3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cầm quyển sách như thể chú tâm vào nó lắm ấy "

Jeong Jihoon từ sau đi đến vỗ cái bốp vào vai của Park Dohyeon khiến hắn giật nảy mình

" Jeong Jihoon, thằng quỷ!!! "

" Ngắm người ta thì bỏ mẹ cuốn sách xuống mà ngắm, cầm cầm che che nhìn hèn hết sức "

Jeong Jihoon đi sang ngồi kế bên Park Dohyeon, buông lời châm chọc

" Kệ mẹ tao "

" Ờ ờ tao cũng thèm quan tâm lắm, nhưng hỏi thật, thích người ta gần ba năm rồi, không định tiến tới à? Hèn dữ vậy ba "

Park Dohyeon chau mày, ném một ánh mắt sắc lạnh vừa phía con mèo kế bên

" Hỏi thôi làm gì căng thẳng thế, nhưng mà nếu mày cứ lầm lì mãi vậy thì bị người khác cướp mất lúc nào không hay đấy! "

" Không phải mày cướp là được! "

" Tao có tranh cướp đồ của ai bao giờ, tao làm gì thiếu mà phải tranh với mày? "

Jeong Jihoon nhìn thằng bạn mình với ánh mắt tự đắc

" Ừ kệ mày "

Park Dohyeon không quan tâm đến con mèo ngồi kế bên nữa, chăm chăm hướng ánh mắt về phía dãy bàn nhà Griffindor, nơi mà xinh yêu của hắn đang ngồi

Phải, hắn thích Choi Hyeonjoon, còn là đơn phương người ta gần ba năm trời, nhưng mà hắn mãi chẳng dám bắt chuyện với người ta nên đến bây giờ mối quan hệ của hai người vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến triển gì

Cho đến hai tháng trước

...

Hôm đó là một ngày cuối tuần, hắn được bộ ba Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung hẹn ra quán ba cây chổi làm vài cốc bia, ban đầu hắn định từ chối nhưng vì sự rủ rê nhiệt tình quá mức của ba người kia nên hắn cũng miễn cưỡng đồng ý

Rồi sao? Rồi ba thằng quỷ đó bùng kèo!!! Cũng không thèm nói với hắn một tiếng để hắn ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ ở quán

Đang bực mình kéo phăng cánh cửa quán ra thì hắn không để ý bên ngoài đang có người định đi vào, kéo mạnh cánh cửa ra khiến người phía sau cánh cửa mất đà mà ngã nhào vào người hắn

Ôi vãi cả merlin!!Đó là Choi Hyeonjoon, là Choi Hyeonjoon đó!!!

" Xin lỗi, cậu có sao không? "

Park Dohyeon vội vàng đỡ Choi Hyeonjoon đứng dậy, còn tiện tay nhặt cuốn sách Hyeonjoon đánh rơi lên cho em

" Sách của cậu, cho tôi xin lỗi, khi nãy tôi không để ý "

Park Dohyeon vừa ngẩng đầu lên định đưa trả cuốn sách cho Hyeonjoon thì chúa ơi!!!

Đập vào mắt hắn là cảnh Hyeonjoon mặt mày đỏ bừng, trên đôi mắt xinh đẹp của người kia còn đong đầy nước mắt, chực chờ chảy ra

" Này cậu có sao không vậy? "

Người kia không trả lời, chỉ cật lực lắc đầu, cầm lấy cuốn sách từ tay hắn

Thấy thỏ con định quay đầu bỏ chạy thì hắn bất giác nắm tay em lại

Trước sự hoảng hốt của em

Thì hắn cũng hoảng hốt chết mẹ lên được

Park Dohyeon ơi là Park Dohyeon, mày làm cái mẹ gì vậy hả?!

" C-cậu- "

Giọng Hyeonjoon nghèn nghẹn như sắp khóc

Park Dohyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo chúng ra chiếc khăn tay mà hắn luôn mang theo, nhét vào tay bạn nhỏ

" Không cần trả lại tôi cũng được "

Sau đó quay người đi ra khỏi cửa, để lại một con thỏ vẫn đứng ngơ ngác trước cửa
...

Vậy là ấn tượng tốt hay xấu? Đâm trúng người ta xong lại đột ngột kéo tay người ta lại sau đó lại đưa khăn của mình cho người ta?

Mà Griffindor với Slytherin vốn không có thiện cảm với nhau, nói thẳng ra là ghét nhau cũng được, một phần cũng vì lý do này mà hắn chẳng dám bén mảng đến tiếp cận Choi Hyeonjoon, em ấy có thể không có thành kiến với nhà rắn nhưng Son Siwoo - người anh thân thiết với Choi Hyeonjoon thì có, rất nhiều là đằng khác, tới lúc đó chắc hắn chỉ cần lảng vảng xung quanh em thỏ thôi là đã ăn ngay một cái bùa choáng của anh ta rồi

Vả lại nếu như vậy thì bạn nhỏ sẽ có ấn tượng không mấy tốt đẹp về hắn

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, phần lớn cũng tại đám bạn trời ơi đất hỡi của hắn, đặt biệt là thằng " thanh mai trúc mã " Jeong Jihoon, làm hắn phải mang tiếng xấu theo, ủa bộ chơi với mấy thằng trai đểu thì hắn không được làm trai tốt à?

Đấy, thế mà qua mồm thằng Jeong Jihoon thì lại thành là hắn hèn!!!

Park Dohyeon càng nghĩ lại càng tức, quay sang bên cạnh chưởng cho thằng mèo ngồi bên cạnh một cú đấm trời giáng vào sau lưng sau đó quay người khỏi đại sảnh

" Thằng khốn, bố đã làm gì mày hả Park Dohyeon?!!! "

Jeong Jihoon la oai oái, đứng dậy chạy lại kẹp cổ Park Dohyeon

Cả hai mày một câu tao một câu đắt nhau ra khỏi đại sảnh, để lại một bạn thỏ vẫn đang vểnh tai hóng hợt ở đằng sau

" Mày sắp mọc tai thỏ đến nơi rồi kìa, ăn lẹ lên coi nãy giờ có miếng bánh mì mà chưa gặm xong! "

Son Siwoo đưa tay sang cốc đầu em mình một cái đau điếng

" Anh!!! "

" Im, ăn mau!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro