02- Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X và Y trong bảng chữ cái thì chẳng có ý nghĩa gì với nhau mấy, nhưng cũng là X và Y, ở trong toán chúng lại không ngừng liên quan đến nhau.
___________

Cuộc đời của Choi Hyeonjoon có thể ví như một trang giấy trắng nhạt nhẽo. Cậu sống chưa từng có mục tiêu gì cho bản thân, cũng chưa bao giờ cố gắng hết mức để làm việc gì.

Cậu sống như chỉ để tồn tại, không hơn không kém.

Ngược lại, Park Dohyeon sống đầy màu sắc và tự do. Hàng ngày thì tụ tập bạn bè, thay người yêu như thay áo, một khi đã làm gì thì sẽ cố hết sức để hoàn thành.

Tự hỏi xem hai con người như vậy thì điểm chung ở đâu ? Có khi họ còn chả biết ấy chứ!.
__________

- Ê! Hyeonjoon à? Thứ bảy tuần này mấy tiền bối có tổ chức lễ hội tại trường để khuyên góp. Mày đi không?

- Gì?... Thôi không đi đâu.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, trả lời xong cậu toan tính chuồn nhanh nhưng bị đám bạn nhanh chóng giữ lại.

Sau một hồi nài nỉ, Hyeonjoon cũng bất lực đồng ý.

Thời gian thoắng cái đã đến trưa thứ bảy. Choi Hyeonjoon vừa thức dậy sau giấc ngủ, còn lơ mơ mở điện thoại lên đã thấy hơn 30 tin nhắn và mười mấy cuộc điện thoại nhỡ.

- Có chuyện gì à?....

- Mày đồng ý đi lễ hội mà, sáng giờ không thấy đâu hết vậy?

-..... Aishhh..... Tao ngủ quên, chờ tí, tới liền đây.

Chửi nhầm trong miệng mấy cái, Choi Hyeonjoon ngồi dậy thay vội một cây đồ trông đẹp hơn tí rồi bắt xe buýt đến trường.

Nóng nực thế này chỉ muốn ở nhà ngủ cho khỏe, nhưng cậu lỡ đồng ý rồi nên biết sao giờ.

Choi Hyeonjoon vào trong sân trường ngó ngang ngó dọc, đảo mắt tìm kiếm.

Không phải là tìm đám bạn đâu! Cậu ham gì mấy thằng đó, Hyeonjoon đang tìm kiếm bóng dáng cao ráo quen thuộc kia.

Không thấy, có chút thất vọng.

Cùng lúc đó đám bạn cũng đi tới, cả bọn kéo cậu từ gian hàng này sang gian hàng nọ. Chốc lát đã mỏi nhừ chân, trời cũng đã ngả chiều.

- Tao mỏi chân quá! Tìm chỗ ngồi nghỉ đi, tao không đi nữa đâu.

Hyeonjoon than oai oái.

- Hay đi qua quán ăn ở ngoài trường đi! Tao có quen mấy chị tiền bối, mấy chị mới rủ qua, vào đó ngồi sẵn ăn luôn.

-

Quán khá thoáng, như mấy quán rượu vỉa hè..

- Ủa? Mấy nhóc khoa kinh tế nè nhỉ?

- Chào chị! Không ngờ chị còn nhớ tụi em luôn á

- Tại có một cậu trông khá dễ thương mà!

Chị ta vừa nói vừa nháy mắt với Hyeonjoon làm cậu nổi cả da gà.

Vừa đặt mông xuống thì cậu bỗng giật mình khi thấy một dáng người quen thuộc.

Là Park Dohyeon thật à?!!?
Choi Hyeonjoon suýt thì sặc nước khi nhìn thấy Park Dohyeon cười cười nói nói chỉ cách mình có hai người.

Mấy chị tiền bối quen biết rộng rãi thật.

Nhìn cậu ta cả buổi vừa cười vừa tiếp rượu cho đàn chị mà Hyeonjoon bực bực trong lòng. Vô thức mà nốc mấy li soju liên tiếp.

Thật may là tửu lượng cậu cũng gọi là khá cao. Tàn tiệc, chỉ có cậu và hai tiền bối còn tỉnh táo, còn lại thì hết gục ra bàn rồi nằm dài trên ghế.

- Ôi trời! Giờ làm sao đây nhỉ?

- Đám bạn em để đó để em đánh thức chúng nó dậy cho, chúng nó cũng chỉ ở kí túc xá gần đây, đi bộ về được.

Mấy đàn chị thấy cũng hợp lí, quay quanh một lượt rồi chợt nhớ ra

- Còn cậu chàng đẹp trai họ Park kia thì sao ? Em đưa cậu ta về được chứ? Bọn chị cũng ở khu chung cư gần đây thôi.

- Hả?!....

Chưa để cậu kịp phản ứng thì mấy chị đã vứt Park Dohyeon đang say mèm lại cho cậu và dìu nhau đi về.

- Trời ạ......

Đành phải đưa người ta về chứ biết sao bây giờ. Hyeonjoon đánh thức đám bạn rồi đưa chúng nó mấy chai giải rượu vừa mua, dặn dò đủ thứ rồi cậu yên tâm quay sang giải quyết vấn đề lớn hơn.

Đưa Park Dohyeon về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro