Ở nhờ thì phải trả phí bằng gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi con xin lỗi .

Đó là tất cả những gì chú thỏ tai cụp Doran muốn nhắn nhủ đến mẹ thỏ yêu dấu của mình ngay lúc này. Giá như cậu có thể quay lại vào lúc sáng nay và ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở nhà. Nhưng tất nhiên rồi, nếu từ "giá" xảy ra thì người ta đã không phải thốt ra nó quá nhiều như vậy. Doran bình thường ngoan ngoãn nghe lời nhưng hôm nay lại vì buồn chán mà quyết định trốn mẹ ra ngoài chơi. Kết quả là bây giờ trời đã nhá nhem tối mà cậu lại bị lạc mất tiêu trong rừng mà chẳng nhớ đường về.

Thời tiết trong rừng rậm vốn khắc nghiệt, càng về đêm trời càng trở lạnh, chú thỏ tai cụp hiện tại chỉ biết sụt sịt khóc, vừa đi vừa cầm đuốc dò đường. Đáng thương làm sao nếu Doran không tìm ra nơi trú ẩn sớm, cậu có thể sẽ chết vì màn sương lạnh hoặc không thì là vì thú dữ săn mồi.

May mắn vì trời thương, sau vài phút mày mò tìm, Doran đã tìm thấy một cái hang dưới gốc cây sồi ngay gần đó nên cậu quyết định sẽ trú tạm qua đêm trong hang rồi mai tiếp tục dò đường về nhà. Xui cho Doran, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa mới thoát khỏi cánh lạnh bên ngoài kia, thỏ ta đã lạnh toát khi thấy thứ nằm bên trong. Đây không phải một cái hang vô chủ, tệ hơn nữa chủ nhân nơi này lại là một con rắn lục.

Đúng vậy, là một con rắn lục xanh đang thiếp ngủ ngay giữa hang và sẽ là một thảm họa nếu như Doran làm nó thức giấc ngay lúc này.

Hồi tưởng lại những lời răn dạy của mẹ thỏ khi tấm bé : "Nếu gặp rắn lục, hãy chạy đi nhé bé con của mẹ. Chúng có nọc độc và có thể làm con ngủm luôn đó.", Doran run lẩy bẩy. Ừ thì theo chú thỏ tai cụp thông thái được học, loài rắn này không ăn thịt thỏ, nhưng nó lại là loài máu lạnh, hung dữ, dám tấn công bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ của mình. Đúc kết lại, điều khôn ngoan nhất cậu phải làm bây giờ làm tìm cách thoát ra khỏi hang mà không bị chủ nhân nơi này phát hiện.

Nghĩ là làm, Doran với bản tính nhanh nhẹn vốn có của loài thỏ từ từ dùng những bước chân nhỏ nhẹ của mình rón rén ra khỏi hang. Nhưng thỏ tính không bằng trời tính, ngay khi tưởng chừng mình đã thoát khỏi cửa tử, một sợi dây lạnh lẽo từ đâu chui ra cuốn lấy chân Doran kèm một tông giọng như vọng từ cõi âm ti truyền tới.

- Xem ai đến chơi này. Một chú thỏ con à.

Từ từ cúi đầu xuống, cậu phát hiện cái sợi dây kia thực chất là cái đuôi rắn màu xanh quen thuộc mà cậu chợt thấy vừa rồi. Không cần phải nói, Doran đã làm chủ nhân của cái hang thức tỉnh.

Cậu chính thức hồn lìa khỏi xác. Tạm biệt mẹ yêu, thỏ con yêu dấu của mẹ sắp tèo rồi.

...

- Tên ? Lí do xâm nhập vào hang của tôi ?

Tình cảnh hiện tại là thỏ tai cụp đang bị dồn vào góc hang thẩm vấn bởi con rắn lục xanh kia. Thật khốn nạn làm sao khi con rắn lục xấu xa vẫn muốn vờn Doran trước lúc kết liễu cậu bằng một nhát cắn. Muốn bướng bỉnh không chịu khuất phục lắm nhưng thỏ ta đây vẫn phát khiếp mỗi lần con rắn lục thè lưỡi liếm lấy hai chiếc răng nhanh nhọn hoắt sáng bóng kia, Doran chỉ đành lí nhí nói :

- Tôi là Doran. Vì bị lạc đường về nhà nên định tìm chỗ tạm trú qua đêm, không ngờ vô tình xâm phạm vào chỗ ở của anh.

Viper nhìn con thỏ đang run như cầy sấy, lấy hai cái tai dài che mắt lại mà không khỏi bật cười vì dễ thương. Thực ra ngay từ khi con thỏ kia bước chân vào đến cửa hang, hắn đã biết rõ nhưng vẫn muốn giả vờ ngủ xem phản ứng của thỏ ta như thế nào. Khi thấy thỏ nhỏ bỏ chạy, Viper đã quyết tâm phải bắt lại được. Bắt lại vì sao á ? Dễ thương vậy sao hắn bỏ qua cho được.

- Ở đâu ?

- Hửm ?

- Tôi hỏi cậu ở đâu.

Ôi thì ra không như Doran nghĩ, con rắn này nhân từ hơn cậu tưởng. Thậm chí còn định đưa cậu về tận nhà sao. Thế là Doran mắt sáng trưng không giấu khỏi vui vẻ trả lời luôn :

- Gần chỗ thác nước.

Nhưng thỏ ta mong mười thì được đáp lại bằng không, Viper với bản tính thích chọc ghẹo đã thẳng thắn nói luôn :

- Vậy tôi tiếc phải thông báo với cậu rằng xung quanh chỗ này chẳng có cái thác nước nào cả. Cậu lạc hẳn rồi, phải ở lại đây thôi.

Như bị dội một gáo nước lạnh, chú thỏ tai cụp Doran vừa nãy mắt sáng trưng vì hạnh phúc giờ lại chuẩn bị rưng rưng khóc rồi. Ôi, vậy là Doran không thể gặp lại mẹ nữa sao ? Cậu không chịu đâu.

Tất nhiên Doran không hề biết rằng con rắn xanh lục Viper chỉ là muốn lừa để bắt cóc cậu thôi. Thác nước ở đâu, hắn biết rõ là đằng khác, lại còn khá gần hang của hắn nữa chứ. Nhưng món hời trên trời rơi xuống này, hắn đã quyết tâm muốn nắm chắc trong tay. Chỉ tội thỏ tai cụp ngây thơ, lại còn mù đường là bị dính bấy loài rắn mưu mô.

Đợi cho Doran khóc lóc được một hồi, Viper mới nói.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, giờ cậu có khóc cũng không thay đổi được sự thật. Hãy nghĩ lạc quan lên là ít nhất cậu còn có một chỗ trú tạm thay vì bị lạc ngoài kia và làm thức ăn cho bất cứ một con thú săn mồi nào.

- Ý anh là tôi được ở lại đây sao ?

- Đúng vậy.

- Nhưng vì sao anh không giết tôi mà con cho tôi sống chung cùng.

- Cậu tưởng tôi máu lạnh lắm sao, tôi không thèm chấp mấy loài yếu đuối vô hại như cậu đâu. Hơi tí là khởi động van nước mắt, giờ giết cậu chắc thịt cũng nhạt toẹt vì úng nước mắt mất rồi. Tuy nhiên không phải là được ở đây miễn phí đâu, cậu phải trông nhà cho tôi trong lúc tôi đi săn. Yên tâm là thức ăn cho cậu tôi cũng sẽ kiếm thay. À mà chưa giới thiệu, tôi là Viper - con rắn đẹp trai nhất vùng này.

...

Giao dịch được hoàn thành, Doran trở thành người trông và dọn dẹp hang cho Viper trong khi giờ hắn phải mang thêm một gánh nặng miếng ăn nữa. Đã vậy lại còn khác hệ động vật, loài thỏ ngốc nghếch chỉ biết ăn cỏ. Hiện tại, hắn trông như một sinh vật kỳ dị của tạo hóa khi miệt mài dùng bộ nhá săn mồi sát thủ của mình chỉ để nhổ cỏ cho con thỏ tai cụp ở nhà. Thậm chí còn không được tận hưởng thức ăn mình kiếm được trong hang chỉ vì khi con thỏ kia khi nhìn thấy hắn xé mấy cái xác chuột thôi mà đã ngất lịm đi rồi.

Đổi lại thì cũng có phần hời khi hang hắn trở nên sạch sẽ hơn, và đặc biệt là có một cục bông ấm cho hắn ôm khi ngủ. Là loài biến nhiệt thì đây là điều hữu ích khi hắn không còn phải lo mùa đông sắp tới giá rét nữa rồi.

...

Nhẩm tính đi tính lại, Doran không khỏi hồi hộp bởi sắp tới chính là ngày sinh nhật của cậu. Vừa có chút bồn chồn, náo nức nhưng cậu cũng có phần buồn bã bởi nếu so với trước đây khi được sống cùng mẹ, vào sinh nhật thì Doran sẽ có món súp cà rốt siêu ngon do mẹ làm. Nhưng hiện tại thì sao, cậu đang ở cùng với Viper và có lẽ hắn cũng sẽ chẳng thèm quan tâm tới ngày này đâu. Loài máu lạnh mà, mặt lúc nào cũng hầm hầm như chuẩn bị lao tới giết con mồi vậy.

Nửa muốn nói, nửa lại ngại và suy nghĩ quẩn quơ, thái độ hôm nay của thỏ nhà làm rắn lục đây thấy khó hiểu. Hắn hỏi thì chối bay chối biến bảo chẳng có gì mà hắn "ừ" bỏ qua thì thoáng bĩu môi hờn dỗi. Sao ông trời lại sinh ra loài sinh vật khó chiều vậy nhỉ ? Viper hắn đây chịu thua.

Cũng không quá lâu để Viper tìm ra được bí mật Doran giấu. Ngay đêm đó trong cơn ngủ mơ, thỏ tai cụp đã nói mớ : "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Sắp tới sinh nhật rồi, con muốn ăn súp cà rốt." kèm theo đó là vài giọt nước mắt rấm rứt. Nghe được bạn cùng nhà nói vậy, Viper cũng chỉ biết dùng đuôi ôm chặt bạn thỏ kia mà vỗ về thôi.

Sang mấy hôm sau, khi thỏ Doran dậy thì rắn Viper đã đi mất hút rồi. Quái lạ, Doran thắc mắc vì sao hôm nay con rắn lục kia đi kiếm mồi sớm vậy. Đến chiều, như mọi ngày, cậu sẽ đứng ở cửa chờ Viper trở về nhưng hôm nay ngay khi nhìn thấy hình bóng hắn lấp ló từ xa, thỏ tai cụp đã cảm thấy lạ lạ. Sao cái dáng trườn của con rắn kia lại khang khác, đã vậy còn tha theo cái túi gì trong vô cùng khả nghi. Khi hắn tiến lại gần, thỏ ta mới vô cùng hoảng loạn.

Viper giờ đây chỉ có thể dùng từ "tã" để miêu tả. Hắn như vừa đi đại chiến ở đâu về, trên cái mình xanh lá chằng chịt vết thương hay cũng chính là nguyên nhân mà con rắn trườn đi khác thường. Ngay khi gặp Doran ở cửa hang thì hắn cũng gục xuống mà thở hổn hển, cái túi trong miệng văng ra để lộ những củ cà rốt ngon lành.

Khi được con thỏ cùng nhà hỏi, hắn chỉ mỉm cười nói một câu :

- Chúc mừng sinh nhật, con thỏ mít ướt.

Doran vô cùng bất ngờ khi nhận được lời chúc này, cậu không hề nhận ra Viper đã biết sinh nhật cậu bằng cách nào.

- Xin lỗi. Hôm trước tôi có nghe lén được cậu nói mớ khi ngủ là sắp đến sinh nhật cậu, cậu muốn ăn súp cà rốt. Tiếc rằng tôi không biết nấu ăn, thôi thì ăn tạm cà rốt nhé.

Doran chạy tới ôm chầm lấy Viper đang nằm sõng soài dưới đất. Cậu cảm động trước con rắn này rồi đó. Hắn bị thương chỉ để kiếm cà rốt cho cậu, nhưng khoan đã, cà rốt này từ đâu ra. Rừng làm gì có cà rốt ???

- Cà rốt này anh lấy từ đâu ra ?

- Ờm, tôi lấy từ nông trại, hơi xa chỗ này một chút. Xui là bị mấy bác nông dân phát hiện nên bị mấy người đó cầm cuốc rượt đến bị thương.

- ...

Nuốt tạm nước mắt vào trong đã, Doran chưa đỡ nổi cú sốc này.

...

Một thỏ một rắn cứ sống vui vẻ bên nhau trong cái hang đất dưới gốc cây sồi mà không để í đến một vấn đề quan trọng. Kỳ động dục. Đúng vậy. Năm nay là Doran đến tuổi trưởng thành của loài thỏ và tất nhiên, đây là một khoảng thời gian không thể thiếu trong quá trình sống của loài thỏ.

Chỉ là sống trong lăng kính màu hường ngây thơ từ bé đến giờ nên Doran không biết đến dấu hiệu mà phòng tránh. Qua mấy ngày, cậu chỉ thấy cơ thể mình kém ăn đi trông thấy, chạy nhảy cũng kém hẳn so với trước. Nghĩ là sức khỏe bị suy nhược nên Doran cũng chỉ nghỉ ngơi thêm chút. Và thế là kỳ động dục đầu tiên của thỏ tai cụp Doran như quả bom nổ chậm và "bùm" vào một ngày đẹp trời.

Hôm đó, Viper về đến cửa hang mà không thấy con thỏ kia ra đón mình thì cũng lấy làm lạ. Hắn biết dạo gần đây Doran có nói cơ thể không khỏe nhưng chẳng lẽ hôm nay tình hình chuyển biến nặng đến liệt giường. Cho đến khi vào trong, thứ đón chờ hắn làm hắn rạo rực muốn phát điên.

Ngay trên chiếc giường lá hắn vẫn thường hay nằm, giờ đang chễm chệ một cục bông xù. Doran bị kỳ động dục làm mất lý trí, cậu không hiểu vì sao cả người mình giờ nóng rực như vậy, chỉ có thể bất lực nằm oài mình trên giường cọ sát cậu thỏ bé xinh của mình vào mặt giường cho vơi đi cảm giác khó chịu này. Tất nhiên trong cơn mụ mị của kỳ động dục, thỏ ta không biết dáng vẻ của mình bị con rắn lục kia thấy hết cả. Viper còn nhìn được rõ cái lỗ hậu của con thỏ kia đang đỏ phớt hồng và sưng tấy lên khi Doran ưỡn cong mông.

Rắn lục thường có ăn thịt thỏ không ? Câu trả lời là không nhưng rắn lục Viper hiện tại chắc chắn phải "ăn" con thỏ Doran kìa rồi. Nhìn ngon nghẻ vậy mà. Nhưng trước khi nếm vị thịt thỏ, hắn phải cảm ơn ông trời cái đã. Cảm ơn vì một bữa ăn ngon miệng.

Một con thỏ động dục với một con rắn nhu cầu cao. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Doran bị bạn cùng nhà ăn sạch mà chỉ biết dùng chất giọng ngọt sớt cùng đôi mắt long lanh nước của mình đáp lại. Cả hai con vật lăn giường cùng nhau không biết mệt cả ngày lẫn đêm. Viper phải thừa nhận hắn nghiện điều này mất rồi, cái tiếng "ư ư" của con thỏ kia như có chất kích thích làm hắn phát cuồng không thể nào dừng được.

12 là số ngày mà con rắn lục và thỏ tai cụp mây mưa với nhau. Cũng thật may tình cờ làm sao đồ ăn trong hang của hắn có phần dự trữ đủ cho qua những ngày này nếu không cả hắn và cậu sẽ chết vì kiệt sức mất.

Đến ngày cuối cùng của kỳ động dục, Doran mới lấy lại được sự tỉnh táo nhưng ôi không đã muộn. Giờ cậu đã mất trinh rồi. Không phải với một cô thỏ xinh xắn nào, Doran xấu hổ khi nhớ lại cảnh bị đè thảm thiết rên to, và còn do một đối tượng cậu không ngờ tới chứ. Nằm trong lòng Viper, Doran vô cùng bực bội nhưng mẹ thỏ dạy rồi tức giận là không tốt, thế nên cậu sẽ nghĩ tích cực là hắn đã giúp mình mà rộng lượng bỏ qua cho.

Và cũng sẽ thật tốt chứ nếu cậu bỏ qua cho con rắn lục kia khi sau 16 ngày thì cái bụng cậu phình to lên rõ. Còn Viper thì khỏi bàn rồi, miệng thì cười ha hả sung sướng bò vòng quay cậu làm Doran nhìn theo mà xoay như chong chóng.

( Thì tôi tra người ta bảo thỏ mang thai tầm khoảng 28 32 ngày nên ước tính như vậy cho hợp lí nhé :))) )

Làm cha rồi thì phải làm sao, trưởng thành lên chứ sao. Viper đành thú nhận với cậu về việc lừa cậu ngay hôm đầu tiên gặp mặt. Doran tức quá đi mất. Tại sao mình như một con lừa thế này, hết bị lừa bị bắt ở chung với hắn đến bị hắn ăn cho đến mang bầu to bự. Cậu bắt hắn phải được quay lại với mẹ, tên rắn lục kia cũng chiều thôi. Hắn lo gì chứ, bụng còn có đệ tử của hắn nữa mà. Mà nếu vậy, đó là rắn hay thỏ nhỉ ? Không sao, là gì thì cũng có thêm vài lứa nữa cơ, khỏi phải đoán mò.

...

- Mẹ ơi !

Đang ngồi trong nhà trằn trọc mãi vì thằng con trai yêu dấu đi đâu biệt tăm biệt tích, mẹ thỏ bỗng mừng rỡ khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngoài cửa. Mở cửa ra, bà hạnh phúc như muốn bật khóc vì thằng con trai giời đánh đang ở ngay trước mặt.

Khoan. Sao cái bụng nó to thế kia ? Là ai đã làm con bà to bụng. Mẹ thỏ không chấp nhận được, bà lao vụt xuống cầm tay hỏi ngay đứa con mà không để ý nhân tố đang đứng bên cạnh.

- Đứa nào lừa con trai mẹ ?

Doran chỉ biết chỉ tay sang bên cạnh. Lúc này, bà mới để ý cái con vật màu xanh xanh kia. Ôi, một con rắn, mẹ thỏ chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất xỉu để lại hai con "báo" nhìn nhau lúng túng.

- Bác đỡ hơn chưa ạ ?

Ngay khi mẹ thỏ vừa tỉnh lại gương mặt của con rắn lục đã lù lù ngay trước mắt. Biết nếu không nhanh trấn an mẹ thì câu chuyện ban nãy sẽ tiếp diễn, Doran thoát cái bèn đẩy Viper ra đằng sau, cầm lấy hai tay mẹ, ân cần nói :

- Mẹ thấy sao rồi, đỡ hơn chưa.

- Ừ, mẹ không sao.

Câu chuyện sau đó là cả một buổi tâm sự của hai mẹ con nhà thỏ và Viper hắn thì đặc cách đứng một góc ra rìa. Sau cùng, khi mẹ hỏi về chuyện giữa Doran và tên rắn kia, biết hắn chăm sóc con trai mình tốt thì bà cũng yên tâm phần nào. May cho Viper, Doran không mách mẹ chuyện hắn lừa cậu sống chung đến mức bụng to, không thì hắn bị mẹ thỏ cho lên làm gỏi là cái chắc. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, thỏ nhìn yếu đuối chứ bị dồn đến đường cùng thì gấp mười công lực là bình thường. Doran hiền bỏ qua chứ mẹ thỏ thì không nha.

Đến chiều thì tất nhiên thỏ tai cụp phải về thôi. Doran mếu máo không muốn xa mẹ đâu nhưng cái bụng thỏ thì của con rắn kia mất rồi. Mẹ thỏ cũng nuối tiếc lắm chứ, thời gian gì mà trôi nhanh quá, bà cũng muốn được có thêm chút thời gian nói chuyện với con nhiều hơn. Con trai bà cưng muốn chết, mà không sao Viper đã hứa sẽ đem Doran của bà sang thường xuyên mà. Có khi đợt sau còn có cả cháu bà nữa.

Thế là Doran cùng Viper chào tạm biệt mẹ thỏ cùng một nồi cà rốt nóng hồi mà mẹ thỏ bảo tẩm bổ cho cháu. Một thỏ bụng bầu đi trước, một rắn lục đi sau ríu rít về nhà.


---- The End ----

2 ngày để hoàn thành cái oneshort này , tôi thật nghị lực :)))) Mấy reader vote cho sự chăm chỉ này của tôi nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro