48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng chừng như minho sẽ cứ ngồi ở đó và khóc cho đến khi mọi người đều để mắt đến bộ dạng đáng thương của mình thì mái đầu tím ấy lại bị ai đó đặt chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc lên.

"khóc cái gì mà khóc, trông em như trẻ mồ côi ấy"

vẫn còn nức lên mấy tiếng, minho ngước mắt nhìn chan, người đang ngồi trên xe lúc này.

"mặc kệ em"

ừ, minho dỗi rồi đấy.

không nhìn anh nữa, lại tiếp tục dán mắt xuống mặt đất mà rưng rưng nước mắt, điệu bộ như con mèo ướt sũng đang vô cùng tủi thân. ấy vậy mà mũ bảo hiểm cũng chưa có hề tháo ra à nha.

"anh đi có một chút mà đã khóc vậy rồi, còn dám nói không cần anh hả ?"

chan hiểu rõ tính cách của người yêu mình. nhưng lúc dỗi hờn thế này, tốt nhân nên nói lời ngon ngọt thì hơn. anh đã định về nhà luôn rồi, nhưng vẫn là không thể giận con người cứng đầu này nổi mà.

đá chống xe, chan trực tiếp ngồi cạnh minho. đưa tay ôm lấy hai má cậu, ép cậu phải quay sang nhìn mình, rồi lại cẩn thận lau đi mấy giọt nước mắt kia.

"anh vừa đánh em..."

minho hai má vẫn bị chan giữ lấy, bĩu môi ủy khuất, nhắc đến là lại bắt đầu muốn khóc to một trận. chan thấy thế tim liền mềm ra mà dỗ dành. tự trách mình khi nãy đã vô tình làm con mèo này sợ đến vậy.

"anh đã đánh minho khi nào đâu"

"anh định làm thế còn gì"

"do anh đang giận quá thôi"

"anh lớn tiếng với em"

"anh xin lỗi, ai bảo minho ăn hiếp anh làm gì ?"

"minho ăn hiếp anh hồi nào, anh hiếp minho thì có"

"cái đó phải có giường mới làm được chứ em"

"..."

"..."

"anh còn bỏ em lại đây"

"anh về nhà lấy mũ cho minho mà"

"..."

"minho muốn ra biển không ?"

người nào vẫn còn đang sụt sịt kể tội anh người yêu, vậy mà nghe đến biển liền ngập ngừng, mắt chớp chớp nhìn đi hướng khác. trông là muốn đi lắm rồi nhưng mà mèo ta vẫn tỏ ra làm giá thêm tí nữa mới được.

"minho đi không nè ?"

chan tiếp tục dỗ ngọt.

"minho không đi"

"vậy sao, tiếc ghê, sáng nay anh đã mua bánh minho thích đấy, xem như anh phải ăn một mình rồi"

anh giả vờ không năn nỉ nữa, bỏ tay khỏi má minho mà đứng dậy, minho lúc này mới để ý thấy trên xe có treo hộp bánh mà cậu thích thật.

...còn gì khác ngoài món bánh mà cả hai đã cãi nhau một trận to ơi là to rồi bị ba cậu phát hiện lúc nửa đêm cơ chứ.

bối rối nhìn chan đã yên vị trên xe, trong lúc tiếng nổ máy quen thuộc vang lên, minho tự dưng nhớ đến ngày hôm đó, chan đã đi xa thế nào để mua nó cho cậu, và hôm nay cũng thế. chắc là anh đã đợi đến giờ tan học để mang nó cho cậu. thế mà hôm nay minho lại nói dối anh, đi đến chỗ này, với ý định làm một việc tồi tệ như vậy.

minho mới thật sự là người có lỗi.

"anh chan"

"huh ?"

vội vàng đứng dậy, như sợ anh sẽ lại chạy đi mất như ban nãy. minho lập tức ngồi lên yên sau, hai tay ôm lấy chan ngồi phía trước. đầu cũng tựa vào lưng anh. cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"em muốn đi biển, em muốn ăn bánh nữa"

chỉ có thế thôi đấy, mà giọng lại rung rung nữa rồi.

"được rồi mà, anh đùa thôi, bây giờ anh đưa em đi, được không ? minho nín đi, em định khóc đến khi nào hả ?"

không biết sao hôm nay minho lại nhõng nhẽo thế cơ chứ.

chan giở khóc giở cười, khẽ xoay đầu ra sau nói với con mèo mít ướt kia. tưởng rằng mình lại doạ con mèo sợ. anh đã mất công dỗ cậu vậy, chưa được bao lâu lại oe oe thế này thì không được đâu.

xót chết anh đấy.

nhưng rồi tay ai kia lại siết chặt, vùi mặt vào lưng anh mà lí nhí một câu khiến chan cũng không khỏi bất ngờ. cảm thấy như thế giới lại trở lại một màu hồng.

"anh chan đừng giận minho, em chưa có làm gì hết, em bé vẫn ở đây nè"

"..."

"anh chan không phải giang hồ đâu, anh chan là người yêu của em, anh chan sẽ chăm sóc em bé thật tốt mà..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro