21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện trôi qua cũng đã gần một tháng, ngoại trừ đến bây giờ minho vẫn chưa thể thoải mái với ba mình thì coi như cuộc sống cũng khá hơn một chút.

cậu cũng mừng vì mối quan hệ của felix và hyunjin dạo này rất tốt, cả trường đều thấy họ có gì đó rất.không.bình.thường, sự tình ra sao thì có kể cả ngày cũng không hết, chỉ biết nếu muốn tìm hyunjin thì hỏi felix, muốn gặp felix thì phải tìm ra hyunjin, như vậy đấy, mập mờ cái chi nữa không biết.

mà ai đấy trong giờ học lại suy tư về cái gì đó ngồi tủm tỉm một mình thôi. chưa bao giờ minho thấy mấy đứa có tình yêu lại đáng ghét đến vậy.

"nè, mày không học tao mà cứ ngồi mơ mộng vậy quài luôn đó hả ?"

tiếng chuông báo của giờ giải lao vang lên, minho vươn vai sau tiết học nhàm chán, quay sanh huých nhẹ vào cánh tay người ngồi cạnh, môn văn chưa đủ bay bổng hay sao mà tên này còn chống cằm tương tư gì đấy cả buổi rồi.

"tao có học mà..."

felix mắt vẫn ngóng ra bên ngoài cửa sổ. như rằng hyunjin đang bay trên trời ấy.

"học gì mà tập không chép một chữ"

"mày cũng có chép đâu"

"cái thằng này....rồi mày định khi nào xác định đây ?"

minho nghĩ nếu đã không thành công kéo hồn của ai kia về thì cũng đành nhập bọn luôn vậy.

"gì ? nhiên hỏi k-kì vậy...mới đây thôi mà"

lúc này felix mới hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mơ của mình, minho cũng biết lựa câu hỏi quá rồi đi.

"trời, cả tháng rồi, tìm hiểu gì lâu thế"

"bộ...vậy là lâu thật hả ?"

felix nghiêng đầu tròn mắt, rõ là vẫn chưa load nổi chuyện gì cả.

"ừ, mày không biết vụ này à ?"

minho hỏi xong liền tự thấy mình có hơi lỡ lời, felix đã yêu ai bao giờ đâu mà biết chuyện này...

"mày hỏi vậy là có ý gì ?"

đấy, đanh mặt rồi kìa.

"k-không, tao có ý gì đâu..."

"đồ vô tâm..."

"xin lỗi mà, cho xin lỗi nha"

"ra về bao tao ăn gà đi, tao sẽ suy nghĩ lại"

"mày tự ăn mình đi, mày là gà còn gì"

"mày im nha, đừng có để hyunjin biết được cái biệt danh chíp chíp đó của tao !!!"

felix làm mặt nguy hiểm, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy, dù giờ giải lao cũng không mấy yên tĩnh gì, vốn dĩ không cần phải bí mật như vậy. chả ai nghe thấy đâu mà. nhưng đây là chuyện nghiêm trọng đối với felix, không thể để ai nghe thấy được. cái biệt danh từ thời mẫu giáo đó, thật là....

"dễ thương mà"

trái với felix, minho lại cười thích thú, nhớ đến ai đó ngày đầu đi học mẫu giáo, mặc cả một bộ đồ màu vàng, trên đầu còn đội nón có hình gà con, đứng ngay cửa khóc huhu mãi thôi, trông đáng yêu vô cùng, thế là được mọi người đặt cho cái tên đó đấy.

"sao mà bằng thỏ ác ma nào đó"

felix cũng chưa có quên người nào đó vừa vào lớp không những không sợ hãi mà còn hùng hồn tuyên bố sẽ làm đại ca của cả lớp, tưởng dữ dằn cỡ nào, hung hăng chưa được bao lâu, mà hễ có bạn học khóc nhè liền chia sẻ đồ chơi cho bạn. lại còn hì hục dỗ dành, mà người đó là ai hả ? là felix chứ còn ai nữa, cả lớp có mỗi felix đi học cả tuần rồi nhưng vẫn cứ là thút thít mãi thôi. minho là cái đồ zang hồ nửa mùa !!!!

"thôi ngưng được rồi, đi ăn sáng hong, mình bao, lát mình phải về sớm á, hong la cà với bạn đâu"

"đánh trống lảng hả mạy, mà sao nay về sớm ?"

"tối nay ba tao về nhà, không muốn chạm mặt thôi"

"ơ...mày không định làm lành à ?"

felix không nghĩ minho lại hận ba mình đến vậy, cậu biết ông cũng vì nghĩ cho con của mình, nhưng xui thay, điều đó lại khiến minho không thoải mái rồi.

"hỏi nhiều, có đi không thì bảo"

minho đứng dậy đi trước, hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. đang vui mà, nhớ đến mấy chuyện đó làm gì chứ.

cơ mà cũng lạ thật đấy, ông trời luôn trêu đùa người khác bằng những plot twist đầy bất ngờ.

cả hai bước ra khỏi cửa, đã vừa vặn trong thấy một đám người bước tới, đâu không chừng vài ba tên cao to, mà người đứng đầu không ai khác ngoài cái tên học sinh mới chuyển đến mà minho đã gặp tối hôm nọ.

"đúng là có duyên thật, lại gặp cậu rồi, sao lại bỏ về sớm thế ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro