Extra : Điều quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành quả sau cùng của từ những ý kiến chân thành của các reader nè. Hoan hỉ đón nhận nha !!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu rừng thanh bình hôm nay tự dưng lại phủ lên một bầu không khí kỳ dị đến lạ thường. Không phải do thời tiết xấu, càng lại không do bệnh tật hay gì, chỉ với một nhân tố, cả khu rừng như bị rúng động. Đó không là gì khác ngoài nụ cười ngờ nghệch trăm năm có một của con rắn xanh lục kia.

Theo lời kháo nhau của các chị vành khuyên lanh lảnh, không hiểu vì sao gần một tháng nay, tự dưng tên rắn "lãnh hàn" Viper như bị ăn bả gì mà mặt lúc nào cũng phớ lớ, thậm chí lắm lúc hắn ta còn tự đờ đẫn ngồi cười khiến ai cũng sợ không dám lại gần (thực ra là ngày trước không ai đã muốn tiếp xúc với hắn rồi).

Thậm chí, theo lời của cậu hươu sao, chuyện này còn kinh dị hơn nữa khi cậu bạn bắt gặp Viper đi hái cỏ về hang. Đúng vậy là hái cỏ. Hắn thì ăn gì cỏ mà phải lấy để tích trữ trong hang. Khi hươu sao tò mò đi theo dò thám còn nghe thấy tiếng của loài thỏ trong hang nữa. Viper chẳng lẽ định nuôi thỏ rồi ăn thịt sao ? Ôi đáng sợ quá đi.

Mọi người ai ai cũng lo lắng cho an nguy của "nạn nhân" mà con rắn lục xanh đang giam giữ mà không biết rằng chú thỏ ấy vốn đã bị "ăn" sạch từ đầu đến chân từ đời nào rồi. Mà bỏ qua mọi lời đàm tiếu từ các thành viên của khu rừng xanh ấy đi, giờ Viper có việc hắn cần phải làm rồi. Hệ trọng là đằng khác !

Chẳng là Doran thỏ cưng của hắn đã "bụng to" đến ngày 26 và chẳng mấy nữa thì cậu phải làm ổ sinh con rồi đấy. Viper không giấu nổi niềm hào hững khi sắp gặp mặt thành viên mới trong nhà. Vì vậy, là trụ cột chính của gia đình tương lai, hắn tất nhiên phải đảm nhận việc tìm cỏ, rơm về làm ổ đẻ cho Doran và đảm bảo cả thức ăn dự trữ cho chú thỏ tai cụp nhà hắn có đủ dinh dưỡng trong quá trình sinh nở chứ.

Còn riêng về phía Doran, do được nghe mẹ thỏ phổ cập về một khóa kiến thức sinh đẻ của thỏ trước đó nên cậu cũng không còn quá bỡ ngỡ vào những phút giây này nữa. Doran bắt đầu học cách dùng lông bụng lót đáy ổ để làm xốp và ấm thêm chiếc tổ cho đứa con tương lai của mình. Tuy kỹ càng là vậy, nhưng thỏ ta cũng cảm thấy vô cùng lo lắng trước sự kiện trọng đại trong đời này. May mắn thay là "hung thủ" luôn ở bên động viên và hỗ trợ khiến Doran cũng được trấn an tâm lý hơn phần nào.

...

Và rồi ngày đó cũng đã đến. Một tối nọ, khi Viper đang nằm ngủ chập choạng thì đột nhiên thức giấc vì những tiếng rít khe khẽ, cùng  những cái cựa quậy trở mình từ bên cạnh. Khi hắn tỉnh dậy thì đã thấy tai cụp của hắn đang gồng mình trước những cơn rặn đang kéo đến trong khi mồ hôi thì cứ tuôn ra như suối làm bết rít cả bộ lông thỏ mượt mà.

Quá hoảng hốt trước những gì xảy ra, chú rắn lục chỉ biết vội vàng bế thỏ yêu đến ổ đẻ ngay trong góc. Doran ngay khi được đặt vào ổ thì cũng chẳng thể chịu được nữa, cứ thả mình theo những cơn gò chuyển dạ. Rất nhanh sau đó, tình yêu của rắn lục xanh và thỏ tai cụp cũng đã được chào đời. Đó là một cặp song sinh : một rắn, một thỏ.

"Ôi chúng làm tan chảy trái tim người ba này mất !", Viper nghĩ thầm khi nhìn cái cảnh công chúa thỏ và hoàng tử rắn nhà hắn đang rúc vào lòng Doran. Trong khi cậu hoàng tử rắn bé xinh xinh nhà hắn thì đang ngủ vô cùng ngon lành thì công chúa lại không có phần ngoan cho lắm.

Do mới sinh nên con bé trông vô cùng buồn cười với chỉ trơ trọi một lớp da nhăn nheo và thậm chí đôi mắt còn nhắm tịt lại trông đến hài hước. Cho dù là vậy, Viper cũng phải kinh ngạc trước sức khỏe của bé thỏ mới sinh này, đỏ hỏn tí nị mà mồm đã kêu vô cùng to đòi sữa rồi. Nếu không phải Doran đưa núm ti vào miệng cho đứa con "báo" này chắc con bé sẽ ầm ĩ đến điếc hết cả tai mất.

Tuy thầm bĩu môi chê giọng của công chúa nhà mình vậy thôi chứ Viper trong lòng giờ chắc đã nhảy cẫng lên được mấy lần rồi. Đúng là con của rắn lục xanh Viper nhà hắn, công chúa nhỏ của hai ba chọn gen gì mà tốt thế, trông đáng yêu chết đi được. Chưa mọc lông, mở mắt nhưng nhìn hai cái má phúng phính đang ti sữa là Viper chắc công chúa nhà hắn sẽ xinh đẹp nhất trong tất cả những con thỏ. À không, thứ hai thôi, Doran vẫn là đẹp nhất, công chúa của ba à. Còn hoàng tử bé, con sẽ nhận lại ngôi vị nam xà vương của đế chế rắn lục xanh của ba, ba đảm bảo đấy !

Một rồi hai giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Ba hứa sau này khi hai con lớn lên, sẽ không ai có thể bắt nạt được các con cả. Làm gì có ai dám đụng đến cục cưng của Viper - đại ca Thanh Xà. Rồi ba sẽ dắt hai đứa đi thăm thú, khám phá hết cả khu rừng này. Chúng ta sẽ có với nhau những kỷ niệm thật vui và đáng nhớ. Vậy lên lớn nhanh nhé, ba chờ ! " - Viper đã xúc động mà nói thế đấy trước hai thiên thần mới sinh của mình.

" Còn em thì sao ?", Doran nhìn chàng rắn nhà mình lần đầu bật khóc bộc lộ cảm xúc thật mà không khỏi bật cười, nhẹ giọng hỏi.

Bây giờ Viper mới nhớ ra hắn vừa khóc trước mặt bạn thỏ nhà, xấu hổ quá đi mất. Hắn muốn cảm ơn bạn thỏ vì món quà tuyệt diệu này.

- Tất nhiên là trong đó sẽ có cả em rồi mà !

- Vậy ba rắn nhà mình đã nghĩ được tên gì cho 2 em bé chưa nhỉ ?

Doran lém lỉnh hỏi Viper - người mới lên làm ba này. Chán thật đấy, trong suốt quá trình Doran mang thai đến sinh mà Viper cứ ngơ ngơ mãi chưa một lần bàn đến vấn đề này khiến cậu phát nản. Thực ra, Viper cũng khó nghĩ lắm chứ, hắn muốn có một cái tên đẹp nhất cho những đứa con của hắn mà cái tên đó phải có cả yếu tố tên hắn và thỏ tai cụp của hắn ở trong đó.

"Hoàng tử Dodo và công chúa Vivi thì sao nhỉ ?" Xoa đầu bạn thỏ, Viper thủ thỉ hỏi.

- Nghe được đó, dễ thương ghê ! Ba Doran duyệt hai cái tên này. Nhưng mà... như này đã trả đủ phí chưa, anh chủ nhà nhỉ ?

- Hửm ?

"Phí ? Phí gì vậy ?", Viper không hiểu sao Doran tự dưng nói thế. Cậu nợ gì hắn à ?

- Phí ở nhờ í ? Chừng này đã đủ chưa vậy ?

- Quá đủ rồi, thừa luôn í. Cảm ơn em vì cho anh một mái ấm gia đình, cho anh điều quý giá nhất mà anh từng có trong đời. Anh yêu em.


END.

Hết rồi mấy ní ơi, hẹn gặp ở những tác phẩm khác nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro