Một cậu rắn đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

Từ từ trườn ra khỏi khu vực của loài rắn, Park Dohyeon hoá thành hình người chậm rãi vươn vai. Hôm nay là ngày kiểm tra nọc thường xuyên của hắn ở tháp phù thuỷ, thường những loài họ rắn độc như hắn hoá hình sẽ có một mạch nọc chạy trong người chung với các mạch cơ và điểm phóng nọc là răng nanh. Cơ mà cũng vì để giấu nanh nên dễ bị bít tắc ngòi nọc cần kiểm tra điều độ mỗi tháng một lần.

Tiếng đập cánh và cú kêu vang om một góc trời, chẳng cần nhìn vào góc tối khuất của cành cây, hắn cũng thừa biết người vừa đến là ai.

- đến kỳ kiểm nọc à hyung?

- Delight, không phải giờ đi ngủ của chú sao, còn bay qua đây tranh chuột với hội tụi anh à?

Delight đậu trên cành cây, đầu lóc ngóc ngó người đàn anh của mình với một sự hứng thú vô cùng.

- Em chỉ muốn báo với anh một tin thôi, là trong loài của anh có vài con rắn đánh bậy chuồn ra ngoài săn thức ăn, nếu như anh túm được chúng nó, biết đâu các phù thuỷ sẽ thưởng? lúc đó hai ta chia 50-50 vừa đẹp, anh kiểm nọc sau một cũng không thành vấn đề.

Ôi cái con cú tinh ranh này, mang tiếng động vật về đêm mà chuyện quái gì ban ngày thằng nhóc này cũng biết, vì thế nên bussiness partner của nó trải dài từ dưới nước tới trên trời, từ trên cây tới trong hang đá. Dohyeon thì không quan tâm thưởng trác, nhưng nếu chuyện gây ảnh hưởng tới loài rắn tụi anh thì cần phải bị ngăn lại.

Một rắn một cú nhìn nhau, rồi Delight bay tầng thấp dưới các tán lá để dắt đường anh mình. Còn Dohyeon với sải chân dài của nhân loại nhanh chóng đuổi theo. Cái trò làm anh hùng này hắn không hứng thú, nhưng làm vậy sau đỡ gặp chuyện với phù thuỷ nếu sơ hở họ tra khảo đàn rắn.

Tiếng lao nhao rõ rệt vang lên ở một góc khuất phía Tây cánh rừng, khá gần một cái vực thẳm. Delight đậu gần đó hích cái mỏ cú ra hiệu cho Dohyeon, hắn nhìn qua rặng cây, thấy một bầy thú bán hoá hình đang tụm lại bắt nạt một sinh vật gì đó, những lời chửi rủa, chê cười nhằm vào vật nhỏ cứ dồn dập không điểm dừng làm hắn ngứa cả mắt cả tai.

Thấy trong số chúng có một cậu nhóc cùng giống loài với hắn, phần đuôi rắn dài to còn lộ ra cùng mấy chiếc vảy, bên cạnh là khoảng năm, sáu thú bán hoá hình khác. Hắn bước ra, một thú hoá hình hoàn chỉnh dù có trong dạng con người luôn có đủ uy áp để khiến cho đám thú non này sợ.

- khu Tây là địa vực, mấy con thú non tụi bây làm gì ở đây?

Nghe thấy giọng lạ, đám thú non giật mình quay ra nhìn hắn. Một thú hoá hình toàn diện, một con rắn độc hoá hình toả ra áp bức lạnh toát đến đáng sợ (Delight đậu gần đó rỉa cánh còn phải tặc lưỡi kêu hắn làm màu). Dohyeon đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở thú non tộc rắn, con ngươi đặc trưng của loài bò sát găm thẳng vào nó.

- Xà non nứt trứng không có việc chui ra khỏi vùng giới hạn để đi săn, muốn phù thuỷ vặt sạch nanh của cả dòng rắn mới vừa lòng?

Đám thú non sợ hãi, run cập cập chạy đi, chẳng hơi đâu màng tới cái sinh vật chúng nó vừa vây nhau bắt nạt nữa. Lúc này Dohyeon mới có đủ tầm nhìn để quan sát vật nhỏ, là một chú thỏ lông trắng, hai cái tai run rẩy cụp xuống che lấy mắt, trên lông dính đầy bùn đất bụi bặm và mài mảnh lá cây. Được Dohyeon nâng lên và nhận ra bản thân đã an toàn, thỏ con mới buông tay, đôi mắt đen tròn hiếu kỳ quan sát hắn.

Kỳ lạ rằng đứa nhỏ này tưởng Dohyeon cũng tới để ăn thịt em, nếu là thế thật thì hắn đã không đứng nói mấy câu hơi thừa với bé nó rồi. Rắn ăn thịt động vật nhỏ và vài thứ khác, hắn khẳng định nhỏ cỡ em cũng vừa miệng hắn thật, nhưng Dohyeon đây không phải loại bạ đâu bỏ mồm đấy nhé, đừng nghĩ oan hắn.

Vẫn là dỗ thỏ dọc đường về, bên trên có Delight bay đi trước dẫn đường ra khỏi khu Tây, một hỗ trợ tuyệt vời, trong lòng bàn tay có một cục bông sờ sờ xoa xoa cũng thích. Dưới sự hỏi thăm, hắn đâm ra ngạc nhiên vì thỏ con ấy vậy lại bằng tuổi hắn, nhưng không có cách nào hoá hình. Trường hợp này thực sự rất hiếm, có thể các phù thuỷ cũng đã biết rồi, hoá hình là quá trình tự nhiên hàng trăm năm ở đây, họ tạo ra cũng chẳng thể can thiệp vào.

Lỡ làm thỏ con buồn rồi, Dohyeon vừa xoa nựng vừa nhỏ giọng dỗ thỏ

- thỏ ngoan, lỗi ở tôi hết, là tôi nói lời khó nghe, đừng giận

- cậu an toàn rồi, đừng giận tôi nhé

Thỏ con sống ở khu Nam, khu vực cây cối rậm rạp đa dạng nhất có con suối nước ngọt vắt qua. Khu Tây khá xa khu Nam, không hiểu thỏ nhỏ chạy kiểu gì qua tận bên đó, nguy hiểm vô cùng.

- t..thả ở đây được rồi, lối vào bên trong không cho biết được

Thỏ trong tay vỗ vỗ cái chân nhỏ xuống lòng bàn tay hắn ra hiệu, Dohyeon cúi người đem nhóc ấy đặt xuống đất để tự về nhà. Cục bông nhỏ tưởng như đã nhảy về tổ, lúc hắn vừa định quay người rời đi thì lại nghe thấy giọng em ấy gọi với lại.

Em cho hắn biết tên, còn muốn hẹn hắn có thời gian đi chơi nữa. Để xem, ngoại trừ thời gian đi săn và giúp cha mẹ hắn một chút việc, chỉ có khoảng vài tiếng buổi chiều để hắn ra ngoài. Thường Dohyeon những lúc đó sẽ chọn ngủ trong ổ của mình chứ chẳng thà ra ngoài nếu không cần thiết, nhưng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Doran, hắn nghĩ đi chơi với em cũng không thành vấn đề.

Còn chuyện giấu chủng loài, hắn đoán Doran chưa tới mức tin tưởng hắn, nếu để em biết Dohyeon là loài sinh vật máu lạnh có nọc độc chạy trong người, em không sợ hãi đoạn tuyệt với hắn thì hẳn là kỳ tích đấy. Tốt nhất là chờ em hoá hình, lúc đấy giải thích cũng dễ dàng hơn một chút.

Thỏ con nhảy về nhà, cú Delight nãy giờ vẫn đậu trên cành cao quan sát cả hai, cậu cú đậu xuống, hoá hình thành Yoo Hwanjoong đứng cạnh Dohyeon vỗ vai đàn anh

- cất ánh mắt đó đi anh, nhìn anh hơi lo rồi

- lo gì?

- lo sỉm

- lo sỉm là cái gì?

Hwanjoong không đáp, chỉ cười cười. Dohyeon xác định trời khi này đã gần tối, liền chấp nhận lùi thời gian kiểm nọc sang hôm sau, cùng với Hwanjoong trở về để cho cu cậu chuẩn bị tới giờ săn, mặc dù không biết còn sức không mà săn đấy.

Dohyeon trườn về nhà, phát hiện trong ổ không có ai, chỉ có tờ giấy note có vẻ là cha mẹ hắn và anh trai để lại

"Dohyeon ở một mình mấy ngày nhé, công ty ở nội thành gặp vài vấn đề nên chúng ta phải vào đó vội. Không cần con phải lo lắng đâu, cứ ở đó trông chừng nhà cửa với đi săn dự trữ là được rồi.

Mẹ của con"

Hắn đem tờ note cất đi, có chút chán nản. Gia đình hắn là một trong số ít những gia đình thú hoá hình được cấp phép ra vào khu vực nhân loại và rừng ma thuật, bao gồm cả hắn. Thậm chí họ ở thế giới loài người còn thành công tới mức gây dựng được một tập đoàn riêng, phải nói rắn ba rắn mẹ đã phải nỗ lực rất nhiều, cho hắn và anh trai cuộc sống thoải mái ở đó lẫn ở đây.

Sau khi hoá hình, cha mẹ đã đem Dohyeon ra khỏi rừng một cách đường hoàng, để cho cậu con trai làm quen với cuộc sống mà hắn cho là có của ăn của để ở nơi tấp nập phồn hoa đó. Sống ở thành thị dưới bộ dáng nhân loại cũng lâu, hắn phát hiện ra được là rắn còn vui vẻ hơn, làm người cũng nhiều cái mệt mỏi bất cập, nên bằng sức thuyết phục đáng kinh ngạc. Gia đình rắn không ép Dohyeon phải dành nhiều thời gian ở đây nữa, trả con trai về rừng và sẽ về ở với con trai nêu trên tập đoàn không có việc cần phải trực tiếp ra mặt.

Cái chuyện gia đình hắn thì khu rừng này nhiều người biết lắm, thậm chí họ còn là đối tác chiến lược của cha mẹ Dohyeon ở ngoài kia mà, cụ thể hơn thì có gia đình Son, một gia đình khỉ, con trai họ là Son Siwoo, hiện tại cũng đang ở rừng thay vì bên ngoài đó. Hai nhà Son với Park cũng hợp tác liên doanh khá lâu, là một trong những nhà đầu tiên dựng lên khối hợp tác giữa những sinh vật hoá hình ở đây.

Ai cũng tưởng như thế sẽ dẫn tới hôn sự này nọ giữa hắn và đàn anh Siwoo nhưng không. Son Siwoo là khỉ đã có chủ, chủ lại còn là một nhân loại nhìn đểu vô cùng. Đểu nhưng lại rất yêu người đàn anh khỉ này, yêu đến độ chơi vớ chơi vẩn bám theo đàn anh Son vào rừng ma thuật bị phù thuỷ phát hiện nên họ ban phát dân chủ, cảm thấy nhân loại này xong rồi, khiến anh ta mỗi khi đặt chân vào đây liền biến thành một con Golden Retriever to bự không cách nào biến về được trừ phi chui ra khỏi rừng.

Dohyeon cảm thán, có người yêu được đàn anh Son như vậy sao? bị ảnh chửi cho lên bờ xuống ruộng vẫn cà nhây cà nhớt trêu ảnh xong khỉ Siwoo chả vặt cho mấy nhúm lông hói cả đầu. Park Dohyeon người chơi anti cứng lãng mạn cảm thấy cuộc tình này không nên chấm điểm, điểm quá thấp để chấm. Song nghĩ lại, nếu như hắn cũng kiếm người yêu thì sao nhỉ?

Chuyện yêu đương với Park Dohyeon nó mệt vô cùng, hắn chưa từng yêu ai, có lẽ vì khi tới kỳ động dục của rắn, Dohyeon luôn bài xích những ả rắn cái cứ dặt dà dặt dẹo quanh hắn, nhìn mà chả buồn lên luôn nên thôi giấu mình ở nhà cho qua cơn cũng được. Ở thế giới nhân loại cũng thế, cứ đi tiệc với ba mẹ là y rằng nhiều ông bụng phệ dắt con gái, không thì thư ký, không thì chả biết quan hệ thân thích như nào, ăn mặc loè loẹt trang điểm dày cộp tới tìm hắn. Mấy cô kia thì được đà bấu lung tung khắp người Dohyeon hại trai tân 25 năm cuộc đời nổi da gà xin ba mẹ sủi trước, hắn mệt mỏi vô cùng.

Cuối cùng ba mẹ rắn có vẻ rút ra kết luận, hình như con trai họ không thích con gái làm Dohyeon ngã ngửa. Trai gái gì bỏ qua đi, tạm hắn chưa muốn yêu đương hoặc chưa tìm được người hắn thích thôi, cứ sống chill chill ở rừng cũng vui mà, vội gì.

Rồi chả hiểu như nào mạch suy nghĩ của hắn xuất hiện một vật nhỏ xinh xinh, à là thỏ con hồi chiều. Hắn nhiều khi cũng tò mò, gì mà 25 tuổi giao diện thỏ nhỏ vẫn bé tí, trông lọt thỏm giữa bàn tay to lớn của hắn như thú non mới sinh. Không biết khi hoá hình có lớn được bao nhiêu không, nhưng chắc cũng... sẽ dễ thương như vậy. Ấn tượng đầu của hắn về Choi Doran chính là, một sinh vật đáng thương, sau đó mới tới cảm thán, à, tại sao lại vừa ngoan xinh yêu vừa hiểu chuyện vô cùng.

Hắn có chút chờ đợi lần sau gặp lại thỏ con, ý là, cầm cũng thích, xoa lông mịn cũng được, ai mà chả khoái những thứ nhỏ bé đáng yêu nhỉ? Hắn cũng thế thôi đánh giá làm gì cho mệt.

Khu rừng về đêm vẫn bình yên như thế, có một con rắn mơ ngủ không hề biết đã treo con thỏ nào đó lên đỉnh đầu.

___

giải thích thêm thì "thú non" mà Viper gọi chúng là chỉ thú bán hoá hình, non nớt chưa hoàn chỉnh, chứ về tuổi con người cũng 18, vừa mới lớn nha, chứ không phải thú con bé tí đã hoá hình được đâu.

Hệ thống tuổi của động vật rừng này theo tuổi con người chứ không phải tuổi của động vật, hoá hình cho nó hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro