chính vì bản tính dễ hòa đồng mà Choi Hyeonjoon, người mới chuyển đến từ trường khác, đã kết bạn được với một nhóm bạn, trong số đó, những người bạn thân nhất của anh là Lee Minhyung và Ryu Minseok. Cả hai đều nhỏ hơn anh một tuổi nhưng vì thủ tục chuyển trường nên Hyeonjoon phải học trễ một năm nhưng điều này không hề cản trở tình bạn giữa họ chút nào.

"Sau giờ học chúng ta tới phòng game đi. Chiều nay không có tiết." Ryu Minseok là người đầu tiên gửi tin nhắn vào phòng trò chuyện của ba người.

Hyeonjoon cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại trong ngăn bàn liền lập tức trả lời: "OK!!!"

Minseok nhìn về vị trí của Hyeonjoon, người sau khi trả lời đã giơ ngón tay cái lên với nụ cười tươi trên môi.

Khi giảng viên thông báo lớp học kết thúc, ba người đã thu dọn đồ đạc vác ba lô lên vai, lập tức hét lớn chạy ra khỏi lớp, hồn nhiên như trẻ con vừa chờ được kết thúc tiết học, thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường đi.

"Anh Hyeonjoon không quen thuộc lắm với khu phố này phải không? Phía trước có một khu trò chơi điện tử, thực sự là cửa hàng tốt nhất ở khu phố này trong 30 năm qua" Lee Minhyung vừa nói vừa chỉ vào tòa nhà cách quán bánh gạo bọn họ vừa ăn không xa.

"Ba mươi năm?"

Nhận ra mình đã nói sai, Lee Minhyung im lặng một lúc, Ryu Minseok thì nhanh chóng giải quyết ổn thỏa: "Đó là thói quen nói quá của cậu ta thôi!"

"Ồ, đây thực sự là thói quen độc đáo nhất mà tôi từng nghe được trong ba mươi năm qua!"

Hyeonjoon vừa đi vừa cười tít mắt, không để ý thấy đèn đường dành cho người đi bộ trước mặt đã thay đổi, ngay khi anh chuẩn bị bước xuống lòng đường bước đầu tiên Minseok đã lao tới nắm tay anh kéo lại, "Anh ơi, đèn đỏ rồi!"

"Ồ, đúng là bận nghĩ vui mà quên nhìn đường."Hyeonjoon vừa cười cười vừa gãi đầu nói.

RẦM!!!

Ngay lúc anh quay đầu nói lời cảm ơn với Minseok, tiếng phanh xe và tiếng va chạm xe cách đó không xa vang lên chói tai, Hyeonjoon dường như nhìn thấy đôi mắt của Minseok loé lên ánh sáng vàng lập tức vụt tắt. Sau đó anh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được tay mình bị kéo mạnh sau đó cả hai liền ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, một chiếc ô tô màu bạc tông vào biển báo cách đó không xa. Cú va chạm mạnh đến mức phần đầu xe bị va chạm không thể nhận ra, chưa kể cột đèn báo hiệu cũng bin đầu xe tông gãy, nếu như không nhờ tốc độ phản ứng kinh người của Minseok kéo anh ra thì thứ chiếc xe đó đâm phải chính là cơ thể anh.

"Anh Hyeonjoon, anh không sao chứ?" Lee Minhyung vội vàng chạy tới đỡ cả hai đứng dậy khỏi mặt đất và nhẹ nhàng lay Choi Hyeonjoon đang thất thần, anh dường như vẫn chưa hồi phục sau vụ tai nạn bất ngờ và không có phản ứng nào sau khi hai đứa nó liên tục gọi tên.

Ryu Minseok kiểm tra một lúc và thấy rằng Choi Hyeonjoon không bị tổn thương gì ngoại trừ một vài vết xước. Nó và Minhyung dịu anh dậy nép vào một góc lề đường.

Đôi mắt anh nhìn vào thân xe bị đập nát không thể nhận dạng được, chất lỏng màu đỏ thẫm rỉ ra thành vũng dưới cánh cửa biến dạng. Rõ ràng là người lái xe trong xe đã không thể sống sót sau cú đâm kinh hoàng này. Nếu vừa rồi Minseok không nhanh tay kéo mình lại sẽ thế nào, nghĩ đến hậu quả sẽ khiến anh dựng tóc gáy.

Ba hồn bảy vía của Hyeonjoon tựa hồ muốn sợ hãi bỏ chạy, thế giới như bị rút lui khỏi dưới chân anh, tiếng của Minseok và Minhyung gọi đang gọi tên anh trở nên xa xăm và mơ hồ, anh nhìn thấy một bóng người phản chiếu trong vũng máu trên mặt đất, không ai nhìn thấy ai. Ngay khi anh nhìn vào cửa sổ xe bị vỡ, một bóng người quen thuộc lọt vào mắt anh, chiếc áo choàng lụa đen đang tung bay trong gió dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy người tên Park Dohyeon rất đẹp trai, khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh, chiếc mũi cao và đôi mắt sâu thẳm cùng bờ vai rộng, Choi Hyeonjoon không hiểu trong đôi mắt luôn thu hút sự chú ý của hắn là chuyện gì. Hyeonjoon chỉ cảm thấy ánh mắt mỗi khi Dohyeon nhìn anh như thể anh đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy ở vùng nước sâu.

Cửa sổ ô tô bị vỡ thành hình mạng nhện, bên trong mỗi mảnh vỡ là một Park Dohyeon trông như hư ảo, ngoài tầm với, gật đầu về phía chiếc xe gặp tai nạn, tài xế xuống xe đi theo Hắn. Hyeonjoon chăm chú quan sát, cho đến khi Park Dohyeon quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người trực tiếp gặp nhau, Hyeonjoon nhìn thấy Dohyeon cau mày, sau đó gió lại ập đến, áo choàng đen của hắn bay đi, che khuất tầm nhìn của anh.

Ryu Minseok hét vào tai Hyeonjoon, không ngừng lay lay vai anh: "Anh Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon!"

"Hả... Dohyeon... vừa rồi em có nhìn thấy Dohyeon bên kia không?" Choi Hyeonjoon định thần lại, hoảng sợ chỉ vào chiếc xe vừa gặp tai nạn hỏi.

"Anh Dohyeon? Anh thấy anh ấy sao" Ryu Minseok và Leê Minhyung đột nhiên nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc, "Có vẻ như hôm nay chúng ta không đến khu trò chơi điện tử thì tốt hơn."

"Quán của bọn em làm ở gần đây hay là tới đó nghỉ ngơi đi?" Ryu Minseok hỏi.

"Phiền mọi người quá."

Lee Minhyung nhìn thấy ánh mắt của Ryu Minseok thì bước chân cũng chậm lại vài bước, liếc nhìn vũng máu trên mặt đất, thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm những từ gì đó trong miệng, sau đó đưa tay lên chạm vào sau gáy của Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong vòng mười phút không hề thần kỳ như thế giới thực. Có lẽ anh đã du hành đến một cuốn tiểu thuyết nào đó về thế giới phép thuật, hoặc có thể tất cả chỉ là ảo giác. Khi anh vẫn còn bối rối trước mọi chuyện vừa xảy ra, trong lúc Hyeonjoon đang bàng hoàng chợt cảm nhận được có bàn tay chạm vào gáy mình và nói: "Hyeonjoon hyung, xin hãy nghỉ ngơi đi."

Tầm nhìn của anh tối sầm và Choi Hyeonjoon bất tỉnh.



Lúc Park Dohyeon quay trở lại Golbin Bar, trên tay vẫn đang cầm một bông huệ trắng, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean, ban ngày quán không mở cửa nhưng với đám trẻ của quán này thì không bao giờ ngừng hỗn loạn, nhưng Park Dohyeon không hề quan tâm, thản nhiên đặt bông hoa huệ vào chiếc bình trống trước cửa cửa hàng, nhưng rõ ràng một bông hoa trắng nở một mình đã không hòa hợp với toàn bộ nơi này.

"Anh Hyeonjoon nói vừa rồi đã nhìn thấy anh..." Ryu Minseok mới giây trước còn đang cười đùa ha hả với nhóm Jihoon và Woojae cạnh quầy bar vừa nhìn thấy Park Dohyeon mở cửa vào đã lướt ngay tới trước mặt mà nói chuyện.

"Hyung biết." Park Dohyeon bề ngoài nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng bên trong đã rối loạn rồi.

Lại là loại cảm giác đó, mỗi lần gặp lại Choi Hyeonjoon, dù cho có trải qua hàng trăm năm cho dù đã qua mấy kiếp thì Park Dohyeon không thể không thừa nhận, lần này hắn lại bị mắc kẹt trong thứ tình cảm vô vọng này. Hắn không muốn đi sâu tìm hiểu làm sao Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy anh khi anh đang làm việc, giống như một trò đùa của số phận xung quanh họ.

Bước tới nhìn Choi Hyeonjoon đang ngủ trên ghế sô pha trong, vẻ mặt Park Dohyeon dịu đi rất nhiều, Choi Hyeonjoon vẫn giống như trong kí ức hắn trước kia, giống như một thiên thần.

"Sau đó em xử lý thế nào?" Bỏ đi vẻ dịu dàng đó, việc nên xử lý vẫn phải xử lý.

"Minhyung đã xóa một phần chuyện này khỏi kí ức của anh ấy." Ryu Minseok lo lắng nói, "nhưng mà.....việc Hyeonjoon hyung nhìn thấy anh..."

"Xóa toàn bộ ký ức vụ tai nạn đi, nhưng hai đứa vẫn phải cẩn thận nếu cậu ấy phát hiện ra hai đứa không phải con người. Hyeonjoon lần nào cũng đặc biệt nhạy bén với chuyện này..." Park Dohyeon nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Choi Hyeonjoon, dịu giọng nhẹ nhàng nói.

Sự việc của Hyeonjoon khiến Dohyeon đau lòng đến mức bây giờ hắn chỉ muốn vùi mình vào gối ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ là làm Park Dohyeon đi về phía cầu thang bước lên mấy bậc, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang ngủ trên ghế sô pha, ánh mắt rất nghiêm túc, như muốn khắc hình dáng của anh vào trong tâm trí của mình.

Park Dohyeon có thể phân biệt giữa những người sắp chết, dù sao đó cũng là một phần công việc của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy ngày mất của Choi Hyeonjoon, và mỗi Kiếp mà Hyeonjoon ở bên cạnh hắn, anh sẽ luôn bị số phận giết chết một cách bất ngờ. Bởi vì mố liên kết giữa người phàm và sứ giả của âm giới sẽ phải chịu số phận bi thảm, bởi vì sứ giả của âm giới như hắn sẽ mang đến cái chết vô tận.

Dohyeon không khỏi nghĩ đến vụ tai nạn vừa rồi, thực ra hắn đã đợi ở ngã tư đó, trên đường cũng mua hoa huệ trắng, nghĩ rằng có thể sẽ an ủi người đã khuất một chút, mặc dù ý nghĩ này. có chút mỉa mai khi phát ra từ miệng của kẻ sắp lấy đi mạng sống của người khác.

Vừa mới mua hoa xong, bóng dáng Choi Hyeonjoon giống như định mệnh lại xuất hiện trước mắt, hắn không khỏi muốn liếc nhìn thêm vài lần nữa, Park Dohyeon ẩn thân, đi theo phía sau bọn họ, Lee Minhyung cảm nhận được nhưng lại vờ như không thấy.

Khi chiếc xe gây tai nạn mất lái suýt đâm vào Hyeonjoon, Park Dohyeon người đã vô số lần chứng kiến cái chết của anh, vẫn vô thức gọi tên Choi Hyeonjoon, mặc dù chủ nhân của cái tên này không thể nghe thấy tiếng gọi của hắn, nhưng anh vẫn vô cùng sửng sốt.

Dohyeon nhìn thấy Minseok cứu Hyeonjoon. Sau đó lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hyeonjoon nhìn chằm chằm về phía mình, rồi bây giờ Ryu Minseok cũng đang nhìn chằm chằm về phía hắn, Park Dohyeon có thể cảm nhận được điều đó.

"Sau này đừng đưa Hyeonjoon tới đây nữa."

Dohyeon nói điều đó một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn lại rất đau lòng. Đời người rất ngắn ngủi, nhưng hắn hy vọng dù chỉ là kiếp này, Choi Hyeonjoon có thể sống trọn vẹn không bị ảnh hưởng bởi liên kết với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro