𝖒𝖔𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chút vẻ đẹp tri thức của kim namjoon. thêm tài nấu ăn của kim seokjin. pha chút sự điềm đạm ít nói của min yoongi. trộn vào một xíu năng lượng mặt trời jung hoseok. lại bỏ thêm vào đó một người bạn park jimin luôn dịu dàng và biết lắng nghe. cuối cùng là sự kết hợp giữa gương mặt đẹp say mê lòng người của nam thần kim taehyung và body chuẩn số một của jeon jungkook.

từ đó tôi có được bản phác thảo chân dung của người đàn ông mà tôi cho là “hoàn hảo”. nhưng ở đây chỉ mới là chân dung. vẻ đẹp siêu hình của tâm hồn mới là thứ tôi cho rằng quan trọng hơn hết thảy. đúc từ bảy thành viên trong nhóm bangtan boys, tôi muốn người đàn ông của đời mình phải sở hữu những tính cách đó.

nói tới đây, có lẽ sẽ nghĩ tôi khó tính. biết sao được, tôi cũng chịu. những tính cách, tâm hồn đó thật ra tưởng chừng dễ nhưng lại không hề đơn giản một xíu nào. để có được sự tử tế, dịu dàng, tốt bụng, luôn đối xử đứng đắn với mọi người xung quanh, nó đòi hỏi phải có đủ sự giáo dục cứng rắn của bố mẹ cũng như là sự rèn luyện con cái từ bé. điều này không phải đợi con đến tuổi trưởng thành bảo dạy là dạy được đâu. phải tập cho bé con từ bé, từ đó tính cách ấy sẽ thành thói quen, nó ăn sâu vào tâm trí, bám rễ trong tâm hồn.

tôi từ bé đã khát khao cái gọi là “hạnh phúc gia đình”. một người cha không thể là trụ cột của gia đình, một người đàn ông không đóng được vai trò là người chồng tốt, cũng không đảm đương được trách nhiệm của người làm cha. một người bà ghét đắng đứa con dâu của mình, dành những lời cay độc đến hai đứa cháu nội duy nhất trong họ. đúc kết lại tôi ghét dòng dõi nhà nội của tôi. tôi ghét cái dòng máu thô thiển, vô tâm đang chảy trong chính con người của mình. cứ sau mỗi trận khóc nức nở, tôi lại tự đặt câu hỏi: tại sao mẹ tôi lại sống được trong căn nhà này nhỉ? tôi chỉ mới chịu đựng mười tám năm thôi đã muốn từ bỏ rồi, vậy mà đằng ấy năm..

bạn đã đọc qua “chiếc thuyền ngoài xa” chứ? nghệ sĩ phùng và đẩu cũng đã đặt câu hỏi với người đàn bà hàng chài: tôi hỏi thật đấy, cuộc đời chị liệu có bao giờ được hạnh phúc chưa?

thế bạn có biết câu trả lời của người phụ nữ bất hạnh ấy là gì không? người phụ nữ hàng chài không đắn đo nghĩ suy mà gật đầu bảo “có chứ, chú! vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no”.

đọc đến đấy, có lẽ bạn sẽ phải tò mò không biết người phụ nữ này tại sao cứ mãi cố chấp bên người đàn ông vũ phu đánh đập vợ con đến thế. nhưng với cái nhìn đa chiều, người đàn bà này luôn nhận thức được vấn đề rằng mình bất hạnh ở điểm nào, song song đó mình cũng có được những niềm hạnh phúc bù đắp lại, mình không phải là người đàn bà bất hạnh hoàn toàn mà là con người sống trong một nguyên tắc của tự nhiên: có hạnh phúc cũng sẽ có bất hạnh.

ở đây, trong mắt người phụ nữ này thì con cái, gia đình là tất cả, và chồng cũng là một người đóng vai trò quan trọng trong mái ấm. bà chấp nhận hiểu, cảm thông cho sự tha hoá của người chồng bởi không thể chuyển hoá ông ấy thành con người tích cực, nên đành chịu đựng. người đàn bà này chính là “gạn đục khơi trong”: tìm ra những điều tích cực trong cuộc sống rất nhiều những điều tiêu cực.

ngược lại tinh thần này cũng rất đáng ngưỡng mộ và học hỏi. đôi khi phải học cách thoả hiệp với nhiều điều cay nghiệt ở cuộc sống để có một sự cân bằng, hài hoà. chính vì thế, tôi luôn ngưỡng mộ những hình tượng người phụ nữ với cái tên gọi là “mẹ”.

thế nhưng không thể không nhắc đến, sự ám ảnh về người chồng cực đoan và người cha ích kỉ vẫn đang ngày một ăn mòn, làm mối chiếm lấy con người tôi. cùng những lần chật vật trong yêu đương, tôi ngày càng sa bùn lầy vào nhiều suy nghĩ: tình yêu quả thật là độc dược. ban đầu nó sẽ không gây ra tác hại gì với cơ thể. nhưng ngày một về sau, ta mới cảm nhận được từng ngày một đang sống trong địa ngục với những nỗi đau khắc khoải thể như nhiều mảnh gươm vỡ đang ghim sâu vào nơi trái tim. tôi ngày càng sợ hãi, từ đó cơ thể sinh ra sự phòng vệ tuyệt đối với hai chữ “tình yêu”.

bỗng nhiên, anh ấy đã đến. người đàn ông bước ra từ bản phác thảo mà hằng ngày tôi vẫn đang vẽ ra trong chính tâm trí của mình. mẫn doãn kì, anh ấy được ông trời phái đến để cứu rỗi lấy tâm hồn đã sắp bị mối làm mục nát thối rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro