perfect cinderela

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Cuộc hẹn 6 bên

- Không, không được đâu! Chị coi em vầy giả gái làm sao giống? Hay là chị nhờ bạn chị đi. Giang lắc đầu quầy quậy, quyết tâm không muốn giả nữ để lừa người khác.

- Tao đã nhờ hết rồi, không được nên mới phải dùng biện pháp cuối cùng này, chứ mày tưởng tao muốn nhờ cái mặt mốc của mày lắm hay sao hả!

Mai- chị cả của Giang quát ầm lên

- Nhưng.....!

- Không nhưng nhị gì nữa, mày không đi thì tụi tao không thể tiếp cận với con trai "trưởng quan", vậy tao sẽ nhờ má giải quyết! Oanh- chị thứ của Giang lên tiếng đe doạ.

- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi đó...Giang chịu thua, cậu không muốn giả nữ, càng không muốn gia đình xảy ra chuyện bất hoà

Chỉ chờ câu nói đó của cậu, hai người chị lập tức lôi Giang vào phòng trang điểm. Đầu tiên, họ đội lên đầu cậu một bộ tóc giả lố bịch, những luộn tóc xoăn quánh như những cuộn mì trứng

- Chị hai, chị trang điểm cho nó xấu xấu thôi, không thì làm sao cậu Đình chịu để ý đến mình. Oanh nói nhỏ vào tai chị.

- Ừ! Thằng quỷ này coi vầy mà trang điểm lên lại y như con gái, không khéo nó hút hồn hết mấy đứa đi hẹn hò luôn. Vậy thì tao sẽ cho mày thành con nhỏ lố bịch.Mai nghĩ thầm, sau đó cô lấy bông phấn đánh dậm thật dày, sau đó dùng mi giả gắng lên một cách hời hợt,....

- Xong rồi! Mai thở phào.

Giang mở mắt ra, nhìn vào gương. Trời ơi một con quỷ chứ không phải người nữa. Mi mắt dài thong, viền mắt đen thui, má thì đỏ như cà chua. Thế này có ai thích mới là lạ đó, nghĩ vậy cậu cũng an tâm ,khỏi sợ xảy ra những chuyện phiền phức.

Bác Từ tài xế chở ba chị em đến một nhà hàng sang trọng. Gia đình Giang cũng thuộc hàng khá giả, từ nhỏ cậu đã rất được ba mẹ cưng chiều, nhưng năm mười tuổi, mẹ cậu qua đời, sau đó cha cậu kết hôn với một phụ nữ quý tộc. Và từ đó bắt đầu những tháng ngày cực khổ của cậu bé hiền lành dễ thương này. Bình thường Giang không được phép ngồi xe hơi, phương tiện d8i lại duy nhất của cậu là chiếc xe đạp củ kĩ, có niên kỉ gần chục năm.

Ba người bước vào trong dưới cái nhìn của mọi người. Trong tiếng nhạc dịu êm vẻ đẹp thanh tao của hai chị em Mai Oanh làm nhiều người thầm ngưỡng mộ. Từ nhỏ hai người đã được sinh ra trong gia đình quyền quý, được ăn ngon mặc đẹp, được chăm sóc từng li từng tí, ăn học đàng hoàng tử tế. Nếu như họ có thêm tấm lòng lương thiện thì chắc chắn là không có người đàn ông nào có thể chống lại sức quyến rũ của họ. Chỉ tiếc tính cách của hai cô lại giống mẹ, tàn ác, thâm độc....

Ở góc phòng có ba cậu thanh niênăn mặc sang trọng ngồi chờ sẳn, cả ba đều bảnh trai và thanh thế gia đình cũng không nhỏ. Cậu ngồi ngoài cùng hơi gầy, mái tóc hớt cao, khuông mặt thanh tú nở nụ cười niềm nở đón chào "3 cô gái". Cậu thứ hai mang kiến cận gọng bạc, tóc rẻ ngôi, mặt hiền lành sáng sủa thu hút nhẹ nhàng đưa tay lên chào. Người còn lại phải nói là đẹp trai nhất, mái tóc để dài, khuông mặt vuông đầy vẻ nam tính, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Giang, cậu lắc đầu khẽ cười. Nụ cười quý tộc của cậu làm cho tim Mai và Oanh phải đập liên hồi, chỉ có Giang là bình thản, tìm một ghế ngồi xuống, không để ý đến ba người kia.

- Đây là hai đứa em của mình! Mai nhỏ nhẹ.

Oanh mỉm cười, nhìn cậu trai đeo kiến cận, cậu chính là Quang Đình, con trai của "Trưởng quan" nắm trong tay quyền lực kinh tế của đất nước.

Mọi người cởi mở trò chuyện với nhau, họ nhanh chóng bắt kịp với nhịp độ của cuộc hẹn hò, ngoại trừ Giang và cậu trai ngồi trong cùng. Giang không quan tâm đến cuộc trò chuyện, chỉ cuối gầm mặt mà ăn uống.

Thoáng cái đã gần một tiếng trôi qua

- Em đi vệ sinh đây! Giang nói nhỏ vào tai chị và lẳng lặng bỏ đi

Mười phút sau, cậu vẫn chưa quay lại. Việt, cậu trai thứ ba cất tiếng hỏi

- Ủa, sao cô kia đi lâu thế nhỉ? Xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Kệ nó, nó có vấn đề đường ruột mà, cậu đừng bận tâm làm gì. Oanh trả lời đầy vẻ mỉa mai.

Mười phút nữa trôi qua, Việt đứng phắt dậy, bỏ đi

- Trời ơi! Làm sao bây giờ! Qua bên nam cũng không được mà vào bên nữ cũng không xong, hai chị hại em thê thảm quá! Huhu

Việt đứng ngay sau Giang, nghe được toàn bộ những lời than vãn đó, cậu bước ra, níu lấy tay của Giang và hỏi

- Cậu là con trai?

- À, tôi.....

- Tại sao cậu lại ăn mặc thế này, muốn lừa bọn tôi phải không?

- Không, cậu bình tĩnh nghe tôi nói.....

Giang kể lại đầu đuôi sự tình cho Việt nghe. Việt mỉm cười kéo cậu vào nhà vệ sinh nam

- Vào đi, sợ gì chứ!

Giang vặn vòi nước, rửa đi những vết trang điểm kì dị trên mặt, nhìn khuông mặt trắng tươi mơn mởn của cậu lúc này không ai là không mê cả. việt thoáng hoảng hồn, có một nét gì đó thật hấp dẫn, cậu rút chiếc điện thoại trong túi và chụp một tấm

- Ê nè, làm gì vậy, xoá ngay đi, tôi...

- Muốn xoá à, được thôi, nhưng cậu phải cho tôi ngày hôm nay của cậu! Việt cười gian.

- Nhưng, nhưng tôi không thích ông!

- Nè! Đừng có nghĩ bậy bạ, tui chỉ muốn nhờ cậu một chuyện mà thôi,

giúp tui xong, tui delete tấm hình này liền.

- Hứa đi, nuốt lời là con khỉ không biết ăn chuối.

- Rồi hứa! Việt phì cười, kiểu ví von gì thế này.

Giang và Việt bước ra khỏi nhà vệ sinh, Việt bảo Giang ra cửa đứng chờ để cậu vào báo với hai thằng bạn một tiếng.

chap 2: Lại phải trang điểm!!!

- Ông cần tui giúp việc gì vậy? Giang ngồi yên trên chiếc môtô mới cóng, tay ôm *** eo của Việt và hỏi to.

- Tới nơi khắc biết! Việt trả lời rồi rồ ga, chiếc môtô phóng như bay qua mấy con phố

- Đến rồi đó! Việt dựng xe trứơc một shop thời trang, cậu kéo Giang bứơc vào trong.

- Vào đây làm gì?

- Thì mua đồ, cậu thích bộ nào cứ lấy đi, đây là shop riêng của tôi, không phải trả tiền đâu. Việt đá lông nheo, khuôn mặt cực kì dễ thương làm Giang thoáng chút bối rối.

- Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế này, không biết hắn có mưu đồ gì không nữa. Mà thôi, có dịp thử đồ thì mình cứ thử có mất mát gì đâu mà sợ. Nghĩ thế, cậu chọn vài bộ rồi thay thử.

Đúng là shop hiệu, quần áo phải nói là rất Style, vừa đẹp, vừa mốt, tất nhiên giá thì cũng chẳng rẻ chút nào, không có dịp này không biết đến chừng nào Giang mới có thể mặc những bộ quần áo này nữa. Bởi thế cậu tỏ ra rất thích thú.

- Chọn được bộ nào vừa ý chưa?

- Bộ nào cũng tiền triệu, tôi làm sao mua nổi chứ!

- Tui tặng mà, coi như quà gặp mặt.

- thiệt không? Nói dóc là tui nghỉ chơi luôn à!

- Thiết! Cứ lấy đi, nhưng đừng quên phải giúp tui 1 chuyện đó

- Được rồi! Giang lấy hai bộ mà cậu thích nhất nhìn nhìn ngắm ngắm, niềm vui trào ra từ cái nhìn thắm thiết. Lúc này cậu như một thiên thần, làm cho những cô gái phục vụ trong shop phải đỏ mặt.

- Xong rồi nha, giờ đi theo tui. Việt cũng chọn được vài thứ gì đó, cậu bảo người bán hàng gói lại rồi tiếp tục chở Giang tới một cái studio nhỏ

- Đây là tiệm của tôi, cậu vào xem thử đi.

Giang tò mò, một quý công tử con nhà giàu sao lại mở studio chụp hình làm gì nhỉ, không biết cậu ta chở mình đến đây làm gì. Mà thôi, vào xem thử. Cùng lúc đó Việt xách cái túi đựng mấy thứ lúc nảy mua đổ ra bàn.

- Lại đây, tui giúp cậu trang điểm.

- Hả, sao lại trang điểm? Thôi, không trang điểm!

- À Không biết tấm hình này post lên mạng có ai quan tâm không ta, hay là mình in

to ra rồi đem phát cho mọi người xem nhỉ? Việt cầm cái điện thoại đưa qua đưa lại.

- Thôi được rồi, nhưng không được cho người khác xem đâu đó!

- ừ! <<Chưa thấy ai khờ như tên này, dễ bị dụ quá>>

Việt cười và bắt đầu. Một phần do nét đẹp trời sinh, một phần do tài trang điểm và con mắt lựa chọn quần áo của Việt. Giang xuất hiện với vẻ đẹp kinh người, vừa lạnh nhạt vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng vừa thu hút, vừa quý phái nhưng không kiêu kì. Việt rất hài lòng, chụp lấy chụp để không biết bao nhiêu là tấm hình.

Lúc đầu giang không thích cho lắm, cậu nghĩ Việt hơi "biến thái" một chút, nhưng sau khi biết rõ nguyên nhân thì cậu dần dần chấp nhận việc đó. Việt rất thích chụp ảnh, cậu đã thừa hưởng từ cha sở thích đó và ngày càng đam mê hơn. Tuy vậy gia đình ngoại cậu lại thuộc dòng dỏi quý tộc nên họ không thích con cháu mình làm một nhiếp ảnh gia bình thường hay đại loại thế. Còn về cái studio này là do tự tay Việt lập nên, cậu xem nó như ngôi nhà thứ hai và thường đến đây khi muốn chụp ảnh hoặc những lúc thật buồn.

- Chiều nay, mày dọn nhà cho sạch sẽ đó, khách khứa tới mà còn lộn xộn thế này thì coi chừng! Mẹ kế chỉ vào Giang mà lớn tiếng quát.

- Dạ!

Giang biết, thực ra chẳng phải là khách khứa tốt đẹp gì, bề ngoài thì là những con người quý tộc lịch thiệp nhưng bên trong lại là bản chất phóng đãng, ăn chơi sa đọa, hầu như mỗi tuần họ đều tụ tập ở nhà cậu cờ bạc, tiệc tùng, thậm chí còn có những trò hạ tiện hơn nữa. Thực ra mà nói đã nhiều lần Giang muốn từ bỏ ngôi nhà này, nhưng một phần là do những kỉ niệm gắng bó, một phần do trước khi mất cha cậu đã căn dặn dù chuyện gì xãy ra cũng không được từ bỏ ngôi nhà này. Chịu biết bao nhiêu là cực khổ, từ đó rèn cho Giang một cơ thể săn chắc cũng như một tinh thần thép, lạc quan yêu lao động.

Hôm nay chiếc xe đạp cũ kĩ bị hư, cậu đành phải cuốc bộ đến trường, vậy cũng tốt, được dịp dậy sớm ngắm mặt trời, ngắm cảnh vật lúc bình minh cũng là một thú vui mà có nhiều người không thể làm được. Rảo bước trên con đường lát đan trắng xóa, vài cánh hoa vàng trơi nhẹ trong gió sớm khung cảnh mê lòng người, những cô gái trong đồng phục học sinh thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cậu.

- Chào buổi sáng, cậu Giang

- Chào buổi sáng, mọi người! Giang nở nụ cười khẽ chào lại.

Chap: Rủi hay may

Giang rất được mọi người yêu quý, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn do tâm tính rất tốt, hay quan tâm đến những người nghèo khổ. Hầu như tất cả những con người gặp cậu đều cảm nhận được một sức hút kì lạ ở cậu và mến thích cậu ngay lập tức, chỉ trừ.... Mẹ kế và hai chị của cậu.

Gió khẽ luồn quan mái tóc sóng sánh cùng những tia nắng mai càng làm tăng vẽ đẹp của một người. Việt đang ngồi trên chiếc mô tô phóng hết ga về phía trường Royal . Khóe mắt tinh nhanh, môi nở nụ cười tươi, Việt đang háo hức muốn cho Giang coi những tấm hình cậu chụp được ngày hôm qua.

Chiếc xe hơi bóng loáng chạy bon bon trên con phố, nhìn từ bên ngoài cũng có thể hiểu được những con người ngồi bên trong giàu có đến cỡ nào.

- Anh hai sao vậy, có vậy mà giận em sao?

- Hứ! Trọng Nguyễn không thèm nhìn cô lấy nữa con mắt

- Con trai gì "nhỏ mọn". Lê Hy cũng tỏ vẽ giận dỗi

Bao nhiêu tự do của Nguyễn giờ đây bị cấm hết thử hỏi làm sao mà cu cậu vui cho được. Biết là con bé sợ vua cha nhưng mà có cần đem hết những chuyện sai trái mà cậu đã làm nói ra hết cho vua cha nghe không. Giờ thì cậu chỉ còn biết ngồi lì mà chịu thôi, ngoại trừ những lúc đi học, khi về cậu sẽ bị một đám vệ sĩ theo sát gót, vậy thì còn gì mà vui với chả chơi nữa chứ!

Ké....ét, chiếc xe phanh gấp

- Có chuyện gì vậy? Nguyễn hỏi bác tài xế.

- Có con chó băng ngang qua trước mũi xe, thưa cậu

Nguyễn đẩy cửa xe bước xuống, Hy cũng bước theo anh, hai người ngạc nhiên đó không phải là một cú chó, đó là một con người bằng xương bằng thịt.

- Cậu có sao không? Hy lại gần đỡ cậu trai dậy

- Không sao, cám ơn bạn. Giang khẽ đứng lên, đưa chú cún con trong lòng đặt xuống đường, máu chảy ra từ những vết trầy xước.

- Nè! Hy rút miếng khăn giấy đưa cho Giang chậm máu, nhìn thấy chú cún đã đi xa, giang mới khẽ quay đầu lại nhìn chủ nhân của chiếc xe phóng ẩu đó. Một đôi nam nữ thanh lịch trong bộ đồng phục cùng trường với cậu. Không còn gì để nói cậu khẽ bỏ đi trước cái nhìn thoảng thốt của Nguyễn và Hy.

- Lần sau chạy xe cẩn thận tí!

- Nè, máu còn chảy kìa, hay là tụi tui cho cậu đi nhờ tới trường ha, dù gì cũng cùng đường.

- Cám ơn, nhưng tôi tự đi được.

- Không đi thì thôi, lên xe mau Hy, trễ giờ rồi. Nguyễn khó chịu, người ta đã muốn giúp mà còn tự cao không chịu, nhưng người như thế không cần lo.

- Cậu.... Giang quay lai, đưa ánh mắt giận giữ nhìn Nguyễn.

- Đi thôi! Nguyễn không màng, giục em gái lên xe.

Chap : Phòng y tế

- Xui thật, mới sáng ra đã gặp "quỷ" Nguyễn lầm bầm

- Mình đụng người ta, không xin lỗi thì thôi, vậy mà còn chửi họ nữa, anh hai kỳ quá!

- Tao.....

Không khí yên lặng tràn đến trong chiếc xe đen bóng, Hy nhìn xa xăm, Nguễn cũng có vẽ ăn năn về việc lúc nãy. Nhưng cả hai lúc này có 1 điểm chung. Đó là đối tượng trong đầu mà hai người đang nghĩ đến là chàng trai lúc nãy!

- Giang... Việt cặp xe sát đường và vẫy tay gọi cậu bạn.

- Hôm nay đi học sớm vậy, chắc trời bão quá. Giang đùa. Có chuyện gì không?

- Cho ông coi cái này! Việt móc xấp hình chụp bữa trước cho Giang coi

- Ừm, ông có khiếu chụp ảnh ghê, ảnh đẹp thật, kể cả người mẫ nghiệp dư như tui mà vẫn toát lên vẽ đẹp lộng lẫy như vấy.

Việt xoa đầu, cười

- Cũng nhờ người mẫu đẹp nữa chứ! Mà, tay chân ông bị sao vậy, trầy hết rồi

- Không sao, chỉ là sự cố nhỏ thôi mà!

- Sự cố nhỏ hả? lở mà có chuyện gì thì sao, lên xe, tôi chở vô phòng y tế

- Không sao đâu, làm gì ông lo cho tui dữ vậy!

- À....., tại vì, tại vì ông bị thương thì ai làm người mẩu cho tôi chụp hình chứ!

- À! Giang cảm thấy có một cảm giác kì lạ trào dâng, có lẽ đó là cảm giác thất vọng.

Phòng y tế đã mở cửa, nhưng không có ai trong đó. Việt nắm tay Giang kéo cậu vào

- Ngồi đấy! Cậu quay người sang, tìm mấy lọ thuốc sát trùng và bong băng giúp Giang băng bó, sắc mặt có vẻ không vui, có lẽ là vì câu trả lời ban nãy.

- Làm gì mà mặt mày ghê thế, bộ mới bị ai đánh à? Cô y tá bước vào, vẻ mặt hớn hở nhìn Việt

- Không có! Tránh ra! Việt chẳng thèm quan tâm đến đôi mắt đưa tình gợi cảm của cô ta, tiến thẳng về phía Giang và giúp cậu băng bó.

- Có vẽ thân thiết nhỉ? Đừng nói với tôi là cậu thích hạng người như thế này nhé! Cô gái hạ người xuống, đưa phần ngực khẽ chạm vào người của Việt

- Tránh ra! Việt kéo Giang dậy. Mà tôi thích hạng người này thì sao! Cho dù tôi không thích hạng người như vầy cũng đừng bao giờ mong tôi thích cô.

Việt kéo tay Giang đi một đoạn dài, cả hai không nói một tiếng nào, mặt Giang thoáng đỏ vì câu nói của Việt, nhưng cậu nghĩ lại, đó chỉ là câu nói lúc giận dữ, không tính.

- Tới lớp rồi, tôi vào đây! Giang nhẹ rút tay ra và bước vào chỗ ngồi, cậu biết theo thong lệ, Việt sẽ trốn đi đâu đó đợi qua tiết lịch sử thế giới mới vào học.

- Thôi, vào đi, bữa nay là bữa đầu tiên của học kỳ, không vô ông Già sẽ kiếm cớ hành hạ. Việt bước vào lớp trước, Giang bước theo sau. Cậu xuống dãy cuối và ngồi xuống, thở phào một cái rồi nhanh chóng lấy tập vở ra.

Ở cái ngôi trường quý tộc này, con người được đánh giá theo tài sản và thế lực, càng giàu, càng có chức có quyền thì càng có tiếng nói, càng có sức ảnh hưởng đến những học sinh khác. Đến thầy cô cũng không dám đụng đến các học sinh cho dù chúng quậy phá, không nghe giảng hay không làm bài tập.

Đúng thế, nội quy của trường Rolyal là quyền hạng nhất, tiền hạng nhì, đẹp hạng ba, thành tích học hạng bét. Kể cả việc xếp chổ ngồi cũng dựa trên quy tắc đó, vậy nên cho dù rất muốn ngồi bàn đầu, Giang cũng không thể làm được, trên bàn đã có sẳng tên, không thể thay đổi. Giang quay sang cái cửa sổ kế bên, nhìn ra ngoài ngắm cảnh.

- Phịch! tiếng của một cái cặp rơi xuống bàn. Giang quay qua nhìn, là tên cậu gặp hồi sáng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

- Xin lỗi, nhưng đây là chỗ của mình, một cô gái e dè nhìn vào Nguyễn mà nói

- Tui thích chỗ này, đổi cho tôi, lên bàn nhất mà ngồi

Bàn nhất chỉ dành cho con em hoàng gia, nghe Nguyễn tuyên bố hung hồn như vậy Giang cũng giật mình, không biết thân phận của tên "ôn dịch" kia là ai.

Cô gái lặng lẽ cầm cặp bước lên, vì cô biết nếu cãi lại thì hậu quả sẽ khó lường, ít nhất cô phải cuốn gói khỏi ngôi trường này, thậm chí có thể bị đòn nữa.

Nguyễn quay ra sau, nhìn Giang chằm chằm.

- Đồ khó ưa. Giang chửi thầm

Chap: Something be wrong

- Lại là tên bốn mắt này nữa à ! Nguyễn nói giọng khinh người.

Giang chẳng thèm nhìn hắn một cái, lấy quyển sách trong tập ra và bắt đầu đọc. Một luồn hơi nóng từ đâu ùa tới làm cậu phải đổ mồ hôi. Thì ra đó là từ tên trước mặt, mặt nguyễn đỏ rực vì giận và tự ái. Đối với cậu, ai cũng phải nhất nhất nghe lời càng không có chỗ cho thái độ xấc xược như của Giang.

- Này ! Nguyễn đập tay xuống bàn, mấy tên trong hội của cậu lập tức chạy đến bao quanh lấy Giang. Giang thoáng vẽ sợ nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Đánh ! Nguyễn quay đi và ra lệnh một cách lạnh lùng.

Một đám người bu quanh lấy Giang. Chợt có một tên trúng phải cái cặp té nhào, Việt từ ngoài cửa lớp bước vào, ánh mắt rực lửa, chụp lấy tay của 1 tên trong đám bắt nạt

- Tránh ra, đụng vào nó là coi chừng đó !

Giang đứng phắt dậy, đưa đôi mắt to ngơ ngác nhìn Việt cũng như những học sinh khác trong lớp. Ánh mắt Việt nhìn thẳng vào Nguyễn như muốn gây sự, Nguyễn ra hiệu cho tụi đàn em lui xuống, thật sự thì cậu cũng không muốn đánh tên ngốc kia làm gì. Cậu chỉ muốn để lại cho hắn một ấn tượng khó phai mà không hề biết rằng làm như vậy sẽ gây tác dụng ngược.

Cánh cửa lớp mở ra một lần nữa, lần này một vị giáo sư lớn tuổi với cặp kiếng cận bước vào. Cuộc xung đột chấm dứt, Giang ngồi xuống và cảm thấy bục bội vì phía trước mình là tên không biết trời cao đất dày kia.

Ra chơi.

- Oa, cái tên chết dẫm đó, cứ lâu lâu lại quay xuống nhìn mình làm mình lạnh cả sống lưng. Đúng là chỉ có nơi đây mới là thiên đàng thôi ! Giang nằm dài trên thảm cỏ xanh. Chốn thiên đường này chẳng qua chỉ là khu rừng sứ và những loại cây quý hiếm cao to che bóng mát mà thôi. Nơi này cũng là ranh giới của những kẻ nghèo và người có quyền lực, toàn bộ nhưng học viên được nhận vào trường thông qua thành tích học tập chỉ được ra chơi ở phía bên trái của khu vườn, còn những người còn lại thì phía phải. Có lẽ nhờ sự ngăn cách này mà hầu như trong trường chưa xảy ra trường hợp « đũa lệch » bao giờ.

Giang nằm xuống yên lặng ngắm nhìn bầu trời cao, không khí trong lành làm cho mọi lo âu bục tức trong lòng cậu tiêu tan tự lúc nào không rõ. Bất chợt, một tiếng hát thanh trong cất lên cao làm cậu chú ý. Giọng hát thật tuyệt diệu, chắc đây là một học sinh của lớp chuyên nhạc, Giang tò mò muốn biết khuôn mặt của người ca sĩ bèn chồm người sang phía phải và bắt gặp một cảnh tượng tuyệt vời.

Người dong dỏng cao, khuôn mặt sáng, cặp mắt tinh nhanh, cậu trai dễ thương đang cất giọng xoa dịu sự đau đớn cho chú sóc con. Chiếc khăn trắng nhỏ đang buộc dưới chân chú sóc rõ ràng là của cậu trai đó. Cậu trai mắt nhìn chú sóc không rời, miệng ngân vang bài hát « Something be wrong » của nhóm nhạc nổi tiếng « the Hope ».

Giang không rành nhiều về giới ca sĩ nhưng riêng về nhóm nhạc này thì ai ai cũng biết. Đó là ban nhạc đang nổi đình nổi đám trong giới quý tộc cũng như giới bình dân hiện nay. Ba chàng trai của nhóm vừa trẻ trung, đẹp trai lại vừa có giọng hát thiên thần. Từng nghe bạn kể, 2 trong số họ từng là những người nghèo khổ, vô tình được nhà quản lý tài năng Tuấn Trịnh phát hiện và giờ đã trở thành supper star. Người còn lại cũng xuất thân từ trường Royal này.

Giang nghe những lời hát như uống lấy từng ngụm nước ngọt lịm. Không biết « the Hope » nổi tiếng như thế nào, nhưng cậu chắc chắn sau khi họ nghe giọng hát này thì họ sẽ mời cậu trai kia gia nhập nhóm.

Bài hát kết thúc, Cậu trai nở nụ cười tươi nhìn chú sóc nhỏ. Giang không kiềm được vổ tay thành tiếng và tiến về phía họ

- Bạn hát hay quá !

- ừ, Cám ơn ! Cậu nhóc quay đi thoáng đỏ mặt

- Cậu là học sinh của lớp chuyên nhạc à ?

- Không, mình là học sinh của lớp chính trị.

- Sao thế, bạn hát hay vậy mà ?

Thấy người đối diện cuối gầm mặt không trả lời, Giang có thể đoán ra được nguyên nhân là từ phía gia đình cậu ta.

- Sóc con, mày bị sao vậy nè ? Giang đưa tay ra nựng chú sóc

Chú sóc con thoáng giật mình trốn vào phía sau cậu trai kia

- Nó bị té từ trên cây xuống.

- Ừ, tội nghiệp chưa ! Giang thò tay vào túi quần lấy phần ăn sáng của mình ra, ngắt một mẫu cho nó.

Chú sóc bắt đầu cảm thấy tin tưởng, tiến dần lại phía Giang và cầm lấy mẫu bánh mì gặm một cái

- Dễ thương quá ! Giang cười thánh thiện nhìn chú sóc không để ý đến có một người đang chết đứng vì nụ cười của mình.

- À, mình là Giang, lớp Chính trị hoàng gia

- Mình là Nam, lớp chính trị quần chúng.

- Bài hát lúc nãy hay thật, cậu đang yêu à. Giang hỏi

- Không ! Chỉ vì mình thích nó nên mới ngân nga vậy thôi !

« Something be wrong » là bài hát nói lên tâm trang của chàng trai khi bắt đầu vào yêu, có những thứ bình thường thật bình thường nhưng ngày hôm nay nó thật lạ. Ánh mắt kia như sáng hơn, bờ môi kia như bóng bẩy, khiêu gơi hơn. Có gì đó không đúng, hình như con tim anh đã bị một chứng bệnh kì lạ..... Lời bài hát nhẹ nhàng nhưng thật ý vị

- Nam !!! Tiếng của một cô gái từ xa vang tới

- Thôi, mình phải đi đây, rất vui được biết bạn, hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại

- Ừ, bye !

Nhìn Nam hối hả bước đi, Giang nghĩ cô gái đó ắt hẳn là người làm cho « trái tim Nam bị một chứng bệnh kì lạ ». Giang bế chú sóc lên, vui đùa một hồi rồi đặt nó vào cái tổ trên cây.

Chap new: Tôi tin cậu

Mặc kệ mọi người nói mình là kẻ lạnh lùng vô cảm, chỉ cần một người hiểu rằng dòng máu trong người mình vẫn nóng khi gặp người ấy. Mặc cho ai nói rằng mình tàn nhẫn hay vô nhân đạo cũng được, chỉ cần người đó hiểu được những việc mình đang làm đây chính là vì người ấy. Vì người mình yêu dù có phải hy sinh hết tất cả mọi thứ mình cũng đành lòng. Đúng ! Mình phải làm như thế ! Chỉ có làm như thế thì người ấy mới vui lòng và yêu mình.....

Giang loay hoay trước tủ đồ, giày dép, tập vở, mọi thứ cậu để trong đây đều biến mất cả.

- Sao thế Giang !Việt đã chuẩn bị xong mọi thứ để đi về

- Mất hết rồi !

- Mất ! Mất gì ? Việt đẩy cửa tủ của Giang ra và vô cùng ngạc nhiên vì trong đó trống rỗng.

- Có phải cái thằng đó không ? Việt hỏi

- Không biết nữa ! Nhưng chắc không phải đâu. Nhà hắn giàu thế lấy mấy thứ của tui làm gì !

- Không phải là hắn thì cũng là lũ đàn em của hắn ! Đi theo tui. Việt nắm cánh tay Giang và kéo cậu đi

- Nè, làm gì thế ! Thôi, mất rồi thì bỏ đi. Tui không muốn chuốc thêm rắc rối

- Không bỏ gì hết, cứ im lặng thì thế nào tụi nó cũng lấn tới, không biết lần sau ông sẽ « mất » thêm cái gì nữa đó ! Việt nhấn mạnh chữ mất và nhìn chằm chằm vào Giang làm cậu nổi da gà, đành nhắm mắt đi theo.

Ầm, cánh cửa lớp mở ra, Trọng Nguyễn đang ngồi đó với một cô gái đứng bên cạnh. Cậu nhìn ra cửa, thoáng thấy Giang và nở nụ cười.

Cô gái thấy cậu mỉm cười, hai má đỏ lên thỏ thẻ nói

- Vậy là cậu đồng ý !

- Không ! Tôi không bao giờ quen với kẻ Ngốc ! Nguyễn quăng tấm thiếp trên tay xuống lầu và nhìn ra cửa, mặc cho cô gái đang rơi lệ và xấu hổ chạy đi mất.

-Nè, cái đồ mắc dịch kia ! Giang chạy lại gần Nguyễn, đập bàn và la lớn làm cho hai tên con trai còn lại trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Đáng lẽ chính Việt mới là người làm cái hành động đó, bởi vì cách đây vài phút chính Giang là người cực lực phản đối dùng vũ lực với tên này.

Nguyễn cũng ngạc nhiên không kém, bởi vì trong mắt cậu tên nhóc kia là người hiền lành, không thể nào có hành động thô lỗ như vậy, với lại cậu cũng đâu có làm chuyện gì đụng chạm đến hắn mà sao mặt mày hắn lại như hung thần thế kia.

- Xin lỗi ngay ! Giang lớn giọng

- Cậu, điên à, tôi làm gì mà phải xin với chả lỗi. Cậu rảnh thì đi lấy nước mà rửa mặt cho bớt nóng đi.

- Tôi bảo cậu phải xin lỗi. Giang nắm lấy cổ áo của Nguyễn.

Lòng tự tôn nổi lên, Nguyễn gạc tay Giang ra làm cậu té nhào. Thoáng chút hối hận, Nguyễn cũng muốn lại đỡ Giang dậy nhưng đã chậm một bước, Việt vừa nâng Giang dậy vừa nói.

- Tôi cứ tưởng cậu là một người quân tử, không ngờ chỉ là một con cọp giấy, chuyên đi ăn cắp đồ dùng của người khác và ăn hiếp những người yếu đuối mà thôi !

- Nè ! Tui không yếu đuối nghe chưa ! Giang đính chính

- Đừng có đứng đó mà ăn nói tầm bậy, Trong Nguyễn ta đây không làm những chuyện đó.

- Không dám nhận cũng không sao ! Lần sau mà còn lập lại những hành động như vậy thì tôi sẽ....

- Gì mà làm mà không dám nhận chứ ! ta đã nói là ta không có làm !

- Không chính tay mày làm, nhưng lũ đàn em của mày, dù gì cũng đừng có làm phiền người khác.

- Ngươi....

Cuộc nói chuyện dần lên đến cao trào, hai người đang chực chờ lao vào đánh nhau.

- Thôi đi Việt, chuyện mất đồ bỏ qua đi. Tôi thấy tuy hắn rất đáng ghét, nhưng tôi tin hắn là người tốt ....

- Cậu tin tôi....

- Tin, nhưng bây giờ cậu phải « xin lỗi ». Giang chỉ vào mặt Nguyễn.

- Ta đã làm gì sai, muốn ta xin lỗi, cũng được, nếu ngươi nói ra ta phạm lỗi gì thì ta sẽ xin lỗi ngươi.

- Được, lắng tai mà nghe nè !

Cả Việt và Nguyễn dường như đều quên đi cả hai đang đấu khẩu, tập trung lắng nghe những lời Giang nói.

- Con trai làm con gái khóc là sai đúng không ?

-Cũng tuỳ.

- Con trai mà tự tiện mắng con gái có phải là sai không ?

- ừ !

- Người ta dùng cả tình cảm để bày tỏ, không đồng ý thì thôi, còn mắng người ta là Ngốc, là đúng hay sai ?

- Sai.

- Vậy có nên xin lỗi người ta không ?

Thì ra là hắn muốn giành lại công bằng cho cô bé lúc nãy, cả Việt và Nguyễn thở ra vì đã hiểu được nguyên do, nếu như cô bé lúc nãy là ngốc thì chắc chắn rằng ở đây còn có một tên « vua ngốc » chuyện mình lo chưa xong mà đi lo chuyện thiên hạ.

- Được. Ta hứa sẽ xin lỗi cô ta, nhưng cậu phải nói cho ta biết chuyện gì đã xãy ra.

- Được rồi, tôi tin ông . Đồ đạc trong tủ của tôi bị người nào đó lấy mất rồi

chap tiếp: Coi chừng cạm bẫy

- Ta không có....

- Tôi cũng tin là như vậy !

- Nhưng có thể là do đàn em của mày. Việt chiêm vào

- Được, cậu yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Ngày mai sẽ có câu trả lời tốt nhất cho cậu.

- Vậy được rôi, Việt tụi mình đi tìm một vòng rồi về. Giang vừa nói, vừa kéo Việt ra khỏi lớp.

- Cậu bên trái, tôi bên phải, tìm một vòng dù có kết quả hay không gặp nhau ở cổng trường nha !

- Ừ !

Mọi người về gần hết nên trường cũng vắng hẳn đi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mìnhvà thỉnh thoảng vài cơn gió làm lạnh cả người. Giang mở cửa từng phòng, bước vào và tìm kiếm.

Xoạt, nuớc từ đâu đổ ào vào người Giang làm cậu vô cùng bất ngờ.

Bộp, Giang ngã xuống, bất tỉnh

Bíp....bíp...

- A lô, cậu ngủ trong đó luôn rồi hả?

- Không, nhưng giờ tôi không ra được, tôi bị nhốt rồi, lạnh quá!

- Nhốt, ở đâu?

- Có lẽ là phòng lạnh, không tìm được đường ra!

- Đợi đó, tôi sẽ vào ngay!

Việt dùng hết sức của mình chạy nhanh về phía cănteen cuả trường, chỉ có chỗ này là có phòng lạnh để dự trữ thức ăn mà thôi.

- Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Việt gỏ vào cánh cửa. Không có tiếng trả lời, cánh cửa này khá dày và được khoá bằng điện tử, nếu không biết password thì không còn cách nào để mở ra được.

- Mình phải làm sao đây. Việt đi tới đi lui, lòng rối như tơ vò. Cậu chụp lấy bình cứu hỏa ở gần đó định phan bể ổ khoá điện tử. Chiếc bình cứu hoả chưa kịp chạm vào thì có tiếng người

- Khoan! Đó là tiếng của Nguyễn. Ngươi làm gì vậy, sao không về đi mà còn phá hoại cănteen của trường.

- Là mày đúng không? Việt bỏ bình cứu hoả xuống và lao vào chụp lấy Nguyễn

- Bình tĩnh, chuyện gì vậy?

- Mày là thằng hèn, thả cậu ta ra, muốn gì thì đường đường chính chính mà giải quyết!

- Cậu nói gì vậy, có ai trong đó sao? Thằng nhóc? Phải không?

- Đừng có giả bộ nữa, không phải mày thì là ai. Giờ này trong trường làm gì còn người, với lại tại sao mày vẫn chưa về?

- Thôi ngay! Bây giờ quan trọng nhất là cứu cậu ta ra. Nguyễn gạc tay Việt và tiếng đến cánh cửa. Sau một lúc quan sát, cậu rút chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho ai đó

- Được rồi ! Cám ơn ông ! Lần sau ta sẽ dùng cơm với ông !

Nguyễn tiến lại gần chỗ bàn bấm và gõ mật mã

Bíp... bíp...bíp...bíp

Xác nhận mật khẩu, cửa mở.

Cánh cửa vừa hé mở, Việt đã nhanh chóng chạy vào trong. Giang nằm đó, hôn mê sâu, cả người lạnh đi, mạch đập yếu ớt.

- Đem cậu ta vào phòng y tế. Nguyễn tỏ vẽ khẩn trương. Khuôn mặt lúc nãy còn tươi tắn giờ tái nhạt đi vì lạnh.

Việt bồng Giang trên tay, chạy như bay về phía phòng y tế. Sự lo lắng làm cho cậu quân đi mệt mỏi, bên cạnh cậu, một người cũng không kém lo lắng đó là Trọng Nguyễn.

- Đặt cậu ta xuống đây. Nguyễn kéo tấm mền xuống để cho Việt hạ người đang ngất xỉu xuống

- Cậu ta lanh quá, thân nhiệt xuống thấp như vầy, Bà ta lại đi đâu rồi không biết. Việt lầm bầm.

- Giờ phải làm sao ? Nguyễn hỏi Việt, cậu không hề có tí kinh nghiệm gì trong những chuyện như thế này.

- Cậu chạy đi mua 1 chai rượu, càng mạnh càng tốt về đây, còn tôi sẽ lấy thêm vài tấm chăn đấp cho cậu ta.

- Được. Tuy không hiểu Việt bảo mua rượu về làm gì nhưng Nguyễn ngoan ngoãn làm theo. Cậu chạy ra máy bán hàng tự động ở khu vực Vip, đút thẻ hoàng gia vào và chọn một chai rượu cực mạnh

chap moi: Khi Cin say

- Rượu đây !

- Được !

Việt nhanh chóng mở nắp chai rượu và đổ vào miệng của Giang. Rượu len lỏi vào miệng Giang, nhưng chậm chạm và quá ít, đa số tràn ra ngoài. Cuối cùng Việt đành dùng miệng mình mớm cho Giang. Môi chạm vào môi, men rượu nóng cháy làm khuôn mặt của Giang hồng hào trở lại.

Nguyễn đứng đó, thẩn thờ cả người trước hành động của Việt.

Lạnh quá ! Giang quay hết bên này rồi bên kia, đột nhiên cậu ngồi bật dậy.

-Tên khỉ đầu hói kia, ta giết mi.

Hai người con trai còn lại há hốc mồm ngạc nhiên trước những hành động kì quái của Giang

-Nè, ngươi bị gì vậy ?

-Á, con quỷ hai sừng kia, ngươi muốn giết ta à, đừng hòng... Giang nói xong quay đầu bỏ chạy. Việt giơ tay ra chụp lấy cậu, khẽ lay người cậu.

-Quỷ hai sừng... ! Nguyễn sững người.

Giang, cậu say rồi à ? Việt hỏi

Á.... Lần này thì Giang chỉ la lớn một tiếng rồi vùng ra chạy mất trước sự ngạc nhiên của hai người.

Cậu ta bị sao vậy? Nguyễn giơ tay lên ngang đầu ngơ ngác hỏi Việt

Chắc hắn say rồi. Việt vẫn còn shock trước phản ứng của Giang khi nãy, rõ ràng là đối với tên kia cậu ta cũng sợ, nhưng khi thấy Việt thì dường như chẳng còn chút mật nào nữa, vậy là sao "mình đáng sợ lắm hay sao".

Say! Đi tìm cậu ta mau, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Đúng như hai người nghĩ, "nếu chậm một chút nữa sẽ...". Việt và Nguyễn tìm thấy Giang đang lơ ngơ trên sân thuợng, cách cậu một hàng lang cang là mặt đất với độ cao đủ để siêu nhân cũng phải sợ.

-Tôi bay...ha ha.. bay....

-Cậu ta say quá rồi! Việt nhăn nhó

-Giang, lại đây mau, không thì phù thuỷ sẽ biến cậu thành cóc đó. Nguyễn doạ

-Đừng hòng lừa ta, đồ quỷ hai sừng già nua xấu xí.

-Hả, Quỷ...Quỷ hai sừnng...già...xấu xí....

-Giang !!! Qua đây !

-Á ! Một lần nữa Giang la lớn và quay đầu ra phía lang cang.

-Nguy hiểm đó !!! Lại đây mau !

Việt càng lại gần thì Giang càng tỏ vẽ sợ sệt, cậu bước lên lang cang và đứng siêu vẹo, chỉ cần một cơn gió mạnh thì cuộc đời của cậu coi như chấm dứt

-Cậu ta rất sợ ngươi, ngươi lui lại đi. Nguyễn quay qua nói với Việt đồng thời từng bước tiến lại gần Giang hơn.

-Tôi bay.... Bay....

-Ừ, tôi sẽ bay với cậu... ngoan... Nguyễn bước tới sát bên Giang và ôm chầm lấy chân cậu, Giang mất thăng bằng té ngược về phía Nguyễn. Việt chỉ còn biết đứng đây hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nguyễn ôm chầm lấy Giang không chịu buôn, cậu không biết rằng đôi tay rắn chắc của mình làm cho Giang nghẹt thở

-Ngươi muốn giết ta à quỷ hai sừng. Ta.... Giang đẩy mạnh Nguyễn ra, làm cả 2 mất thăng bằng và té xuống.

Chớp, chớp, Nguyễn không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Đại loại là đang có một thân người đang nằm trên người cậu, đồng thời những gì cùng tên với nhau thì đang nằm trên nhau.

Việt lập tức chạy lại kéo Giang dậy. Giang lại rơi vào tình trạng hôn mê. Người cậu nóng hổi, nhưng mạch đập tốt, có lẽ cậu đang sốt.

-Cậu có sao không ? Việt hỏi

-Không... tôi không sao ? Ngươi chở hắn về nhà đi, ta ở đây còn có việc phải làm.

-Ừ. Hai người dìu Giang ra xe của Việt, trời bắt đầu đứng bóng.

Nhìn chiếc xe biến mất ở đường chân trời, lòng của Nguyễn tự dưng vô cùng bất an. Bất an vì nhiều thứ, tại sao có người muốn hại tên nhóc kia, thực sự hắn muốn giúp mình hay có người đang muốn tận dụng xích mích của mình với nhóc ấy để hại mình. « đúng ngay ngày mình bị phạt ở trường thì xảy ra chuyện này, có ngẫu nhiên quá hay không ». Sau đó là sự bất an vì những lời tuyên bố của Giang « tôi tin cậu ta » , Nguyễn cảm giác được những lời đó là hoàn toàn thực lòng và có chút gì đó xao động ; còn nữa, cú va chạm lúc nãy làm cho cậu lo lắng nhất, tim cậu vẫn còn đập mạnh. « Không lẽ, không lẽ mình bị... rồi sao ? »

Nguyễn thôi suy nghĩ lung tung, cậu cầm chiếc điện thoại trên tay

-Alô, XT đó hả, tao có chuyện này nhờ mày giúp.......

Những lúc căng thẳng như thế này không cần hỏi cũng biết Việt đang ở đâu. Đúng, trong phòng rửa ảnh. Ngày hôm nay, cậu có chụp một tấm ảnh làm cậu rất vừa lòng. Việt bước ra khỏi phòng rửa ảnh, đặt lưng xuống chiếc ghế xếp mềm mại « Tại sao Giang lại bị hại, là do cô ta phải không ? Không biết giờ này cậu ta thế nào rồi ? »

Việt chìm vào giấc ngủ trong căn phòng nhỏ đầy những hình ảnh của một người- Giang.

CHAP MỚI: CIN TRẢ THÙ: ^^!

- Á! Nó cử động kìa! Coi chừng ! Oanh la lên

- Không, nó trở người thôi, làm sợ hết hồn. Mai chêm vào.

Chuyện gì đã xảy ra làm cho hai cô chị vốn chẳng coi Giang ra gì lại tỏ vẽ sợ sệt như vậy. Chuyện bắt đầu từ lúc Việt đưa Giang về nhà, căn nhà bừa bộn với những đồ đạc sau khi hội hè, nhìn thất bừa bộn. Thấy Việt, hai cô chị niềm nở chạy ra đón. Việt chào hỏi qua loa rồi giao Giang cho hai cô.

- Con ba, ra đở nó vô phòng !

Chị người ở vâng dạ lập tức đưa Giang vào phòng

- Cái thằng con hoang đó về rồi à ! Mau kêu nó dậy dọn dẹp !

- Má ơi, hình như nó đi uống rượu về đó, mình mẩy nồng nắc mùi rượu

- Hừ ! Còn dám uống rượu nữa đấy ! Con vô gọi nó dậy, nếu nó không dậy thì lấy nước tạt vào nó.

Oanh hí hửng làm theo lời mẹ, cô còn muốn sau khi Giang dậy còn bị sử tội vì đi chơi về khuya, nhưng như vầy còn khổ gấp bội. Ngôi nhà này mà dọn dẹp lại chắc cũng đủ hạ gục bất kì con người kiến nhẩn nào.

- Dậy!

- Ai, đứa nào phá tao đó!

Oanh tròn xoe mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên nó nghe thấy Giang nói những lời thô tục như vậy.

- Dậy mau, mày muốn má xử mày à?

- Con phù thuỷ kia, tao phải giết mày, dám phá tao ngủ à! Giang trợn mắt lên nhìn Oanh làm cô lạnh cả người. Cậu ngồi dậy, giơ tay chụp lấy cổ của Oanh nhưng hụt. Oanh hết hồn, la lớn và chạy khỏi phòng Giang.

Nghe tiếng la của Oanh, Mai và dì ghẻ cũng chạy ra khỏi phòng

- Má ơi, cứu con, nó muốn giết con. Oanh chạy ra sau má

- Sao nữa, tự nhiên la rần rần, sao nó giết con?

- Con cũng không biết nữa, nhưng hôm nay nó lạ lắm, nói năng tục tiểu lại còn muốn giết con nữa.

- Mày làm gì nó mà nó điên lên vậy!

- Em đâu có làm gì! Nó kìa, má cứu con!

- Con phù thuỷ kia......A con quỷ tóc rắn với bà điên cũng ở đây à! Được, ta sẽ ra tay trừ giang diệt ác luôn thể!

Giang lao vào ba người bằng một tốc độ chậm chạm của người say rượu, dành đủ thời gian cho ba người bỏ chạy

- Trời, nó bị sao vậy. Mai la lên

- Đứng lại!

- Tại sao lại là tao chứ cái thằng khốn, lúc nãy mày đuổi theo con Oanh mà. Mai vừa chạy vừa mếu

Hai người còn lại không chạy nữa, cả hai tụ họp lại với nhau bàn tán

- Sao lại trở thành thế này?

- Hình như nó say rồi!

- Cái đồ con hoang chết tiệt, mày mà tỉnh rượu thì bà cho mày biết tay. Vừa nói đứt câu thì thấy Mai mặt mày hốt hoảng chạy qua chỗ hai người, tất nhiên phía sau là ... con ma men.

Căn nhà sôi động hẳn lên với những tiếng kêu cứu thảm thiết của ba mẹ con mụ dì ghẻ độc ác (trời ơi, sao tui thík đoạn này quá ^^), chen lẫn vào đó là tiếng đổ vỡ của vài món đồ thuỷ tinh.

Ba mẹ con chạy đến nổi không thở ra hơi, không ngờ rằng tên say mèm đó lại dai sức đến thế. Cả ba với những vết bầm trên người bó gối đành để cho Giang quậy phá. Cậu cầm 1 chiếc bình to, giơ lên định đập vào đầu mụ dì ghẻ.

Sáu con mắt hải hùng nhìn vào chiếc bình không chớp mắt, họ chỉ còn cầu xin ông trời rằng một người hầu nào đó dám bạo gan xông vào phòng, trái lệnh Hầu tước phu nhân để ngăn cản Giang. Nhưng điều đó là không thể có, bởi vì những người hầu còn đang bận ôm bụng ra cười nghiêng ngã trứơc những lời van xin thống thiết của ba "mụ phù thuỷ" kia.

Chiếc bình đã ở rất gần, rất gần.

Reng.....reng....

Chuông điện thoại nhà reo liên tục làm cho Giang cảm thấy khó chịu, cậu đặt chiếc bình xuống và tiếng lại gần cái điện thoại, cậu bốc điện thoại lên, và bắt đầu tuôn ra một tràn những lời không ai có thể hiểu nổi, sau đó cậu dập điện thoại xuống cái rầm và lăn ra ngủ...

Chuyện là thế

Bởi vậy mới nói, một người lúc bình thường "bình thường" là thế, nhưng khi rượu vào thì có thể trong chốc lát biến thành một con người vô cùng vô cùng " Bất bình thường". Cho nên mọi người đừng nên uống rượu hen. ^^

- Sốt rồi! Nhờ cô chăm sóc cậu ta hộ tôi nhé! Việt đứng lên và nhỏ nhẹ nhờ cậy cô giúp việc.

- Dạ, đó là bổn phận của tôi mà, ngài đừng lo. Với lại cậu chủ là người tốt, chắc sẽ mau lành bệnh thôi. Lành bệnh để còn tiếp tục việc hôm qua.....

- Việc hôm qua?

- Dạ, chuyện là vầy..... Cô gái giúp việc bắt đầu huyên thuyên kể lại những chuyện mà tối qua Giang đã làm. Việt ngồi đó lắn nghe một cách thích thú và cười to không biết bao nhiêu lần

- Ra là cậu ta, mình cứ tưởng nhà mới mướn một người giúp việc mới từ Somali chứ. Ha ha ha.

Cô gái giúp việc không hiểu những gì cậu đang nói, đành cười bù và nhanh chóng lui xuống nhà bếp

- Thôi! Tôi đi học đây, cậu đúng là một quái nhân đó! Việt sờ đầu Giang, sau đó ghé môi xuống hôn vào tráng cậu một cái.

- Em đã làm mọi thứ như cô bảo, bây giờ cô sẽ yêu em chứ!

- Tránh ra nào, những thứ như cậu tôi chẳng coi ra gì đâu. Hơn nữa cậu chẳng làm được gì. Khôn hồn thì cút đi cho sớm!

- Nhưng mà, em đã hại tên nhóc đó, đến hôm nay hắn cũng không thể đi học được mà.

- Nhìn đây! Cô y tế- Thủy bật chiếc máy DVD đời mới lên và hình ảnh ghi lại từ những chiếc camera khắp trường xuất hiện.

- Cô xem, em đã hoàn thành rồi còn gì!

- Nhưng mục đích của ta chưa đạt được, sao cậu lại ngu ngốc đến mức để cho hoàng tử dính vào chuyện này hả?

- Hả, hoàng tử? Ai là hoàng tử?

- Là ta! Nguyễn đẩy cửa bước vào phòng y tế, bên cạnh là Việt, cả hai đang vô cùng tức giận khi nghe những lời trò chuyện của hai người.

- Tôi... tôi... Tên ngốc ấp úng rồi vùng chạy ra ngoài.

- Có cần đuổi theo không? Nguyễn hỏi Việt.

- Không cần đâu, vì đầu mối của mọi rắc rối là ở đây cơ mà.

- Cậu vẫn không biết đùa như ngày nào. Cô Thủy mỉm cười quyến rũ

- Còn cô, cô độc ác hơn lúc trước nhiều đấy!

- Cậu cứ đùa. Tôi có làm gì đâu nào!

- Cô đừng chối, chúng ta đã nghe hết những gì cô và tên tòng phạm kia nói với nhau.

- Có thể! Nhưng rất tiếc hai người chẳng có một tí chứng cớ nào cả. Ha ha ha Thủy cười to vì đinh ninh mình đã thắng hai người kia một bước.

- Đúng là chúng tôi không có một chút bằng chứng nào! Nhưng chắc cô phải rõ hơn ai hết ở trong ngôi trường này không cần một sai lầm nào vẫn có thể bị tống khứ ra ngoài chứ!

- Cậu.....

- Đúng! Bởi vậy nếu cô còn muốn làm việc ở đây một cách yên lành thì hãy tránh xa tụi tôi ra, nhất là tránh xa Giang ra, bằng không thì....

Việt không cần nói tiếp Thủy cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chống lại hoàng tử và con trai của nữ tướng đương triều, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh vì đằng sau cô cũng có một chỗ dựa không kém địa vị hai người. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, cô đành thỏa thuận với hai người.

- Thật không ngờ, cậu lại là hoàng tử! Việt vừa đi vừa nói, đôi mắt nhìn xa xa

- Ta cũng không ngờ cậu là con trai của Nữ tướng.

- Vậy coi như chúng ta huề, mà tên ngốc kia có biết cậu là hoàng tử không vậy?

- Có lẽ là không, cậu nghĩ nếu hắn biết ta là hoàng tử vậy hắn có dám bắt ta xin lỗi không?

- Ai thì có thể không, nhưng tên đó chắc chắn sẽ có, cho dù cậu có là vua hắn vẫn sẽ bắt cậu xin lỗi.

- Thật à? Hắn...

- Ngồi xuống đi, cậu có vẽ hơi quan tâm đến hắn thì phải?

- Ta không..., à mà hắn có sao không?

- Say, quậy tưng, sốt, bây giờ thì đang nằm ở nhà?

- Có sao không? Sốt nặng lắm à!

- Không cần lo đâu, hắn là Giang mà, có căn bệnh nào có thể làm khó hắn chứ.

Không chừng giờ này hắn đã thức dậy và đang dọn dẹp nhà cửa đấy!

- Đang sốt mà vẫn dọn dẹp nhà cửa à?

- Đúng. Là hắn đấy!

- Wao, cậu ta thú vị nhỉ! Mà cậu có vẽ thân với cậu ta quá ha? Hai người là....?

- Là bạn thân!

- À, vậy ta, à tôi kết bạn với hai người được không?

- Tôi thì okie, nhưng cậu phải xin lỗi cô gái kia thì tên đó mới đồng ý kết bạn với cậu.

- Trời!

- Hắt xì....

- Cậu chưa khỏe, cậu nên đi ngủ một chút thì tốt hơn

- Cám ơn chị, em ổn mà, nghĩ học mà nằm một chỗ thì khò chịu lắm.

- Nhưng tôi thấy cậu cứ hắt xì mãi thế, có ổn không?

- Dạ ổn, mà hình như có ai đó đang nói xấu em nên em mới hắt xì nhiều thế. Giờ thì ổn rồi! Giang xắn tay áo lên tiếp tục dọn dẹp đống hổn độn do buổi tiệc và do cậu gây ra ngày hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog