perception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PERCEPTION

Author: dokssuri

Link: http://dokssuri.livejournal.com/10626.html

Credit: Dokssuri@LiveJournal

Pairs: JaeChun (mention of HoChun in the past), and mention of SuMin

Rating: PG-17

Đã được sự cho phép của tác giả

Summary: Jaejoong luôn có được mọi thứ anh muốn, ngoại trừ một thứ. Chuyện sẽ ra sao nếu thứ mà anh muốn đó, trở thành thứ mà anh cần phải có...

Warning: Chap 1-high-rate yaoi

Lần đầu trans fic nên mọi người đóng góp ý kiến cho Ryu nha. Thanks~

Chap 1: Gặp gỡ

Jaejoong cần tìm ngay một đối tượng

Cũng như mọi ngày, anh đang cảm thấy quá mức buồn chán. Là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhất cả nước, là một nhà kinh doanh tài giỏi, được truyền dạy bởi người cha huyền thoại, tất cả những điều đó nghe có vẻ thực sự là lớn lao và đáng hãnh diện. Nhưng đã từ rất lâu rồi, cuộc sống của anh dường như không có việc gì khác để làm ngoài công việc.

Anh không có thú vui thực sự, chẳng có thứ gì có thể khiến anh cảm thấy thú vị cả. Anh biết cha anh luôn mong muốn anh sớm cưới vợ, nên ngày nào anh cũng mang một cô gái về nhà, nhưng kể cả lũ đàn bà đó cũng chẳng khiến anh thấy thoải mái là bao. Chúng chỉ là những con búp bê ngu ngốc, suốt ngày son phấn, rú lên mỗi khi gặp anh và chúng còn tôn thờ anh như thần thánh nữa chứ. Thật sự là phiền toái!

Jaejoong hớp một ngụm rượu và tựa lưng lên quầy, hi vọng vẻ mặt mệt mỏi của mình có thể khiến lũ con gái đó biết điều và cho anh chút không gian riêng tư. Bọn chúng cứ nhìn chằm chằm anh và liên tục rú lên trước mọi hành động anh làm. Thật ngu ngốc! Việc gì mà phải rú lên như thế chứ?

Anh biết mọi người đều biết anh là ai, ai mà lại không biết Kim Jaejoong cơ chứ.

Một chút thú vị cho cuộc sống của anh-ngoài công việc-đó là kế hoạch anh dành cho tối nay, dụ dỗ một đứa con trai

Cũng chẳng khó, mọi người thường thấy Jaejoong rất thu hút với một gương mặt nữ tính, đẹp ngây ngất. Và cái tên mỹ miều cộng với số tiền mà anh đang sở hữu làm nốt phần còn lại.

Nhưng lần này thì khác, nó sẽ thú vị hơn một chút, có lẽ vậy. Những đứa đồng tính thì cũng phiền hà như đám con gái suốt ngày vây quanh anh. Nhưng bọn con trai thì thú vị hơn, luôn có vẻ e dè trước anh, chơi với chúng có lẽ sẽ khá vui. Nhưng sẽ chỉ là một chơi đúng nghĩa, một chuyện tình một đêm và chấm dứt tại đó, đây không phải là một mối quan hệ nghiêm túc.

Trước đây cũng đã có những kẻ đến với Jajoong và nói rằng chúng yêu anh rất nhiều nhưng anh đều từ chối. Và khi chúng bắt đầu nịnh nọt thì cuộc vui thực sự chấm dứt, lũ người ở công ty làm việc đó chưa đủ sao?

Nói chung là, hiện giờ Jaejoong đang ở đây, một quán rượu, và anh thực sự cần tìm ngay một đối tượng.

Jae thấy một vài tên bước vào quán, nhưng chúng chẳng đẹp trai chút nào. Anh thở dài, tối nay có thể sẽ gây nhiều thất vọng đây. Đáng lẽ anh nên mời quách một đứa con gái về ăn cơm chung với hắn và bố mẹ nhỉ, cũng khá lâu rồi anh chưa làm vậy.

Dù là Jaejoong rất sợ 10 phút không tránh khỏi phải nghe những tiếng rú kinh hoàng của lũ con gái đó, anh không thể tránh được vì anh còn phải đợi "nàng" đồng ý nữa, mặc dù anh biết chắc chắn là "nàng" sẽ đồng ý thôi. Nhưng dù sao như vậy cũng còn hay hơn là ngồi cả đêm ở đây mà không được kết quả gì, anh ghét như thế. Anh cũng rất ghét phải chờ đợi

Jaejoong nhìn quanh một lần nữa khi một số người bắt đầu bước lên sàn nhảy.

Đó là lúc anh nhìn thấy cậu.

Mà tại sao từ nãy giờ Jaejoong không thấy tên này nhỉ? Có lẽ do cậu ta đang ngồi thu lu trong góc tối của vũ trường, nơi quầy bar chạm góc tường, giống như cậu đang cố lẩn trốn một cái gì đó vậy...

Cậu gác hai tay lên bàn, đầu gục xuống và ngắm nhìn chiếc ly qua mái tóc. Trông cậu có vẻ thảm hại. Nhưng quả thật cậu ta rất đẹp, mái tóc đen và dài, loã xoã trên gò má, và đôi môi đỏ mọng đó...

...Quả thực khiến anh không thể không nhìn.

Jaejoong tiến đến cậu, một nụ cười ranh mãnh chễm chệ trên môi. Cậu ta đang buồn sao? Dễ thôi mà. Anh sẽ khiến cậu nhóc này quên hết mọi phiền muộn, mọi rắc rối, ít nhất là trong đêm nay...

Và quả thực Jaejoong cũng rất mong muốn được nhìn thấy đôi môi nóng bỏng đó ngậm lấy dục vọng của anh.

"Chào" Jae nói với một giọng gợi tình nhất có thể

"Biến đi" Cậu ta thì thầm, không thèm nhìn lên anh lấy một lần.

Jaejoong sững sờ không chỉ trước giọng nói trầm ấm, quyến rũ đó mà còn vì phản ứng của cậu ta nữa. Thường thì một người đàn ông say rượu sẽ dễ dàng bắt chuyện và sau đó thì huyên thuyên về chuyện sao đàn bà sao thật khó đoán, khi đó thì thật đơn giản để ve vãn họ.

Nhưng anh không để mình bị bất ngờ quá lâu và quyết định tạm thời quên đi cái mở đầu không mấy tốt đẹp này.

"Cậu thích nơi này chứ?"

Câu trả lời thực ra cũng đang hiển hiện quá rõ trên gương mặt của cậu ta rồi, nhưng dù sao câu hỏi đó có thể khiến cậu mở lòng với anh một chút. Chắc cậu nhóc mới chia tay với bạn gái, như thế thì quá tuyệt.

"Không, làm ơn để tôi yên. Tôi đến quán rượu cho đàn ông là để uống cho say chứ không phải để kiếm bạn tình"

Cậu ta là đồng tính sao?...Ờ thì, dù sao cũng chả còn thời gian mà kén chọn nữa, Jaejoong mất hết kiên nhẫn rồi. Giờ anh chỉ việc khiến cậu nhóc nhìn thấy mặt mình là coi như cá đã mắc câu.

Anh vuốt mái tóc vàng óng của mình ra sau, để lộ đôi mắt đã khiến không biết bao nhiêu con tim phải ngừng đập vì nó và tiến sát cậu nhóc đó hơn, chắc chắn rằng chiếc áo thun ngắn của anh đang để lộ gần hết phần ngực.

"Tôi có thể giúp cậu quên đấy" Anh thì thầm

Cậu nhóc nhìn lên, Jaejoong có thể thấy cơn say xỉn tràn ngập trong đôi mắt đẹp tuyệt trần đó. Nhưng phản ứng của cậu vẫn không thay đổi. "Tôi đi về" cậu nói đồng thời đứng dậy, hơi chao đảo một chút nhưng vẫn quay lưng bước thẳng.

Trong một khoảnh khắc, Jaejoong thực là quá ngạc nhiên để kịp phản ứng.

Cậu nhóc này bị sao vậy chứ? Quả thực là rất không bình thường

Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Jaejoong theo chân cậu ta ra khỏi quán. Có lẽ đã đến lúc hành động, anh nghĩ đồng thời kéo cậu lại và đẩy mạnh cậu vào bờ tường.

"Cái gì...?" Tiếng kêu của cậu bị chặn lại khi Jaejoong đặt lên làn môi đỏ mọng đó một nụ hôn, gần như đẩy lưỡi mình vào miệng cậu. Cậu nồng nặc mùi rượu nhưng lại rất ngọt, Jaejoong thích điều đó.

Cậu ta cố đẩy anh ra, nhưng Jaejoong đã luồn tay ra sau mái tóc cậu và lại kéo cậu và một nụ hôn khác.

Jaejoong dứt khỏi nụ hôn, thì thầm "Em biết là em muốn tôi mà" và mỉm cười khi cậu nhóc rên lên, chủ động kéo anh lại gần.

Anh đã thắng, như thường lệ...

Jaejoong kéo cậu nhóc về xe của mình trong khi hai người họ vẫn không dứt khỏi nụ hôn nồng nàn, say đắm, và cậu nhóc quả thực rên rỉ trong nụ hôn với anh, rên rỉ mong muốn anh tiếp tục.

Từ đầu Jaejoong đã chỉ dự tính đây sẽ là một chuyện tình qua đêm, nên hiển nhiên anh sẽ không mang cậu nhóc này về nhà, mà đến một nơi khác mà anh thuê với một cái tên giả.

Suốt quãng đường đi, anh liên tục vuốt ve cậu nhóc, và khi đến nơi thì dục vọng của hai người thực sự là đã cương cứng (cái này hơi nặng nhưng Ryu hết từ để xài rùi )

Cậu nhóc có vẻ quá say để biết được là chuyện gì đang sảy ra, nhưng Jaejoong không quan tâm, cơ thể này thực sự gợi tình và tối nay nó sẽ thuộc về anh.

Warning: high-rate yaoi, don't watch if you don't like it. (Thiệt đó, Ryu thực sự warn trước rùi đó nha)

BQT cám ơn bạn đã nhấn thanks. Bây giờ xin mời bạn xem nội dung bài viết và đừng quên tích cực nhấn thanks nha!!!Vừa bước bào trong, Jaejoong đã đẩy cậu nhóc vào cửa, cắn nhẹ vàng tai của cậu ta và thì thầm "Em tên gì?" Rồi lại tiếp tục liếm lấy vành tay trắng nõn đó

"Yoo-Ahhh---Yoochun"

"Rất vui được làm quen, anh tên Jaejoong và anh muốn khi chúng ta làm tình em phải liên tục kêu tên anh"

Yoochun rên rỉ khi Jaejoong vuốt ve hạ bộ và cởi chiếc quần của cậu ra và kéo nó xuống đến tận chân, cậu ta tiếp tục rên rỉ khi Jaejoong cởi chiếc áo thun và thích thú liếm láp bộ ngực trắng nõn, cậu ta thậm thí còn rên rỉ ngay cả khi Jaejoong cởi áo của chính mình. Yoochun rên rỉ suốt từ lúc cậu ta về đây, mà khốn kiếp một chỗ là tiếng rên đó quá mức gợi dục. Jaejoong cảm thấy mình sắp điên vì tiếng rên đó mất.

Anh giữ chặt đôi tay mềm mại đó lên cửa, ngay trên đầu đầu cậu, và bắt đầu tận hưởng múi hương từ làn da trắng ngần nơi vùng cổ.

Yoochun quằn quại trong vòng tay của Jaejoong, cố hết lực để thoát ra, nhưng Jaejoong nhanh chóng ép chặt lấy người cậu, tuyệt nhiên khiến cậu không thể cử động được nữa. Yoochun khẽ rên rỉ và cố gắng để thoát ra. (Chunnie, nhất là ở bên Trung với Hàn, hình như rất nổi tiếng với tiếng rên tình ái của mình nhỉ )

Jaejoong không thể tận hưởng cảm giác chiến thắng quá lâu vì cảm giác dục vông liên tục được cọ xát đồng thời dục tính cháy trong lòng thực là đã lấy vinh quang chiến thắng của anh mà đập thành từng mảnh (Ỳ là Jaejoong mới là người thua trước sắc đẹp của Chunnie )

Anh vuốt ve làn môi mình lên bờ cổ trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng tận hưởng từng chút một làn da tuyệt với đó. Yoochun rên lên mãnh liệt khi cơ thể cậu rung động trong khoái lạc. Jaejoong cố giữ lại dục tiếng của bản thân, dứt khỏi làn da đó và thả đôi tay của cậu.

Yoochun lập tức vòng tay ôm lấy anh, nhưng Jaejoong lùi lại và nhẹ đẩy vai cậu xuống

"Nếm thử đi" Jaejoong cười, tiếng nói của anh dần biến thành hoan lạc khi Yoochun nhanh chóng hiểu và cầm lấy dục vọng của anh, bac bọc bằng đôi tay ấm áp của mình.

Cậu không hế ngần ngại đưa làn môi đỏ mọng của mình bao quanh dục vọng đó, nhanh chóng dùng nó lấp đầy khoang miệng. Jaejoong buộc phải dùng tay chống đỡ thân thể khi toàn bộ khi đầu anh gập xuống và hoan ngân liên tục thoát khỏi bờ môi.

Yoochun dùng chiếc lưỡi đỏ của mình vuốt ve dục vật đó, rồi lại đưa đẩy nó vào trong miệng mình. Jaejoong nhắm mắt lại khi tưởng tượng đến bờ môi quyến rũ đó liên tục vuốt ve dục vọng của mình.

Anh thiệt là đang sợ anh sẽ đạt đến cực khoái ngay trong sự ấm nồng của Yoochun mất nếu anh cứ tiếp tục nhìn cảnh này.

Nhưng ngay cả khi không nhìn, khoái cảm cũng vẫn tiếp tục trào dâng mãnh liệt hơn anh tưởng, nên anh đành dứt Yoochun ra khỏi dục thể và kéo cậu đến bên giường.

Anh lấy cái tuýp bôi trơn anh luôn để cạnh bàn, giống như đây là "hậu cung" của riêng anh vậy, thậm chỉ cái tủ gần đó cũng đựng đầy những món "đồ chơi" ưa thích của anh, nhưng đêm nay Jaejoong thực hết kiên nhẫn mà dụng đến chúng.

Anh tính bôi đầy tay mình với thứ dịch nhớt đó, nhưng Yoochun đã giựt lấy nó từ tay anh, lần thứ hai mới thành công, chúa ạ cậu nhóc này đúng là say thật rồi "Để em làm cho"

Sự phản đối của Jaejoong chuyển thành một câu lầm bầm "Khốn kiếp" khi quỳ lên giường, hai ngón tay thoa lấy dịch nhờn và tự đâm thẳng vào dục động ngay tức khắc, hoan ngân liên tục thoát ra, rõ hơn và gợi dục hơn bao hết.

Cậu tự chơi đùa với dục động của bản thân đến chút sau thì lại đẩy vào thêm một ngón thứ ba, Yoochun như đang tự tận hưởng chính mình vậy. Jaejoong gầm gừ và lôi cậu xuống giường.

Yoochun ngân lên khi những ngón tay của cậu nhanh chóng rời khỏi động tình. Jaejoong đẩy chân cậu lên cao, dục vọng của anh đùa giỡn quan lối vào của cậu, cậu rên lên "A, đúng vậy. Làm tình với em đi. Làm ơn"

Jaejoong mỉm cười đáp trả bằng một cú thượng thật lực, lấp đầy khoang động gợi tình đó của cậu, và liên tục tiến vào thật nhanh. Tình động của Yoochun còn hơn cả tuyệt vời, bé nhỏ nhưng lại hoàn mỹ bao quanh lấy dục vọng của anh, một lần nữa Jaejoong phải nhắm mắt lại, không thể nhìn cảnh đó, đôi môi cũng phải cắn chặt để dục tiếng không thoát ra.

Khác với Jaejoong, hoan ngân của Yoochun ngày càng lớn hơn, gợi tình hơn và gần như một tiếng hét. Cơ thể cậu cong lên, cọ xát lấy cơ thể Jaejoong, cậu dựa đầu vào ngực anh khi những ngón tay cào cấu lưng anh.

Yoochun bất ngờ kêu lên khi Jaejoong đột ngột xoay người lại và đưa thân hình cậu lên cao "Em tự làm đi" anh thì thào, hơi thở nặng trĩu. Yoochun không hề từ chối, cậu đưa tay lên thành giường tựa một giá đỡ, nâng thân mình lên cao và đẩy mạnh xuống lạc thú của Jaejoong, miệng cậu mở rộng khi những khoái lạc liên tiếp được ngân lên.

Jaejoong thực sự thích thú, cậu nhóc này đúng là ngập đầy ham muốn. Yoochun vừa gợi tình, vừa đầy hoan ngân, và cậu thậm chí còn chưa chạm đến dục vọng của chính mình, khi mà nó trông đã thực tràn trề sinh khí và khoái lạc, cử động lên xuống cùng với cơ thể cậu

Căn phòng tràn ngập bởi những âm thanh đầy dục tính cùng với hoan ngân quyến rũ của Yoochun, cảm giác ấm nóng trong huyệt động tuyệt mỹ của cậu, và những cử động từ dục vọng của Yoochun

Khốn kiếp, Jaejoong chưa từng để ai khiến anh đạt cực khoái trước họ, chưa từng một ai, nhưng Yoochun thì...khốn kiếp thật.

Để cứu vớt niềm kiêu hãnh đó của bản thân, Jaejoong nắm lấy dục vật của cậu, và vuốt ve nó một cách mãnh liệt. Và anh lại thành công, cô thể Yoochun cương thẳng lên, cậu rên lên một tiếng đầy hoan lạc và cực khoái của cậu lan đầy lên ngực Jaejoong

Jaejoong không kịp suy nghĩ tại sao anh lại để cậu nhóc này làm ướt cơ thể anh với nhục dục của cậu vì khi Yoochun đẩy mình xuống một lần nữa, anh phải ngăn miệng không rên lên khi anh đạt cực khoái và tràn ngập huyệt động của Yoochun.

Yoochun đổ gục xuống và anh đặt cậu nằm cạnh bên anh, cậu nhóc vẫn còn thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền.

Jaejoong đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Anh dứt ra ngay lập tức...

Anh đang làm gì vậy chứ?

Anh đâu cần phải âu yếm vuốt ve, yêu thương cậu nhóc này sau khi cuộc giao hoan đã dứt chứ, đây chỉ là cuộc tình một đêm để làm giảm đi sự buồn chán của anh thôi mà.

Nhưng Jaejoong phải thừa nhận đó đúng là cuộc hoan lạc tuyệt nhất anh có cho đến giờ.

Anh cần nói cái gì đó để giảm toả sự căng thẳng anh nghĩ anh vừa gây ra vì nụ hôn đó.

"Em chưa rên tên anh nhỉ" Jaejoong nói

Yoochun lầm rầm cái gì đó có thể tạm dịch là "Để tôi ngủ" và rúc người vào gối.

Jaejoong đã hoàn toàn quên mất chuyện cậu nhóc đã say đến mức nào. Anh vô thức thắc mắc chuyện gì đã khiến cậu buồn khổ đến thế, nhưng chỉ trong vài giây thôi, anh thực không quan tâm đến chuyện thiên hạ.

Yoochun sẽ nhớ đêm nay chứ?

Anh hi vọng là vậy. Anh đang thích thú với suy nghĩ sẽ hỏi cậu nhóc tiếp tục làm chuyện này thêm vài đêm nữa. Đúng vậy, anh có thể gọi cậu đến đây với anh và trả tiền để cậu ta im miệng. Anh thậm chí có thể trả tiến để cậu phục vụ anh mà, tiền không phải là vấn đề với Jaejoong.

Tất nhiên Yoochun sẽ đồng ý thôi.

Với ý nghĩ đó, Jaejoong chìm vào giấc mộng ngây ngất.

Dịch trong lúc đầu óc cực kì stress, nên có thể không hay, sorry hen

Chap 2: QUEN BIẾT

Jaejoong tỉnh giấc, cơ hồ chỉ thấy bên cạnh là một khoảng không trống rỗng. Nhanh chóng ngồi dậy, tìm thấy Yoochun đang từ tốn mặc lại quần áo, anh lên tiếng châm chọc

"Thật sự thích dục vật của anh, đúng không?"

Yoochun giật mình nhìn sang và ngay lập tức lấy tay ôm đầu, Jaejoong cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu bị đau đầu như vậy (say quá mà)

"Không nhớ gì cả sao?" Jaejoong cười hỏi.

Mất khoảng vài giây để Yoochun cất tiếng trả lời, trong giọng nói lộ rõ sự bực bội "Vâng, tôi hiển nhiên là nhớ" (Có ai để người ta thượng mình xong mà không nhớ chứ hả trời). Cậu ta dòm rõ ràng lá rất không vui "Tôi đã say và đó là một sai lầm, tạm biệt" Quay chân, dự tính bước, liền bị ngăn cản

"Khoan đã"

Yoochun nhìn anh, bực tức càng lúc càng dâng trào

"Anh không biết gì về em, không biết em là ai hay làm nghề gì" Jaejoong thì thầm "Nhưng anh cũng không quan tâm. Em rất giỏi làm tình, và đó thật sự là lời khen từ anh. Vì thế đêm khác em có thể lại đến không?"

"Không"

Jaejoong không thể bất ngờ hơn. Ý anh là...anh rất đẹp trai, tất nhiên, rất giàu nữa, không những thế lại còn thực sự nổi tiếng. Nên hiển nhiên thấy rõ rằng trong từ điển của anh không có chữ "bị từ chối"

"Anh có thể trả tiền cho em"

"Không-Cái gì? Anh nghĩ tôi là một tên trai bao à?"

"Anh không nghĩ thế, anh nhưng vẫn có thể trả tiền mà"

Yoochun mỉa mai "Không cảm ơn, mặc dù tôi có nhiều thích thú với quan hệ dựa trên tiền bạc, nhưng tôi thà chờ cho đi và nhận lại một tình yêu chân chính. Bên cạnh đó..." Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu đó, độc mỗi một chiếc giường, và một cái bàn trà làm vật trang trí, Jaejoong thậm chí còn chẳng màng trang trí căn phòng nữa, vì anh đâu thường hay đến đây, và khi Jaejoong còn hơi...chưa hết choáng vì lời từ chối ban nãy "Có lẽ anh nên tiêu số tiền đó thì hơn"

Jaejoong cười như không tin vào tai mình nữa "Em vẫn không biết anh là ai à?"

Yoochun choáng váng trước âm thanh của tiếng cười đó, cậu lấy tay ôm đầu, đôi mắt nhắm nghiền "Không, tôi cần phải biết lắm sao?" đôi mắt đen láy lại lấp lánh nhìn Jaejoong

"Không quen uống rượu à?" Jaejoong nói "Anh ghét phải lặp đi lặp lại điều này nhưng anh là Jaejoong đó. Cái tên đó kết hợp với gương mặt này chưa cho một chút khái niệm nào sao?"

Yoochun nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt khẽ cau lại "Hoàn toàn không, nhưng anh nghe khá giống một người nổi tiếng, hoặc là anh đang tự nghĩ mình là như vậy"

Ngay khi Jaejoong, hiện đang rất đỗi bất ngờ, bắt đầu nghĩ rằng tên Yoochun này thực không hề biết đến anh thì Yoochun cư nhiên đôi mắt bắt đầu mở rộng. Jaejoong ranh mãnh cười, không thể có ai chưa từng nhìn thấy những bức ảnh chụp gương mặt mỹ miều của anh trên các báo hay tạp chí, hay còn được gọi là "Người mẫu giám đốc". Ý nghĩa là gì thì tuyệt cũng chẳng cẩn phải biết, chỉ cần biết đó là nhờ sự đẹp trai của bản thân!

Nhưng có một điều ngoài dự đoán của Jaejoong, đó là khi Yoochun rít tên anh lên một cách đầy căm phẫn "Kim Jaejoong! Anh chính là Kim Jaejoong đúng không?" Cậu gầm lên và ôm đầu, nhưng không phải vì đau "Mình đã ngủ với tên khốn Jaejoong sao?"

Cậu trông có vẻ rất bực tức về điều này. Jaejoong thực rất đỗi bất ngờ, và khi anh mở miệng để hỏi nguyên cớ thì Yoochun hét lên "Đồ khốn kiếp"

Giống như một câu chuyện đùa vậy, nhưng Jaejoong thực không còn khả năng nào để nói nữa. Và đến khi khả năng nói chuyện trở về với anh thì Yoochun đã sập cửa tự lúc nào.

Cậu ta bị sao vậy chứ?! Jaejoong chưa từng gặp ai lại có phản ứng kì lạ như vậy đối với anh. Giống như cậu ấy ghét anh lắm vậy...Mà tại sao mới được? Tuyệt nhiên chẳng nghĩ ra nguyên do là đâu cả. Anh dám chắc là mình chưa từng gặp cũng như chưa từng dụ dỗ cậu ta bao giờ. Vì anh chắc chắn sẽ nhớ cái cơ thể và gương mặt gợi tình đó, cả chất giọng quyến rũ đó nữa, tuyệt đối không thể quên.

Tốt nhất là đành quên cận ta đi thôi, Jaejoong thầm nhủ. Anh dù sao cũng không thích các mối quan hệ, dù đó có là tình dục đi chăng nữa. Mà chắc anh cũng không còn dịp gặp lại anh chàng Yoochun kì lạ đó nữa nên...

Jaejoong quay trở về nhà chính và tắm rửa thật sạch sẽ. A, tại sao anh không tắm ngay tại đó à? Thực ra thì...cái bồn tắm ở căn nhà nhỏ đó...không đủ sang trọng cho lắm

Trưa nay, anh phải đến văn phòng làm việc của cha anh để bàn một số công chuyện. Jaejoong đã được ông uỷ thác cho điều khiển bộ phận trọng điểm của công ty, vì thế họ chỉ bàn về các kế hoạch tại công sở, nhưng khi anh được mời đến văn phòng riêng của ông, thì tức là có chuyện quan trọng riêng tư cần giải quyết.

Jaejoong vẫn chưa đoán ra đó là chuyện gì, nhưng anh luôn lo rằng ông sẽ phát hiện khuynh hướng tình dục của anh, và những "sở thích" đặc biệt mà anh thường làm sau những ca tan sở. Anh khó mà tin được là ông sẽ chấp nhận điều đó.

Thật ra thì cha mẹ anh vẫn luôn mọi đáp ứng mọi nhu cầu mà anh muốn, tất cả, dù lúc nhỏ cha anh luôn gửi anh vào những trường dạy giỏi, giáo viên nghiêm khắc, nhưng khi anh cùng ông bàn về công việc, lúc đó mới có thể thấy ông tuyệt vời đến thế nào. Còn mẹ anh thì không dừng được việc rêu rao bà có người con tuyệt vời đến thế nào.

Nhưng Jaejoong biết rằng họ sẽ thất vọng đến thế nào nếu anh nói với họ rằng anh sẽ không bao giờ tạo lập cho bản thân một gia đình hạnh phúc. Và việc họ sẽ điên lên thế nào xì-căng-đan về những chuyện tình của anh bị lan truyền.

Ngay lúc nãy trên điện thoại, giông ông đã có vẻ gì đó rất không vui rồi, điều đó khiến Jaejoong vừa lo lắng, vừa tò mò, tim đập thình thịch khi anh khẽ đưa tay gõ cửa. Nhưng gánh nặng trong lòng anh sớm tan biến ngay khi anh thấy một gương mặt tươi cười, và một vòng tay rộng mở chờ đón anh sau cánh cửa

"Đứa con yêu quý nhất của cha"

Đã từ lâu Jaejoong trả lời cái kiểu "Con là đứa con DUY NHẤT của cha!"

Ông luôn có một tật rất kì lạ là ông luôn giang tay ra như muốn ôm người đối diện, nhưng ngay trước đó một giây, ông lập tức thu tay lại và biến nó thành một cái bắt tay.

"Chào bố"

Cha của Jaejoong rất giỏi trong khoản khiến người khác cảm thấy thoải mái, nếu ông thực sự muốn họ như vậy. Ông luôn thể hiện mình là một người bạn thân thiện, vui tính, nhưng Jaejoong biết quá rõ sự thật đằng sau bộ mặt đó.

Ông là một nhà kinh doanh thực sự, không hề lòng nhân hậu. Jaejoong đã từng thấy ông từng đưa ra những quyết định mà ngay cả anh cũng phải thấy thương cho những kẻ phải chịu những quyết định đó, đó là Jaejoong đã vốn không quan tâm đến người khác mà còn như thế... Cha anh luôn như vậy, luôn coi người khác như những con số, như tiền, cha anh coi MỌI THỨ là tiền, ông coi những công ty bé nhỏ xây dựng trên mồ hôi nước mắt và cả hi vọng của người khác chỉ như một canh bạc tầm thường.

Jaejoong cũng chưa từng nói với ông về vấn đề này, có lẽ vì anh quá nhát gan. Mà cạnh đó anh cũng không phải loại người quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chắc kiểu như một loại di truyền trong gia đình anh vậy.

Nhưng cũng không phải anh cảm thấy hối lỗi hay là gì, những điều anh làm hoàn toàn trái ngược, anh chỉ chơi đùa với tình cảm của người khác một chút thôi mà. Sự đau lòng có lẽ là một thứ khá quen thuộc, có đến hàng ngàn bài hát nói về nó mà. Nhưng Jae tuyệt nhiên chưa từng trải qua bao giờ, chưa từng yêu, nhưng chắc nó cũng không quá mức tệ đâu. Đúng thế, lấy đi nghề nghiệp và tiền bạc của người khác mới là chuyện tệ hại.

"Cha sẽ nói thẳng luôn vậy" Ờ thì lúc nào chả vậy, ông chắc chắn sẽ nói huỵch toẹt ý mình nếu đó không phải một làm ăn và ông không phải dụ dỗ người đối diện để họ kí vào một quyết định nào đó.

"Con có biết cái công ty mà chúng ta mới đoạt được tuần vừa rồi không?"

Gì đây, bẫy à? Tất nhiên Jaejoong phải biết mấy chuyện như vậy rồi. Nhưng sao cha lại hỏi về nó? Nếu nó chỉ là một công ty nhỏ và họ đã mua nó thì còn gì để ông chú ý nữa đâu?

"Vâng, con nhớ...của ông Park nào đó đúng không?"

"Thực ra thì ông ta là bạn từ thuở nhỏ của cha" (Thằng cha này, bạn nối khố mà cũng hãm hại được)

Lần này thì Jaejoong thực sự bất ngờ, cha anh chưa từng nói với anh về bất kì người bạn nào của ông cả, và tất cả những điều anh biết về ông là ông lớn lên với việc đếm tiền trong phòng mình, và lợi dụng người khác khi ông cần

Cha anh lại tiếp tục "Hai đứa chúng ta mất liên lạc với nhau từ rất lâu rồi, nhưng ông ấy thực sự là một người bạn tốt, quả cha thực rất buồn khi thấy ông ấy không may mắn lắm trong kinh doanh"

Jaejoong phải cố gắng lắm mới không cười chế giễu những lời đó của công. Hừ, may mắn? Còn khuya, anh thừa biết cha anh chỉ tin vào thực lực của bản thân. Chắc chắn trong thâm tâm, ông đang cười nhạo sự thất bại của bạn mình, thực, chỉ có mỗi cái công ty cũng không giữ cho nó phát triển đàng hoàng được sao? Jaejoong càng lúc càng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này

"Như một người bạn, cha nghĩ mình nên giúp đỡ ông ấy vượt qua khó khăn này"

Như một người bạn, cha nên để ông ấy giữ lại công ty của chính mình, nó không có lợi cho cha mà cũng chả phải mối hoạ gì. Nhưng Jaejoong cẩn thận không nói suy nghĩ đó ra

"Và ông ấy cũng có một đứa con cũng khoảng tuổi con đó Jaejoong, nên cha đồng ý cho cậu ta làm việc ở đây, giống như con vậy đó, Sức Trẻ Là Trên Hết! Con nghĩ sao?" Khi nói, ông đồng thời cầm lên một tập tài liệu và thông tin về cậu nhân viên mới này

Thật hào phóng làm sao, lần này thì anh bất ngờ thực sự. Người đàn ông đó chắc hẳn phải là một người rất quan trọng với ông.

Jaejoong biết rằng ý kiến của anh ở đây không hề quan trọng, lời của ông mang sức mạnh tuyệt đối, và anh không nghĩ ông đã sẵn sàng chia sẻ điều đó. Nói chung là Jaejoong chắc chắn phải chấp nhận, mặc dù anh mới là người phải làm việc cùng với người này.

Jaejoong vừa tính chấp nhận thì cha anh đã đặt cuốn hồ sơ xuống bàn, và bức hình nhỏ trong cuốn hồ sơ đó đập vào mắt anh, và anh nhận thấy một điều gì đó quen thuộc, tuy là không rõ lắm vì nhìn ngược lại thì nó...

"Cậu ta tên gì vậy?"

Giờ thì đến lượt người cha bất ngờ vì câu hỏi của Jaejoong, hiện rõ lên mặt ông luôn 'tên cậu ta thì có liên quan gì đến đây?' Nhưng ông cũng cầm tờ hồ sơ lên. Jaejoong đáng lẽ phải biết điều này chứ nhỉ? Ông thường không cần biết tên cấp dưới của ông, thậm chí ông có gọi họ là "Ê, mày!" cũng chả sao

"Yoochun" ông trả lời "Park Yoochun"

Jaejoong giựt lấy tờ hồ sơ, cha anh nhướn mày kinh ngạc, nhưng cũng nghĩ có lẽ do anh tò mò quá chăng?

-----------------------------

Hôm nay là ngày Yoochun đến công ty, và nhiệm vụ của Jaejoong là giới thiệu về cơ cấu hoạt động của nó. Anh cười, không chắc lắm, nhưng phản ứng chống đối của Yoochun khi cậu nghe được tên anh chắc ít nhiều có liên quan đến chuyện này, có lẽ Yoochun lo lắng cho buổi gặp gỡ này, còn anh thì rất mong đợi nó. Tất nhiên là anh vẫn chưa quên vụ cậu gọi anh là "Đồ khốn kiếp"

Buổi gặp gỡ của hai người không được suôn sẽ cho lắm, vì cha của hai bên đều có mặt (hai ổng mà biết hai đứa con mình...ya thì chắc tự tử chết hết). Cả hai đều ngồi im lặng trong cuộc nói chuyện của hai ông bố, nhưng Jaejoong nhận ra rằng Yoochun thà ngồi trên sa mạc hơn là ở đây. Cậu ấy đáng cố lẩn tránh Jaejoong, anh nhìn cậu bất cứ lúc nào có thể mà không quá lộ liễu

Thề có chúa! Yoochun trông còn đẹp hơn trong bộ đồ vest, Jaejoong chắc chắn là sẽ nhắc lại gợi ý của anh với cậu cho đến khi nào cậu chấp nhận, và điều đó cũng đơn giản, khi mà họ sẽ làm việc cùng nhau thường ngày. Nhưng trước tiên, Yoochun vì sao mà căm ghét anh, anh phải xử lí cho ra lẽ.

Sau cuộc nói chuyện, hai ông bố rủ rê nhau đến quán nhậu, Jaejoong nghĩ là chắc cha anh đang hài lòng lắm. Sau đó anh nhìn lại Yoochun, cái người đang lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, cậu ta không thèm quay đi, không thèm đỏ mặt mà cũng không hề xấu hổ gì cả. Nhưng Jaejoong lại thích thế.

"Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

Yoochun không có vẻ gì là vui vẻ cả, lạnh nhạt trả lời "Anh có thể giới thiệu tôi về công ty được không? Tôi muốn làm việc càng sớm càng tốt"

Jaejoong lắc đầu "Hãy nói chuyện trước đi"

"Chúng ta đã nói đủ rồi" Yoochun đứng dậy và bỏ ra ngoài, Jaejoong ngay lập tức dán mắt vào phần hông quyến rũ của cậu (thực ra nguyên văn là his gorgeous ass, nhưng mà....)

Jaejoong nhanh chóng bắt kịp cậu và đẩy cậu vào tường, đưa đôi tay đáng yêu đó lên cao phía trên đầu Yoochun. "Đồ trẻ con. Coi này, tôi thực sự thấy tiếc cho sự việc xảy ra với công ty của cha cậu, nhưng cậu cũng đã có một công việc rất tốt ở đây. Và dù cha tôi có làm gì sai thì đó cũng không phải lỗi của tôi"

"Anh nghĩ tôi quan tâm đến cái công ty ngu ngốc đó sao?" Yoochun vẫn băng lãnh nhìn anh, nói trong tức giận "Tôi không hề. Tôi căm ghét cái công ty ngu ngốc đó. Tôi căm ghét cái thế giới chỉ biết đến tiền bạc của mấy người, tôi không hề muốn dính dàng đến nó. Thứ duy nhất tôi quan tâm là bao nhiêu người sẽ mất việc trong vụ chuyển nhượng, các người sẽ thay họ như thay một cái máy vậy, còn tôi thì bất ngờ phải đến đây làm việc cho mấy người"

Jaejoong ngạc nhiên nhìn cậu, anh không mong đợi một phản ứng như thế này, thực sự không, nhưng Yoochun vẫn không dừng lại

"Không tôi không hề muốn làm việc ở đây. Thực tế mà nói tôi tự hào vì đã nói với cha mình là tôi thà chết còn hơn đi lên vết xe đổ của ông. Nhưng ông lại rơi vào cái bản hợp đồng ngu ngốc đó, và giờ tôi phải đứng ra, "khiến ông tự hào" bằng cách làm một việc gì đó tôi căm ghét. Tôi căm thù hạng người như anh, giàu có, hách dịch, nghĩ tiền có thể cho anh mọi thứ anh muốn. Tôi thực sự mong anh hiểu cho rằng tôi hoàn toàn không hề muốn trở thành...một tên điếm cho anh sử dụng. Tôi còn không muốn làm việc chung với anh nữa là, nhưng tôi sẽ cố. Vì thế, đừng khiến chuyện này khó khăn thêm nữa"

Yoochun hụp xuống và thoát khỏi vòng tay của Jaejoong rồi bỏ đi, để lại bức tượng cứng đơ đó vẫn trân trân nhìn bức tường

Không chỉ ngạc nhiên và sốc, Jaejoong còn phát hiện một điều khác nữa, Yoochun khi tức giận, trông quyến rũ vô cùng

Sau đó, Jaejoong cũng phát hiện rằng Yoochun được đào tạo để điều hành một công ty giống như anh, nhưng cậu lại quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cậu rất thân thiết với cha mình và luôn luôn thực hiện bất cứ thứ gì ông muốn cậu làm

Nhưng sau đó cha của anh đã giao cho cậu công việc này, và cha cậu thì không thể nhận thay vì ông đã bị bệnh đau tim do áp lực công việc, và Yoochun có lẽ không muốn khiến ông đau đớn thêm nữa.

Jaejoong nghĩ cậu cũng thực liều lĩnh. Cơ hội để nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật rất thấp, và nếu không nổi tiếng thì có giá trị gì?

Nhưng anh vẫn chưa tìm được câu trả lời vì Yoochun từ chối nói chuyện với anh bất cứ khi nào chỉ có hai người.

Phải chấp nhận rằng, Jaejoong không thể kìm chế bản thân không nghĩ về đêm làm tình tuyệt vời đó mỗi khi nhìn thấy cậu. Yoochun thật quyến rũ, mạnh mẽ và khó chiếm đoạt, điều đó vừa mê hoặc anh đến tột cùng, vừa khiến anh cảm thấy thất vọng não nề

Mọi người Yoochun, ngay từ lúc gặp gỡ, đã rất thích cậu, và cậu cũng là một quản lý giỏi. Cũng hơi bất ngờ, chẳng phải Yoochun từng nói rất ghét nơi này sao? Nhưng có thể thấy, cậu coi việc khiến cha mình tự hào là một việc rất quan trọng.

Vài ngày sau, Yoochun bắt đầu tham gia vào công việc, Jaejoong thấy cậu bước ngang qua anh. Sự cương quyết trong ánh mắt đó, chiếc áo vest bó sát lên những cơ bắp của cậu, tất cả trông thật tuyệt vời.

Quyết định rồi! Đây thực sự là một thử thách, và Jaejoong sẵn sàng chấp nhận nó

Con người này sẽ phải thuộc về anh. Yoochun chắc chắn sẽ sớm nhận ra rằng Jaejoong là điều tuyệt vời nhất cậu từng có.

Và anh chắc chắn sẽ được làm tình với cậu một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro