46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho một mình đứng trước cổng bệnh viện, trên người vẫn còn mặt đồng phục, trên vai cũng còn đeo balo. hôm nay cậu đã nói dối chan rằng mình sẽ cùng felix về nhà cậu ấy để chuẩn bị cho bài thuyết trình. và bây giờ thì minho đã thành công lên xe buýt để đến được bệnh viện.

hít một hơi thật sâu, cầm tờ giấy mà vài hôm trước minho đã bí mật đặt lịch để đến đây, mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo của nó chỉ trong ít phút nữa. dù trong lòng rất muốn thực hiện nhưng không hiểu sao chân minho cứ chôn chặt tại chỗ mãi mà không thể bước vào cổng.

"nào minho, mày không làm thì người chết là mày đó !"

cố động viên bản thân một câu, minho khẽ nuốt nước bọt, nhấc bước chân đầu tiên vào cổng bệnh viện. nhớ về ngày hôm ấy, cũng ở đây, chan đã vui thế nào khi cầm trên tay tờ giấy trắng chi chít chữ đánh máy ấy, minho quyết định không nói anh biết, vì cậu hiểu rõ chan sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. nhưng minho đã hết cách rồi.

"đây đây, em ngồi từ từ thôi, bụng có đau không em ?"

giọng nói của người đàn ông cũng vừa cùng vợ mình bước vào sảnh chờ khám. minho ngồi trên ghế, khẽ đưa mắt nhìn sang hai người họ, người phụ kia bụng cũng nhô lên thấy rõ. còn người đàn ông thì cứ suýt xoa, tay xách túi dùm vợ. coi bộ rất cẩn thận với sự an toàn của cô.

"em ổn mà, anh cứ làm quá thôi, bụng đau là do con đạp đấy"

người phụ nữ cười trừ nhìn chồng mình. giọng trách móc nhưng ánh mắt lại hiện lên niềm hạnh phúc thấy rõ. minho lại bất giác đưa tay sờ lên bụng phẳng của mình. nghĩ đến một ngày nó cũng sẽ nhô lên như vậy.

aiss, khùng quá, đừng nghĩ nữa minho.

tự nhắc nhở bản thân một câu trong suy nghĩ, minho bỏ tay khỏi bụng, vội quay đi hướng khác để không phải chú ý đến đôi vợ chồng ấy nữa.

"mẹ ơi, mẹ ơi, em bé đang ngủ hả mẹ ?"

chạy trời không khỏi nắng, minho vừa quay đi lại chạm mắt khung cảnh đối điện. bé gái chừng bốn năm tuổi đang hào hứng úp một bên tai lên bụng to tròn của mẹ mình, tròn mắt hỏi gì đó trong khi người mẹ đang dịu dàng xoa mái tóc của bé.

"em bé ngủ vì con đang ôm em bé đó, con yêu"

giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến bé gái cười khúc khích, hôn chụt chụt lên chiếc bụng tròn. trông như vô cùng nâng niu thiên thần nằm trong đó.

vài phút trôi qua, minho chợt nhận ra mọi người xung quanh khi đến đây đều mang trong mình một niềm hạnh phúc nho nhỏ. sự yêu thương dành cho những thiên thần ấy.

còn minho thì sao ? cậu quyết định bỏ lại thiên thần ấy.

bàn tay nắm chặt để dưới đùi, minho cố không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đã đến được đây rồi, minho không muốn lại phải quay đầu. thật sự sẽ rất tồi tệ nếu ba mẹ biết chuyện này, cậu lúc đó chắc chắn không còn được ở bên chan nữa.

tất cả cũng là vì minho thật sự quá yêu anh rồi.

"XIN MỜI LEE MINHO ĐẾN PHÒNG KHÁM SỐ 7 Ạ"

vài phút đấu tranh tâm lí trôi qua, chợt âm thanh vang lớn, minho có chút giựt mình rồi cũng nhanh chóng đứng dậy mà đi vào phòng khám số 7. bây giờ trong lòng còn nặng nề hơn gấp mấy lần.

"cậu nằm xuống giường đi, chúng ta sẽ xem tình trạng của thai nhi trước"

vị bác sĩ nói, sau khi minho đã yên vị nằm trên giường, ông thoa một chứ gì đó lành lạnh lên bụng cậu, minho căng thằng mím môi khi ông bắt đầu đưa chiếc máy trên tay mà di chuyển khắp bụng mình. ông nhìn lên màn hình và nói :

"thai khoẻ quá này, cậu nhìn xem"

lời nói của bác sĩ khiến minho cũng phải miễn cưỡng nhìn lên màn hình dù trong lòng chẳng muốn. hình dáng của đứa bé vẫn chưa rõ ràng, dù sao chỉ mới một tháng thôi, nhưng sao tim cậu lại cứ đạp nhanh, cứ như thứ trong bụng cũng cảm nhận được cậu sắp làm điều gì đó thật tệ.

như muốn níu kéo rằng cậu đừng bỏ bé.

"vẫn quyết định thế sao ?"

minho im lặng trước câu hỏi của bác sĩ, mắt vẫn dán chặt lên màn hình.

"nếu vậy thì cậu kí giấy nha"

cầm tờ giấy trên tay, minho thở một hơi, đặt bút xuống kí. hoàn toàn không nhìn vị bác sĩ kia lấy một cái.

.

"alo ?"

chan nằm ngay sofa, lon bia uống dở đặt trên bàn, vừa định gọi cho minho hỏi han vài câu xem cậu đã ăn tối chưa, khi nào về nhà, chan không muốn minho ở ngoài một mình vào ban đêm, dù là nhà felix không cách nhà cậu bao xa, nhưng an toàn vẫn hơn.

ấy thế mà cuộc gọi từ thằng bạn khiến chan phải tạm thời gác lại ý định đó.

[ hôm nay mày không đi đón ghệ à ? sao để người ta đi một mình thế kia ]

giọng giễu cợt của mấy tên đó, chan cũng không lạ gì mà thản nhiên trả lời.

"không, nay em ấy về cùng bạn, mày nói đi một mình là sao ?"

[ uầyyy, lúc chiều tao vừa thấy ẻm vào bệnh viện đó, mặt căng thẳng lắm, mày lại làm gì con người ta rồi à ? ]

chân mày nhíu lại, chan nghi ngờ bạn mình. nhất định hỏi lại lần nữa.

"mày rãnh quá nên bày trò à ?"

[ bày gì đâu ba, không tin ra đấy xem, mà tối nay nhớ đi lấy tiề-...]

chan không đợi tên đó nói hết, vội cúp máy rồi đứng dậy đi đến phía cửa, chộp nhanh lấy nón bảo hiểm rồi ra xe.

nắm chặt tay lái, chan cố ngăn cho bản thân không nổi giận. anh đã thấy biểu hiện kì lạ của cậu mấy ngày qua rồi. không ngờ minho lại quyết định mọi thứ mà không nói với anh.

không mất quá lâu để chan đến được bệnh viện với tốc độ khiến mọi người trên đường phải áy ngại mà né tránh. dừng lại trước cổng, anh vừa hay thấy minho cũng bước ra, nét mặt mệt mỏi của cậu khiến nỗi lo trong lòng chan lại dâng lên. cởi nón không mấy nhẹ nhàng, chan bước tới gần minho đang đứng đó, ngỡ ngàng nhìn anh.

"sao em làm vậy hả minho ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro