26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho lưng đập mạnh xuống giường, căn phòng thân thuộc này, cũng lâu rồi mới gặp lại, nhưng lần nào cũng thế, cậu sẽ không bao giờ có thể rãnh rỗi khi ở đây, khi mà người nào đó còn đang vùi cả mặt vào cổ cậu, không ngừng để lại những dấu hôn đỏ.

"a-anh..."

"anh sẽ làm mờ đi những gì mà thằng chó đó để lại"

chan hai tay chống hai bên, ghìm chặt minho dưới thân mình, mắt đắm đuối hơn bao giờ hết, thật sai trái khi phải nói minho đẹp nhất chính là lúc chìm trong khoái cảm mà anh tạo ra, đẹp hơn bất cứ thứ gì.

tay chan mơn trớn khắp vùng eo bên trong lớp áo đồng phục, đến khi nó sắp chạm đến điểm cần chạm thì lại bị một bàn tay giữ lại.

"...và sau đó thì sao ?"

nếu chỉ có như thế, thì minho không cần.

"anh chưa từng hết yêu em, minho"

"em biết anh đã nói dối, anh không nhìn vào mắt em khi nói ra những lời đó, anh là đồ nhát cáy"

chan bật cười bởi vẻ giận dỗi của minho, đúng thật là anh luôn chịu thua trước con người này, anh là đồ nhát cáy với cậu thôi.

"anh cứ nghĩ thoát khỏi anh thì em sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng điều đó lại khiến anh không thể bảo vệ được em"

"có anh thì mới tốt mà, chúng ta đừng xa nhau nữa, có được không ?"

minho vòng tay qua cổ chan, ánh mắt khẽ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt mà cậu đã ghi nhớ rất rõ, mắt này, mũi này, miệng này, nó đều thuộc về minho.

"ừm"

không thể đợi thêm nữa, hai đôi môi va vào nhau tao nên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên bên trong căn phòng, lẻn lỏi qua cả cánh cửa đang khép hờ, thật may vì không có ai ở nhà.

.

"cậu có sao không ?"

hyunjin đi bên cạnh felix trên con đường về nhà, cả hai đã không nói gì với nhau suốt cả quãng đường rồi.

"không cần cậu quan tâm"

felix trả lời, trong giọng nói không mấy vui vẻ, nghĩ gì chứ, hyunjin nghĩ mình đang làm gì vậy chứ, rõ ràng là đang mập mờ với cậu mà, tìm hiểu cái con khỉ !!!!

"cậu sao đấy ?"

hyunjin hoang mang, quay sang nhìn người nọ đang cúi đầu đi từng bước, chỉ lo người ta không nhìn đường lại ngã thì khổ.

"không sao, người dưng nước lã thì quan tâm làm gì"

giận, tôi giận lắm rồi đấy nhé.

"min-suh làm cậu đau ở đâu hả ?"

hyunjin vẫn chưa nhận ra điều gì lạ thường, cứ cho là do min-suh mà ra cả.

"cậu ấy không làm, người làm là cậu đấy !!! thích tôi một chút thì chết à ??"

felix dừng bước, nói lớn vào mặt hyunjin, ai kia bị vẻ giận dữ của felix làm cho giật mình rụt cả cổ lại, mấy người đi ngang đường cũng che miệng cười, học sinh bây giờ yêu nhau cũng dễ thương thật đấy.

"nè, cậu đang ghen vì câu hỏi của min-suh đúng không ?"

hyunjin cuối cùng cũng nhận ra rồi.

"ai thèm chứ"

"ghen thì nói đi, tôi cũng biết cậu thích tôi mà, giả vờ làm gì"

hyunjin cố không phát ra tiếng cười nào vào lúc này, kẻo ai đó lại giận nữa thì khó dỗ lắm.

"ai bảo tôi thích cậu, tôi không bao giờ thích cậu đâu"

"thế cậu khó chịu làm cái gì, tôi thích minho đó, rấtttt thích luôn"

hyunjin thích thú trêu felix, nhìn cậu mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn nữa, xem là sắp bốc khối đến nơi rồi.

"cậu...cậu đúng là đồ độc ác...hức..."

"ơ ?"

hình như hyunjin lại đùa quá trớn làm con người ta khóc mất rồi này.

"tránh xa !!! đồ không có trái tim..."

felix ngồi chồm hổm dưới đất, mặt dấu vào hai bàn tay nhỏ, nức nở không chịu để hyunjin đỡ mình đứng dậy.

"x-xin lỗi mà, tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa"

hyunjin vừa bối rối lại vừa ngại ngùng khi mọi người hiện tại đang chú ý đến hai người họ. bên dưới felix khóc ngày một lớn, cứ chạm vào lại bị cậu hất ra. hyunjin bất lực chống hông nhìn người nọ.

chỉ còn một cách thôi.

"g-gì vậy ? THẢ TÔI XUỐNG, ĐỒ VÔ TÂM, ĐỒ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI, ĐỒ TRA NAM, THẢ TÔI XUỐNG !!!"

felix đang huhu ngon lành, đột nhiên lại bị một lực mạnh nhấc lên, mở mắt ra đã thấy mình bị người ta vác lên vai rồi, đúng là đồ tồi mà, không thể bế nhẹ nhàng như trên phim được à ??? thế thì ta đây khóc lớn nữa cho ngươi nhục mặt chơi.

"BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC, BỚ NGƯỜI TA CÓ TÊN TRA NAM BẮT CÓC CON NÍT NÀY !!!"

"im lặng dùm cái !!!"

"TÔI KHÔNG IM, CẬU MUỐN LÀM GÌ TÔI HẢ ? TRÁI TIM TÔI CHƯA ĐỦ TAN NÁT HAY SAO ?? CẬU KHÔNG THÍCH TÔI THÌ TÔI SẼ HÉT ĐẾN ĐIẾC TAI CẬU LUÔNNN, TRÙ CẬU CẢ ĐỜI KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU !!!"

"aiss, con gà này, tôi thích cậu đấy, được chưa ? tôi thích cậu vl luôn, cậu không nín tôi hôn cậu luôn đấy"

hyunjin bị tiếng hét bên tai làm cho nhức cả đầu, nhưng so với thứ đó thì, mấy người đi đường bắt đầu chụp choẹt gì đó mới thật sự khiến hyunjin đỏ cả mặt. thật là...

"cậu...nói thật hong dọ ?"

felix lúc này mới chịu ngoan ngoãn, thôi không giãy dụa nữa, giọng nói vẫn còn ngắt quãng giữa tiếng nức bên trong cổ họng, tay quẹt đi nước mũi, thản nhiên lau vào lưng áo người nọ, bị vác thế này, cậu cũng chỉ biết bám vào lưng hyunjin mà thôi.

"nếu mà nói xạo thì tôi quăng cậu xuống sông liền"

"vậy cậu sẽ quăng tôi xuống sông sao..."

felix rưng rưng nước mắt, nghĩ đến cảnh tượng đó, lại chuẩn bị khóc tới nơi nữa rồi. hyunjin nhất định không để điều đó xảy ra nữa, trực tiếp thả con người đang làm loạn này xuống, hai tay nắm vai felix, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"tôi nói thật thì quăng cậu xuống sông làm gì hả, đồ ngốc này"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro