2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ah...anh đừng có di chuyển nữa mà

minho nằm trong lòng người yêu, cả hai đang ở cùng nhau trên giường của chan, và dường như người nào đó vẫn chưa muốn dừng lại sau một trận chiến nóng bỏng vừa xảy ra.

- em tuyệt hơn bất kì người nào anh từng chơi

chan đặt ánh mắt lên người nhỏ, mái đầu tím xinh đẹp thật đấy, nhưng có lẽ khiến chan mê muội nhất vẫn chính là đôi mắt của ai kia.

- em tất nhiên là tuyệt vời hơn mấy ả điếm đó rồi

chan phì cười, hoàn toàn chịu thua trước lời nói có phần giận dỗi này. làm gì có ai chứ, người nhỏ chắc là đã bị mấy tên bạn của anh ghẹo gì đó rồi.

- thế cái tên thích em trong trường thì sao ?

- em sẽ rất vui nếu anh không hỏi đến tên đó nữa, không thể tin được felix lại thích hắn

minho càng nghĩ lại càng thấy tức, lẽ ra cậu không nên đồng ý chuyện đó dễ dàng như vậy được, nhưng giờ thì xong rồi.

- có vấn đề gì xảy ra huh ?

anh so với vẻ bực dọc của minho, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán người nhỏ, ít nhất thì nó đã làm con mèo này bình tĩnh trở lại với tên kêu thoả mãn trong cổ họng.

- em sẽ có được số điện thoại của hyunjin nếu em chiều lòng hắn một chút

minho cong môi, thích thú khi nhìn thấy cái nhíu mày của chan trong bóng tối, và cánh tay người nọ cũng siết chặt vòng eo của mình hơn.

- tốt nhất là em không nên chiều lòng hắn bằng cách này

- ah....

chan đẩy hông, vật đáng yêu mà minho nói, nãy giờ vẫn còn đang nằm bên trong. một cú thúc nhẹ đến điểm nhạy cảm khiến cậu không ngăn được âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng.

- được rồi mà, anh đúng là một tên khốn....

cậu chịu thôi, tên này mà hứng lên thì ngày mai làm sao đi học được đây.

- xem nào, anh e là có một em bé sắp phải về nhà rồi

chan nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm.

- em không phải em bé !!!!

minho hậm hực trong khi chan đang bế cậu đi vào nhà tắm. anh giữ chặt người nhỏ trong tay, ánh mắt nhìn mấy tên ngồi ở phòng khách, như thể nếu bọn họ chỉ cần liếc mắt đến minho thôi thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

và tất nhiên là ai cũng hiểu được điều đó, dù có muốn nhìn đến mấy thì cũng đành chịu thôi, khi mà tiếng rên của minho bên trong phòng vài phút trước cũng đã dễ dàng khiến cả bọn sôi sục, nhưng vì bên trong còn có bangchan, sẽ thật ngu ngốc khi bước vào đó.

.

tiếng xe moto dừng lại ở trước cửa một căn nhà đã sớm tối đèn. minho rời khỏi xe, trước khi vào nhà còn luyến tiếc ôm cổ người nọ hôn hít mấy cái.

- ngày mai anh vẫn sẽ đến chứ ?

- bất cứ khi nào em muốn, chỉ cần gọi cho anh

chan vòng tay qua eo minho, nuối tiếc như không muốn để cậu đi.

- ước gì em không phải về nhà...

minho buồn bã, hơn bất cứ ai, minho chán ghét ngôi nhà của mình, nơi cậu luôn phải sống theo quy tắc mà ba mẹ đặt ra.

- minho !

ngay khi chan còn chưa kịp an ủi người yêu thì phía sau đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ. minho lập tức cứng đơ cả người trước mặt anh, và chan thì cũng bất ngờ không kém gì cậu.

- mẹ.....

minho hít một hơi thật sâu, quay lưng lại để xác định người vừa cất tiếng, cậu không nghĩ mom lại thức đến giờ này để canh chừng cậu. chẳng phải felix đã nói gì đó với bà ấy rồi sao ?

- đây là đi học nhóm của con sao con trai ? ba vừa đi công tác về, mẹ nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro