Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa năm gắn bó, cuối cùng thì cuốn nhật kí của bọn họ đã khép lại. :)

Không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người đã theo dõi đến bây giờ.

P/s: Mình sẽ đặt in sách vào mấy ngày tới. Nếu ai có nhu cầu mua sách thì liên lạc với nick fb của mình là Hanabi Asko. Mình cần biết rõ số lượng người để đảm bảo rằng đủ số lượng in.

Cảm ơn mọi người :)

....


Chương 24:

Hồi hộp và hồi hộp. Hắn cẩn thận xé chiếc phong bì trên tay mình. Mặc dù không phải là lần đầu nhận cát xê nhưng tim hắn vẫn cứ đập thình thịch. Hắn mím lại cho đến khi môi hắn bé xíu tựa một nụ hoa mới nhú. Rồi chầm chậm, hắn liếc mắt vào trong. Những đồng tiền cũ kĩ như thể đã qua tay hàng trăm người. Đâu đó có cái mùi mằn mặn của mồ hôi. Hắn đếm. Ba bốn lượt. Mấy tờ tiền mà hắn lật đi lật lại, lẩm bẩm mãi chẳng xong. Lần này được trả nhiều hơn một triệu. Vậy là có thể bỏ dư ra một chút rồi. Nghĩ vậy, hắn bèn cầm mớ tiền chạy đến cạnh giường. Bò ra đất, hắn thò tay vào gầm giường kéo ra một chiếc hòm sắt. Đây là nơi hắn cất tất cả những gì quan trọng. Đầu tiên, hắn rút ra sáu tờ bỏ vào ví. Khoản này sẽ dùng để chi tiêu sinh hoạt. Chỗ còn lại hắn lần lượt gập từng tờ làm tư rồi nhét vào con lợn đất.

"Nào giờ thấy người ta bỏ ống heo tiền lẻ. Bỏ hẳn tờ năm trăm ngàn chắc chỉ có em." Ngồi trên giường, anh ngó xuống phán.

Tập trung vào công việc của mình, hắn nghiêm túc đáp.

"Kệ em! Em đang tiết kiệm tiền vì mục tiêu lớn."

"Ố ồ!" Anh thốt lên. "Hôm nay nói chuyện có vẻ người lớn quá nhỉ?"

"Xùy!" Hắn phẩy tay. "Anh nói nữa em cũng chả tức đâu."

"Ơ hay! Anh khen thật mà." Anh phản bác, đoạn leo xuống ngồi cạnh hắn. "Thế kể cho anh em đang có kế hoạch gì đi."

"Em muốn mua nhà."

"Thật à?" Anh ngạc nhiên. Tuy rằng chuyển vào Nam sống hắn cũng cần có chỗ ở ổn định, song ở độ tuổi của thằng nhóc thì tính vụ này hẵng còn quá sớm.

"À không." Hắn vội chữa. "Em muốn mua lại căn phòng này. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Với em nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm. Vì thế em muốn giữ nó cho mình."

Vẻ mặt của hắn khi nói về dự định ấy vô cùng vui sướng. Chiếc chuồng mèo gỗ là chứng nhân cho mọi biến động trong cuộc đời hắn. Anh và hắn đã cùng cặm cụi chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên ở đây. Nó cũng là nơi hắn đón tuổi mười tám để đặt chân vào thế giới trưởng thành. Và cả nụ hôn đầu. Dường như tất cả đều gắn chặt với chốn này. Thậm chí họ có thể ngửi thấy cái mùi hoài niệm trong từng thớ gỗ thông.

Mỉm cười, anh rút mấy tờ tiền trong túi và nhét vào lợn. Tức thì, hắn la bai bải.

"Anh làm cái gì thế?"

"Anh góp với em luôn. Hai người không phải nhanh hơn sao?"

"Ai mượn anh chứ?"

"Anh thích." Anh thản nhiên. "Hai đứa mình sẽ cùng nhau mua lại."

"Nhưng mà..."

"Anh muốn nó trở thành mái nhà của hai ta, nơi anh và em mãi mãi bên nhau."

Dứt lời, anh nắm chặt lấy tay hắn. Sự ấm áp ấy khó mà chối từ. Không nói gì cả, hắn chỉ nhích lại gần để có thể tựa cằm lên vai anh. Mắt hắn lim dim. Hắn đã bị mê hoặc bởi câu thần chú của anh. Từng chữ như những giọt mật ngọt sắc chảy xuống từ ánh trăng vàng huyền ảo. Hè êm như ru. Chút gió miên man vỗ lên cơ thể họ. Trong tiếng xào xạc của cỏ cây, họ cùng yên lặng viết nên một lời hứa. Không bằng ngôn ngữ, mà bằng trái tim quả quyết và niềm tin về mãi mãi...

...

Giật mình!

Hắn choàng tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ về quá khứ. Lại thêm một cú đấm vào hiện thực phũ phàng. Kéo người ngồi thẳng dậy, hắn liếc mắt nhìn về phía đầu giường. Isaac đang nằm bất động giữa mớ chăn đệm trắng toát. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đầu nghiêng sang trái như thể đang chìm trong một giấc ngủ yên lành. Thế nhưng, giấc ngủ này dường như đã quá dài. Hắn lê ghế lại gần rồi nắm lấy tay anh. Chút thân nhiệt của anh khiến hắn an lòng hơn chút đỉnh. Ít nhất thì anh vẫn còn đây.

Cọttt! Kẹttt!

Có tiếng bản lề khô dầu vang lên. Bước vào là một cô gái nhỏ bé có gương mặt trầm ngâm. Đó chính là Ngân, em gái anh. Cô và ba đã lập tức ra Sài Gòn khi hay tin anh nhập viện. Nhác thấy hắn, cô bèn tiến tới.

"Đổi ca thôi Tùng. Em đi ăn tối đi."

"Không!" Hắn lắc đầu. "Chị cứ để em trông anh ấy."

"Em không ăn lấy đâu ra sức."

"Nhưng anh ấy đang thế này em làm sao nuốt nổi cơm." Hắn nói mà nước mắt trực tuôn trào. Anh đã hôn mê được nửa ngày trời. Có lay cách nào cũng không dậy.

Gượng cười, Ngân đặt tay lên vai hắn, ráng lựa lời trấn an.

"Đừng lo. Bác sĩ bảo anh ấy chỉ hít nhiều khói quá dẫn đến thiếu Ôxy thôi."

"Nếu chỉ có vậy thì tại sao anh ấy không tỉnh lại chứ?"

"Cái đó còn tùy thể chất từng người mà. Chúng ta phải kiên nhẫn."

"Em nghe nói hít khí nóng có thể gây bỏng hệ hô hấp. Ngộ lỡ mà..."

Hắn chưa nói hết câu thì cổ họng đã nghẹn lại. Hắn sợ hãi với chính giả thuyết mà mình đưa ra. Hắn sợ đôi mắt anh sẽ không bao giờ mở ra nhìn hắn nữa. Và hắn sẽ chẳng còn thấy được cái bóng ngờ nghệch của mình phản chiếu trong cánh cửa sổ tâm hồn của anh. Còn Ngân, cô sa sầm lại. Mặt cô cúi gằm. Ánh nhìn mải miết chạy theo những đường hoa văn của gạch bông dưới sàn như cố níu kéo một điểm bám để không ngã gục. Bỗng, dạ dày hắn quặn thắt. Sao mà hắn vô tâm đến thế? Ngân là em gái anh, là máu mủ ruột già. Thấy anh lâm vào tình trạng đó có người em gái nào chịu nổi. Chỉ là lối sống kín kẽ đã trở thành một nét đặc thù của gia đình họ. Mọi cảm xúc luôn được kìm nén tối đa nhằm hạn chế rắc rối. Mà có lẽ hắn cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ngân phải gồng lên như vậy. Sự hổ thẹn làm hắn thấy nặng nề. Lảng sang hướng khác, hắn đứng dậy.

"Em ra ngoài một chút. Chị nhìn Isaac giúp em."

Ngân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn cũng chờ có thể là bỏ ra khỏi phòng. Hắn đi dọc hành lang rồi ngồi xuống băng ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân. Bóng của mái hiên đổ ngang khuôn mặt hắn, che đi đôi mắt thẫn thờ. Hắn ở đây, song tâm trí vẫn gửi lại bên anh. Hắn không muốn xa anh dù chỉ một giây. Tuy nhiên, hắn phải cố tỏ ra cứng cỏi trước Ngân. Tựa vào tường, hắn nhìn xa xăm. Đêm tối tiếp tay nhấn chìm hắn, cản đường mọi tư duy tích cực. Càng trông vào, ruột gan hắn càng cồn cào.

Hắn ngồi được dăm ba phút thì bố hắn xuất hiện. Ông Thiện đã thuê tạm phòng trọ ở cạnh bệnh viện để tiện cho hắn đi lại thăm anh. Ông mau chóng ngồi xuống cạnh hắn, đoạn mở cái bịch nilon trên tay, lấy ra một chiếc bánh mì.

"Ăn tạm cái gì đi! Mày cứ thế thì lả ra đấy." Ông dúi vào tay hắn.

"Con không đói." Hắn đáp bằng một chất giọng nhợt nhạt. Thằng con ông vốn đã gầy guộc, nay còn bị bào mòn đến trơ trụi. Da hắn xanh tái, môi khô, cần cổ vêu vao. Hắn tựa hồ một chiếc bong bóng xà phòng giữa khoảng không mông lung, trực chờ để tan vỡ. Nhíu mày, ông ra lệnh.

"Mày không đói cũng phải ăn."

"Bố kệ con!" Hắn vẫn bướng bỉnh.

Tình thương của người cha khiến ông Thiện khó mà ngồi yên. Dù có vận đến biện pháp độc tài nhất, ông cũng phải bắt hắn ăn cho bằng được.

"Mày thích nhịn thì bố nhịn cùng mày."

"Bố..." Hắn thốt lên, chẳng còn sức để mà lớn giọng như hằng ngày. Sự bất mãn của hắn chỉ dâng lên phân nửa đã đuối xuống. "Chuyện đó có liên quan gì đến bố chứ?"

"Mày nghĩ thấy con mình nhịn đói mà bậc cha mẹ nuốt trôi nổi sao?"

Ánh nhìn thăm thẳm của ông Thiện khoan thẳng vào hắn. Cơ sự thế này ai cũng đau lòng. Nhưng vì thế mà hủy hoại mình thì quá ấu trĩ. Hắn bặm môi. Đây là thời khắc mà hắn hiểu hắn được yêu thương đến thế nào. Có lẽ bấy lâu nay hắn chỉ là một thằng con bất trị. Sự nghiêm khắc mà ông áp lên hắn đơn thuần là bằng chứng của sự quan tâm. Mặc dù không muốn ăn nhưng hắn không thể cãi lời bố. Chẳng nói thêm gì cả, hắn lẳng lặng cầm chiếc bánh ông Thiện mua lên cắn một miếng. Hắn nhai qua loa rồi nuốt trước khi cảm nhận bất cứ hương vị gì. Cái cách hắn ăn như thể một chiếc máy được lập trình sẵn hành động nghiền và nuốt. Đã vậy, nó còn được vận hành một cách tồi tệ nhất. Nom hắn, ông Thiện vừa xót xa, vừa bất lực. Ông biết rằng chẳng có cách nào để dựng con trai ông lại. Tình cảm hắn dành cho Isaac quá đỗi sâu sắc. Ai đã từng đi qua cõi yêu mới thấu hết cái cảm giác chới với của hắn. Ngay cả một nơi để đặt niềm tin cũng không có.

Tương tự hắn, ông cũng im lặng ăn bánh mì. Xong xuôi, ông thông báo với hắn rằng ông phải về với thằng Hoàng. Thằng bé tuy chỉ bỏng nhẹ ngoài da nhưng ông cũng không thể để nó ở chỗ trọ một mình. Hắn chào ông lấy lệ rồi lại thừ ra. Ông cũng chẳng chê trách gì hắn. Thở dài, ông cẩn thận quan sát từ đầu đến chân con trai mình trước khi thực sự quay lưng đi. Cái ánh đèn tù mù đổ một tông lạnh ngắt lên khung cảnh vốn dĩ thừa âm u của bệnh viện. Có tiếng khóc nỉ non vọng tới từ chốn xa xăm nào đó. Dường như, mọi thứ đang cố tình dặm thêm kịch tính vào sự thật rối ren này.

Anh đã có ơn cứu thằng Hoàng khỏi đám cháy nên ông Thiện tranh thủ tạt qua thăm anh trước khi rời nơi đây. Ngoài em gái thì ba Isaac cũng có mặt ở đấy. Chính vì thế mà ông Thiện thấy không tiện cho mình hỏi han tình hình. Nói gì thì cũng tại nhà ông mà anh ra nông nỗi này. Gia đình anh chắc chắn chẳng chào đón ông, dẫu bề ngoài họ có bình thản đến đâu đi nữa. Thành thử, ông cứ chôn chân ở cửa, nhấp nhổm liếc vào trong. Tuy nhiên, chỉ một lúc là ông bị bậc phụ huynh còn lại phát hiện. Trái với dự đoán của ông Thiện, ba Isaac từ từ tiến lại. Mặc dầu bị trộn lẫn lo lắng, nhưng cung cách của ông vẫn đầy lịch thiệp.

"Chào anh. Anh là bố cháu Tùng à? Tôi là ba của Tài."

"Chào anh..." Ông Thiện lúng túng trả lời. Họ chỉ nói đôi ba câu rồi đồng loạt nhìn về phía chàng trai đang chìm trong cơn hôn mê. Nếu ai từng hâm mộ hình ảnh mạnh mẽ của anh trên sân khấu sẽ chẳng thể tin người ấy với nhân vật nằm trên giường là một. Không đơn thuần là thấy có lỗi, ông Thiện ngần ngại liếc sang người đàn ông luống tuổi kế bên mình. Cùng là kẻ làm cha, họ dễ dàng đồng cảm với nhau.

"Tôi không biết phải xin lỗi gia đình anh thế nào." Ông Thiện cất tiếng.

Ba Isaac không vội đáp. Ông cũng chẳng tài nào kiểm soát nổi tâm trạng mình. Ông và con trai mới làm lành một ngày trước đó. Không thể ngờ được rằng ông phải gặp con trong tình trạng này. Hai năm qua ông đã cố chấp để làm gì? Giờ ông chỉ ước anh thức dậy để ông bù đắp cho anh.

"Đó đâu phải là lỗi của anh. Nó tự ý xông vào chứ anh đâu bắt ép nó."

"Tôi..." Ông Thiện ngập ngừng. Sự độ lượng của họ không khiến gánh nặng trong người ông nhẹ đi.

"Nhưng mà... Có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Khi thằng bé tỉnh lại, anh có thể chấp thuận hai đứa nó không?"

Lời thỉnh cầu của người ba khiến ông Thiện khựng lại. Đây cũng là một vấn đề quan trọng. Giờ ông cũng chẳng phủ nhận tình yêu mãnh liệt của tụi nhỏ. Nhưng còn đồng ý cho chúng đến với nhau lại khác. Ông không biết phải trả lời ra sao bởi rõ ràng ông không sẵn sàng để nói có. May mắn là đối phương cũng chẳng ép buộc.

"Có ba mẹ nào muốn con đồng tính đâu. Nhưng cuộc đời vốn ngắn ngủi, bọn trẻ nên được sống trọn vẹn. Nếu Tài có mệnh hệ gì điều tôi dằn vặt nhất là đã ngăn cản nó thực hiện ước mơ."

Tiếng nói yếu dần trong nỗi nghẹn ngào. Nó cứa vào trái tim ông Thiện như một nhát dao lam bén ngọt. Ông chỉ gật đầu tạm bợ.

"Tôi hiểu rồi."

Họ kết thúc cuộc hội thoại bằng vài lời chào hỏi. Theo đúng với những gì đã nói con trai mình, ông Thiện đi thẳng về chỗ Hoàng. Một hành trình tương đối ngắn, chỉ có khúc sang đường là vất vả vì giao thông ở Sài Gòn rất phức tạp. Ông buộc phải dừng lại để chờ cho xe cộ vãn đi. Đầu ông ong lên bởi đống tạp âm thị thành. Ồn ào. Chao đảo. Dù thế, ông cảm nhận được rằng sự hỗn loạn đến từ chính con người mình.

Tương lai rồi sẽ ra sao?...

***

Đêm sớm qua. Với hắn, đó là một đêm thức trắng dài vô tận. Hắn không thể chợp mắt vì sợ lúc mình ngủ anh sẽ tỉnh lại. Thành thử, hắn cứ túc trực bên giường anh, mặc cho Ngân hết lời khuyên nhủ hắn. Đã mười giờ sáng. Ban nãy bác sỹ có ghé qua kiểm tra bảo rằng sức khỏe anh đã ổn, anh đang bình phục rất nhanh. Thế nhưng, cũng chẳng ai lý giải được nguyên do anh vẫn còn hôn mê. Nắm chặt lấy tay anh, hắn dùng đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ để nhìn anh trách móc.

"Sao giờ này vẫn chưa dậy? Thế mà dám chê em ngủ nướng chứ."

Nước mắt hắn ứa đầy khóe mi, nhưng hắn chỉ dám nuốt chúng lại. Hắn mà khóc thì mọi người sẽ càng suy sụp hơn. Hắn nâng tay anh lên, âu yếm áp vào má. Tay anh sao chẳng ấm như bình thường?

"Em cho anh ba giây. Tỉnh lại cho em!"

Nói là làm. Hắn bắt đầu đếm. Song hắn không có cam đảm đếm đến ba. Hi vọng của hắn đang cạn kiệt. Hắn chẳng biết làm gì ngoại trừ lục lọi những kí ức bên nhau. Hắn thấy thật ngớ ngẩn khi hồi xưa họ toàn cãi lộn bởi những chuyện không đâu. Ngày ấy, hắn đã sợ anh bước vào cuộc đời và xáo trộn tình cảm của hắn. Hắn còn bày đặt bỏ đi cơ chứ. Giờ thì hắn chỉ mong anh hãy quay về bên hắn, đem cả mớ cằn nhằn vô tận của mình theo. Thiếu anh hắn sẽ sống thế nào đây? Ai sẽ đốc thúc, khuyên răn hắn? Ai sẽ an ủi hắn khi đau khổ? Ai sẽ ôm hắn, sẽ hôn hắn, và yêu hắn nồng nàn như thế? Hắn khịt mũi, cố cắn chặt môi.

Có liều thuốc nào chữa được cơn đau này?

Mười mấy phút sau thì hội 365 kéo đến thăm. Phía công ty giấu kín chuyện anh nhập viện, lịch trình cũng giữ nguyên. Thế nên mãi họ mới nhín được thời gian để tới gặp người anh cả tội nghiệp. Không ồn ào như thường lệ, ai nấy chỉ ngó nhau với những biểu cảm ủ dột. Cả đám cố khích lệ, trấn an lẫn nhau. Chẳng ai còn nhớ đến xích mích vài ngày trước giữa Jun và anh. Họ lưu lại một lát rồi đi luôn cho kịp giờ ghi hình phỏng vấn. Ngân cũng tranh thủ ra ngoài dùng cơm sớm để còn đổi ca với hắn. Thoáng chốc, chỉ còn lại hắn và anh.

Hắn gần như đã kiệt sức. Mọi tư duy trong não bộ hắn đã dừng lại, chỉ còn duy nhất cái khao khát được bên anh. Không kiềm nổi lòng nữa, hắn trèo lên giường tìm đến nằm cạnh anh. Rúc vào anh như thường lệ, hắn vòng tay ôm lấy người đàn ông của mình. Hắn nâng niu hình hài anh bằng toàn bộ cơ thể mình. Yêu thương của hắn, hắn không cho phép rời bỏ hắn. Thân nhiệt của anh làm hắn mê muội, cộng hưởng với sự mệt mỏi tích tụ từ đêm trắng, hắn sớm nhận ra mình rơi vào cõi mộng. Nơi ấy, hắn như nhánh rong biển, trôi lênh đênh giữa dòng thời gian. Vô tình, hắn bị đánh dạt vào một cột mốc xa xăm. Đó là cái ngày đầu tiên hắn đến ở nhờ nhà 365. Đêm ấy hắn thức dậy nửa chừng và phát hiện anh ngủ quên trên giường mình. Thế nhưng, hắn lại mặc kệ và mà tiếp tục thiếp đi bên cạnh anh. Chỉ sáng hôm sau thức dậy, sự ngượng ngùng mới khiến hắn nổi đóa. Hắn đánh anh, ném sách vào anh cũng vì hắn muốn phủ nhận việc hắn bị anh thu hút. Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ của họ là định mệnh. Đó là kì tích được tạo nên bởi xác xuất không đầy một phần một tỉ. Dung mạo của họ chính là minh chứng rằng họ sinh ra để dành cho nhau...

...

"Anh có thấy truyện cổ tích nhảm nhí không? Bị cái gì cũng chỉ cần một nụ hôn là xong."

"Anh thì nghĩ nó cũng đúng đấy chứ."

"Hử?"

"Tình yêu là cái khiến người ta chết đi sống lại mà."

"Nếu dịch nghĩa đen thì cũng đúng."

"Thế nên sau này anh có bất tỉnh, em nhất định phải đánh thức anh bằng một nụ hôn đấy nhé..."

...

Hắn bật dậy.

Hổn hển thở, hắn tìm kiếm anh. Đây rồi. Gương mặt yên lặng của anh. Anh đang chờ hắn thực hiện lời hứa đúng không? Cuối cùng thì hắn đã nhớ ra. Nhíu mày cười, hắn đặt tay lên má anh.

"Xin lỗi vì để anh chờ."

Dứt lời, hắn cúi xuống áp sát lấy anh. Tất cả niềm tin của hắn dồn hết vào hành động này. Hoang đường ư? Ngốc nghếch ư? Hắn mặc kệ. Hắn rướn mình hôn anh. Làn môi hắn mềm mại tựa đóa hồng mướt sương, tương phản hoàn toàn với đôi môi khô ráp như lá úa cuối mùa của anh. Đáp lại hắn đi nào. Nếu anh thực sự tự hào về tình yêu của họ thì xin hãy tỉnh lại.

Hắn sẽ cho anh hơi thở của hắn. Sức mạnh của hắn.

Linh hồn hắn.

Trái tim hắn.

Dành cả cho anh. Trọn vẹn và chân thành nhất.

Thế rồi bỗng... Hắn cảm thấy một sức nặng đổ xuống người mình. Hắn sớm nhận ra đôi tay ai đó đã siết lấy eo hắn.

Và... môi hắn đang tan ra.

Hắn không kịp phản ứng vì anh đã ùa vào trong hắn. Họ cuồng nhiệt trao nhau nụ hôn đoàn tụ. Cả hai gác lại những câu hỏi han để thỏa mãn nỗi nhớ nhung của mình. Họ cảm nhận nhau bằng tất cả giác quan. Tuy sự mệt mỏi khiến anh chậm chạp, nhưng cách anh mơn trớn khiến từng tế bào trong hắn rung động. Quấn lấy anh, hắn cất lên những âm thanh rên rỉ của đam mê.

"Chết tiệt! Bây giờ mới chịu dậy hả?"

Nở một nụ cười hiền, anh vươn tay vén tóc mái hắn.

"Tại anh có một giấc mơ đẹp quá mà."

"Mơ thấy gì mà đẹp?"

"Em..."

Anh đáp cũng là lúc hắn òa lên nức nở. Cuối cùng hắn đã có thể khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

***

Anh xuất viện ngay ngày hôm sau. Sức khỏe của anh đã hoàn toàn hồi phục, song phía công ty VAA vẫn cho anh nghỉ thêm hai ngày. Và việc đâu tiên anh làm khi có thời gian rảnh là cùng hắn đi đến chỗ căn phòng trọ cũ. Sau vụ cháy, ông bác chủ nhà đã chuyển qua sống với con gái. Đây là tín hiệu tốt duy nhất trong sự việc này. Sau những tháng ngày đơn độc, ông bác đã đủ quyết tâm để lại kí ức sâu nặng về người vợ để đoàn tụ với con. Thật may mắn là tầng một không hư hại mấy, các kỉ vật của bác gái hầu hết còn nguyên vẹn. Trái ngược lại, tầng hai đã cháy rụi. Bởi lẽ đây là nơi ngọn lửa bắt đầu và cũng được làm từ vật liệu dễ bắt cháy. Mặc dù đội cứu hỏa đã cố hết sức nhưng họ cũng chỉ giữ được phần xương của căn phòng. Vật dụng bên trong phần lớn đã biến thành tro bụi. Tường và sàn nhà đen kịt. Những món đồ nhựa bị nung chảy đóng thành từng cục dưới nền. Hắn phải nén tiếng thở than khi bước vào thánh địa của mình. Dừng lại trước bộ khung sắt trơ trọi của chiếc tủ quần áo, hắn nhặt một mảnh vải cháy dở dang lên. Màu sắc này, hoa văn này, nó chính là bộ vest anh và hắn từng vẽ. Nắm chặt thứ ấy trong tay, hắn xoay người đánh mắt nhìn quanh khắp. Trước mắt hắn hiện lên khung cảnh lúc trước của căn phòng. Đây là cánh cửa sổ lúc nào cũng tràn trề ánh nắng. Kia là chiếc giường hắn hay ngồi ôm guitar. Cái giá sách chất đầy đống tài liệu mà hắn từng cặm cụi nghiên cứu cho kì thi. Hồi ức ào ạt ùa về trong đầu hắn. Mọi thứ hồ như một giấc chiêm bao. Khi tỉnh lại, ngoài những xúc cảm đẹp đẽ, chỉ còn nỗi buồn của luyến tiếc.

Thấy hắn run run, anh bèn nắm chặt lấy tay hắn. Một cách dịu dàng, anh sưởi ấm hắn.

"Không sao đâu. Chúng ta có thể làm lại mà."

"Vâng." Hắn gật đầu.

Nhưng đúng lúc đó, hắn chợt phát hiện ra một thứ lấp ló giữa đống đổ nát. Ngay lập tức, hắn bay đến, quỳ mọp xuống sàn. Mặc kệ muội than bám đầy lên quần áo, hắn đào tung lên. Thế rồi, hắn mừng rỡ khi thấy một chiếc hộp sắt xuất hiện.

"Anh xem này!" Hắn reo lên.

"Cái gì thế?" Anh cũng chạy lại.

Không nói gì, hắn nhanh nhẹn mở nắp chiếc hộp ra. Cũng giống như những sinh viên xa nhà khác, hắn có một chiếc hòm sắt để những đồ quan trọng. Thật hên là hồi trước hắn đánh mất chìa nên đã phá khóa từ lâu. Được bảo vệ bởi lớp sắt cứng cáp, đồ đạc bên trong gần như nguyên vẹn hoàn hảo. Một ít giấy tờ, mấy món trang sức có giá trị, chiếc khuyên tai anh tặng hắn, và... con lợn đất. Đôi má tròn xoe hồng ửng như thế nó đang chào mừng hắn. Không kiềm được, hắn nhấc bổng con lợn lên cười hồ hởi.

"Sướng nhé! Tiền tiết kiệm vẫn còn nguyên!" Anh đập vào vai hắn.

"Vâng." Hắn đáp. "Nhưng em vui vì cái khác nữa cơ."

"Gì nữa?"

"Anh có nhớ chúng ta từng hứa sẽ cùng mua lại chỗ này không?"

Anh không quên. Nhưng lời gợi nhắc của hắn vẫn làm anh ngỡ ngàng. Nụ cười của hắn bây giờ đẹp như ban mai trong vắt. Nó thổi căng trái tim anh bằng hạnh phúc. Một hạnh phúc thuần khiết và thánh thiện nhất.

"Em mừng vì giấc mơ của chúng ta vẫn còn."

Chẳng thể khống chế bản thân, anh lao tới ấp hắn vào lòng. Đặt tay lên đầu hắn, anh cào tung mái tóc nâu mềm.

"Kì này vất vả đây. Xây lại cả đống này cơ mà."

Dựa cằm vào vai anh, hắn khịt mũi ngửi thứ mùi cà phê sáng.

"Có vất vả thì mới đáng để ước mơ chứ."

"Ừm. Ta cùng cố gắng nhé. Anh và em, chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu."

Mọi thứ có thể đốt cháy, nhưng kỉ niệm là vĩnh cửu. Chúng sẽ là chiếc rễ ngầm, bén sâu xuống lòng đất nuôi những mầm cây mới. Chẳng bao giờ là quá muộn cho một khởi đầu.

Gói ghém đồ đạc vớt vác được xong là cả hai ra về. Họ đã nhanh chóng tìm được một căn nhà trọ gần chỗ 365 để hắn chuyển ra. Hai hôm nữa, sắp xếp xong công việc thì hắn chính thức dọn đến đó. Hắn vác cái hòm, lững thững đi cạnh anh. Tiết thu đẹp trong vắt. Thế nên họ cảm thấy đây là thời điểm tuyệt vời cho một cuộc tản bộ. Hắn cố tình nhảy lên dải phân cách, thử cái cảm giác cao hơn anh. Từ góc nhìn lạ lùng ấy, hắn thấy cái xoáy tóc tròn xoe của anh. Hình như đã có lần anh nói rằng anh rất lo sẽ bị hói đầu. Nhớ đến đấy, hắn lại tủm tỉm cười.

Đi được một đoạn thì cả hai thấy một bóng người đi về hướng mình. Ở khoảng cách gần, họ ngạc nhiên nhận ra.

"Bố!" Hắn thốt lên.

"Chào bác." Anh lễ phép cúi đầu.

Ông Thiện chậm rãi tiến lại. So với mọi lần, thái độ của ông ôn hòa hơn hẳn.

"Tốt quá. Bố đang đi tìm mày đây."

"Có chuyện gì ạ?"

"Chuyến bay về Hà Nội sẽ cất cánh đêm nay."

Vừa nghe vậy, tim hắn muốn ngừng đập. Có quá nhiều thứ xảy ra nên họ đã quên mất rằng còn một vấn đề rắc rối khác đang chờ họ. Cả hai lo lắng nhìn nhau. Anh bước lên một bước để sẵn sàng tạo nên một rào chắn cho hắn. Hắn cắn môi, dè dặt cất tiếng.

"Nhưng con..."

"Thằng Hoàng gây ra vụ này thì nhà mình phải có trách nhiệm." Ông đột ngột cắt lời hắn. "Bố còn bận công việc nên mày là anh phải lo cho nó."

"Ý bố là?" Hắn chớp mắt.

"Mày hãy ở đây chăm sóc Isaac. Phải chăm cậu ta đến khi nào bình phục thì thôi."

"Có nghĩa là con không phải về Thái Bình nữa?"

"Đúng vậy."

Sự xác nhận của ông Thiện khiến hai kẻ trẻ tuổi vỡ òa. Họ sung sướng nhìn nhau, không tin nổi rằng đây lại là sự thật. Như một đứa trẻ ngập tràn hân hoan, anh lắp bắp.

"Cháu cảm ơn bác."

"Tôi có đồng ý chuyện hai đứa đâu mà cậu cảm ơn tôi. Đợt tới tôi nhất định sẽ lôi đầu thằng Tùng về."

Dứt lời, ông quay lưng đi. Bởi vì hắn thừa hưởng sự ương bướng từ bố nên hắn biết rõ cảm xúc của ông lúc này. Giọng nói của ông không còn trôi chảy nữa khi vai ông rung lên.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu Hoàng."

Nắng trưa muốn nung vỡ tấm lưng khắc khổ của người bố. Cuộc đấu tranh nội tâm của ông vẫn chưa dừng lại. Tuy vậy, có vẻ như viễn cảnh tươi sáng sẽ không phải là chuyện xa vời.

Ông Thiện đến nhanh, và đi cũng vội. Có lẽ nếu ông ở lâu hơn thì có thể ông sẽ không nén được mà thu hồi lại quyết định khó khăn kia. Hai đứa trẻ được bỏ lại với tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đám mây giông cuối cùng cũng đã tan.

Lẽ ra, họ định thong thả đi dạo với nhau, song cuộc gặp gỡ với bố đã khiến thời gian của họ bị cắt giảm. Họ buộc phải đi nhanh để kịp về gặp đám 365. Không rõ có chuyện gì mà hội đó hẹn hai người mười hai giờ trưa phải có mặt.

"Chắc chắn là lại bày ra quậy phá thôi." Anh khẳng định.

"Em cũng đoán thế."

Mặc dù có cùng quan điểm, nhưng họ cũng không khỏi háo hức. Đã đến lúc họ được xả hơi. Và họ thèm cái cảm giác tiệc tùng, vui tươi lúc xưa. Đúng như dự đoán, vừa đặt chân được đến cửa thì đám thanh niên đã nhảy xổ ra.

"Chúc mừng Isaac xuất viện." Cặp đôi Will-ST chặn trước, bắn ra một đống pháo giấy. Bấy nhiêu đó chưa nhằm nhò gì, toàn bộ phòng khách của cái tổ chim đã được trang hoàng bằng một đống hoa giấy, đề can đủ màu. Phủi mớ giấy dính trên tóc, anh lanh lẹ bước vào trong.

"Nằm viện có hai ngày mà mấy đứa bày vẽ thế?"

"Tại tụi này nhớ đại ca quá đó mà." Will cười toe.

Chúng đã trải chiếu dưới đất, bày sẵn cơ man là đồ ăn. Và đi ra từ bếp, tay cầm một cái tộ đầy ắp thịt kho, Jun cười. Anh nhìn hắn, một cách hiền lành và ấm áp nhất.

"Chúc mừng em."

Hắn hơi sượng người, song chỉ mất vài tích tắc. Không sao cả. Họ vẫn là bạn. Mãi mãi là bạn.

Chờ lâu làm cả lũ đói meo nên Will cứ giục hắn ngồi vào mâm. Hắn bèn tháo giày, toan ngồi xuống. Nhưng ngay lúc đó thì một giọng con gái ré lên.

"Ê! Còn tụi này nữa mà!!!"

Không để hắn đợi lâu, Mi-A và Chi Pu lao một mạch từ trên gác xuống. Hai cô nàng xách một cái túi to oạch. Họ phi vào, mỗi người ngồi một bên hắn, tranh nhau nói.

"Quà tặng cậu này!"

"Ủa? Ngày gì mà tặng em?" Hắn ngạc nhiên.

"Thì chả phải Isaac với Tùng sắp chuyển ra ở riêng sao? Quà tân gia đấy." Mi-A cười hềnh hệch. Cô nàng vẫn thế. Vẫn cái sự hồn nhiên bất chấp tuổi tác.

"Ai bảo?" Hắn xấu hổ cãi lại. "Nhà đó là thuê cho em chứ bộ."

"Thuê cho em nhưng có người đòi tới làm quản gia 24/7 kìa." Chi liếc mắt. Thời gian ngày một khiến cô sắc sảo hơn. "Mà mở quà đi chứ."

"Chậc!"

Đuối lý, hắn chặc lưỡi làm theo. Bên trong cái túi giấy là một mớ vải bùng nhùng. Và khi hắn lôi ra, đó là một chiếc rèm cửa. Một chiếc rèm cửa màu xanh như bầu trời.

"Chúc mừng!!!"

Đám thanh niên bật nắp lon, họ cùng nâng ly chúc tụng nhau. Có người mừng vì tai qua nạn khỏi. Có người mừng vì tình yêu trọn vẹn. Có người mừng vì đám bằng hữu được bên nhau. Có người mừng vì đã tìm thấy chính mình. Tất cả, tất cả bọn họ đều mừng cho hiện tại.

Ở đây, Sài Gòn, thành phố của ánh sáng và tuổi trẻ, câu chuyện của bọn họ lại bước sang một trang mới...


...END...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro