32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"muốn gì ?"

chan nhìn minho đã đội mũ xong xuôi, nhưng vẫn đứng đó mãi mà chẳng chịu lên xe.

"đây nè"

minho tròn mắt, chu chu môi nhỏ gợi ý cho anh. chan nheo mắt, tỏ vẻ nghĩ ngợi.

"môi nứt kìa"

"...."

"hả ?"

"anh khùng à ?"

"ơ ?"

"bực mình quá, đi về !"

minho hậm hực thu môi lại, mặt mày nhăn nhó leo lên xe trước sự khó hiểu của chan.

"em bị gì ? đau à, anh mua son dưỡng cho nhé"

"ai cần anh mua !!!"

"ờ..."

và thế là trên suốt đoạn đường, minho không thèm nói cũng chả thèm ôm chan, mặc cho người ta chạy nhanh thế nào, minho vẫn quyết không ôm là không ôm. giận bỏ xừ !!

"em sao đấy, giận anh hả ?"

lại còn phải hỏi, minho không trả lời, chan cũng chỉ biết sử dụng cách cuối cùng mà thôi, và nó hoàn toàn thành công khi chiếc xe phóng nhanh bất ngờ trên đường khiến minho buộc phải vòng tay ôm lấy anh để không bị ngã.

"anh muốn chết hay sao mà chạy như thế !!"

cảm nhận được vai người nọ rung lên, minho lại thêm đỏ mặt, rõ ràng là đang giận nhưng mà thật ra ôm như vậy thích hơn là ban nãy nhiều. coi như bỏ qua lần này, lát nữa đè ra hôn sau cũng được.

nghĩ thế rồi lại cười khúc khích trên vai người ta dù mấy giây trước còn giận hờn dữ lắm.

hôm nay cả hai lại tiếp tục đến bãi biển vẫn thường hay lui đến, nó khá xa thành phố, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để đi, nói chung là vẫn có thể về nhà kịp trời sáng. quá hoàn hảo luôn, dù ba cậu đã nói là có thể yêu đương, nhưng ông vẫn không biết nhiều về chan, minho cũng có hơi lo lắng.

tiếng sóng vỗ vẫn như ngày nào, chỉ là hôm nay minho cảm thấy nó lại dịu dàng hơn rất nhiều, chắc vì trong lòng cậu cũng không còn dậy sóng nữa rồi.

bây giờ sẽ chỉ có chan và cậu thôi.

"nghĩ gì thế ?"

chan ngồi bên cạnh, ngắm nhìn minho vẫn đang thả hồn ra ngoài xa, gió thổi mạnh khiến tóc cả hai đều bay tứ tung, trông cũng có chút buồn cười. đột nhiên anh lại thấy hôm nay minho đẹp đến lạ.

"nghĩ rằng tại sao hôm đó em không quăng anh xuống biển"

"em mà nỡ làm thế hả ?"

"nhưng anh cũng nỡ bỏ em đấy thôi..."

nụ cười trên môi chan tắt hẳn, cảm giác câu nói minho vừa thốt ra như đang bóp chặt cả lòng ngực anh. đưa tay kéo sát cậu lại gần mình, chan có nhiều điều muốn nói nhưng lại chỉ có thể thốt ra một câu.

"anh trông như một thằng tồi khi nói rằng mình hết yêu em"

"và anh đã không nhìn vào mắt em, anh nói dối"

"ừ, anh đã nói dối em, anh yêu em, lúc nào cũng yêu em"

đặt lên mái đầu người nhỏ hơn một nụ hôn, không biết vì gió lạnh hay vì điều gì, anh thấy vai cậu chợt rung.

"anh không được đi đâu nữa hết...hứa với em đi"

ngón út đưa ra trước mặt, chờ đợi ngón tay to lớn khác xuất hiện, một cái móc ngoéo của trẻ con cũng đủ để minho một lần nữa đặt niềm tin vào người bên cạnh.

dù sao thì, minho vốn dĩ đã không thể buông được.

"anh từng nói anh không phải người tốt, em biết"

"ừm"

cũng vì thế mà chan đã không tự tin để ở bên minho.

"nhưng mà anh không cần phải làm người tốt đâu, em thích anh là được"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro