perfect face [junseob]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing : Junseob

Summary : 1- câu chuyện kể về một chàng trai nghèo khổ với ước nguyện học thật giỏi hòng vươn lên trong cuộc sống đầy khó khăn mà bấy lâu nay đáng ra nó đã không thuộc về cậu

2- Đó là Yoseob , cậu học khá giỏi nhưng anh hùng thì bao giờ cũng bị tiểu nhân hãm hại và cậu cũng nằm trong số đó . Với số điểm khá cao cùng với bản thành tích về đạo đức cao ngất ngưỡng Yoseob dễ dàng vào được trường đại học " Seoul " nhưng vấn đề đã đề cập ở trên , cậu bị loại khỏi danh sách mà không biết được một nguyên nhân

3- sao khi vượt qua được cú sốc tâm lý và đang dần hồi phục thì cậu lại phải đối mặt với một vần đề mới . Người anh nằm liệt giường với một tai nạn từ bé của cậu đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật . Và tỉ lệ sẽ là 80% - anh cậu sẽ tỉnh lại và sẽ sinh hoạt bình thường như bao người khác . 20% sẽ là chết và người đó sẽ chết cùng với toàn bộ nội tạng sẽ được hiếng tặng cho bệnh viện như ý nguyện từ trước khi gặp nạn

YoSeob sẽ ra sao ? , liệu cậu có vượt qua được hay là sẽ như những kẻ hèn nhát . Phó mặc tất cả cho số phận và khoanh tay đứng nhìn người anh từ từ chìm xuống mồ

Chap 1

Hôm nay trời khá trong xanh , tiếng chim hót véo von nghe đến vui tai lạ thường . Lòng của cậu cảm thấy vừa thanh thản vừa nặng nề . Cậu ngồi đó , trên băng ghế dành cho những người thân của bệnh nhân bên ngoài mỗi lần nhìn về phía căn phòng đó , nơi đang hiện diện một sinh mệnh mà cậu cho là thân quý duy nhất còn lại trên cõi đời này là lòng cậu lại đau nhói , nó giống như hàng ngàn hàng vạn mũi tên ghim vào nơi ngực trái , đau đến không tả được

Hôm nay  chính xác đã là ngày thứ bốn ngày rồi , cậu khẽ thở dài

-Yoseob is pov

Chỉ còn lại một ngày và mình sẽ phải hoàn thành số tiền nếu như muốn sống lấy anh trai nhưng mình làm sao đây ? Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy , nó cứ tua chậm trong mình . Nếu lúc trước mình chỉ có một vấn đề và phải làm sao cho học thật giỏi thì nay cái mà mình gọi là vấn đề có khi có thể liệt kê hết cả một cuốn sổ chứ chẳng chơi

Mình sẽ đi làm , nhưng ai sẽ chăm sóc anh ?

Mình sẽ đi học ? buồn cười thật ! mình đã rớt rồi , kể cả có trúng tuyển đi chăng nữa thì tiền ở đâu mà mình có thể tiếp tục chuyến hành trình này

Mình sẽ vay vốn ở đâu đó .....

- end Yoseob's pov

Nghĩ đến đây lòng nó lại quặng xuống , từng giọt lệ ép tràn mi kia như đã quá nặng hạt nó cứ rơi mãi rơi mãi

Phải rồi ~ Yoseob làm gì có bà con mà họ với chẳng hàng

Gạt đi nước mắt cậu tự cười thầm trách bản thân

Rằng có phải là đàn bà đâu mà mỗi cái mỗi khóc

Rằng có phải khóc càng nhiều thì chuyện sẽ được giải quyết hay không ?

Câu trả lời tự khắc lòng cậu biết . Đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt khoanh ghế dần nớ lỏng , bỗng nhiên nó cảm thấy thật lạc lẽo nơi chốn này

Yoseob bỗng nghĩ về quá khứ , về những ngày tháng còn đeo balô bắt chân chéo đến trường và bị đòn vì cái tội hồn nhiên cướp bạn gái cảu người khác trong khi cậu chẳng biết tí ti gì về chuyện yêu đương , chẳng qua là những ả lăng nhăng thấy cậu khá dễ thương nên thầm yêu thương rồi tìm cách chia tay với bạn trai cũ .....

về những ngày mà cậu tưởng như chắc chắn rằng mình sẽ được học đại học nhưng đùng một phát cậu bị loại

Và giờ đây , tương lai của cậu . Là  3000 USD cho cuọc phẫu thuật , là làm những công việc thấp hèn sau này như lao công hoặc nhân viện dọn dẹp ở một cái xó xỉn nào đó

Yoseob không khóc nữa . Bỗng dưng đôi mắt cậu hoen lại , đồng tử tưởng chừng trông vài giây có thể xem như thể đứng yên

Đôi chân nhỏ bé đang chuyển động một cách chầm chậm trên những bật thang . Cánh tay cậu nớ lỏng , đôi mắt vô hồn cứ hướng về trước

Giờ đây là hành lang của tầng thượng , nơi mà không có rào chắn , không bảo vệ , và dĩ nhiên chỉ có một mình sự hiện diện của cậu

-Yoseob'is pov

Mình có thể làm mọi chuyện trở nên thật đơn giản hay không ? không còn sức ép của đồng tiền , không còn những lời ong bướm xu nình và thật là tuyệt là người anh tàn tật của mình sẽ tỉnh dậy trong trạng thái khỏe mạnh

Có thể không ? chắc là có , sẽ có chứ . Nếu không có thì ít nhất là nếu mình nhắm mắt lại sẽ không phải đối mặt với nó nữa

Một lần thôi , chỉ một lần thôi , mình muốn được sống trong một giấc mơ tươi đẹp kia

anh à chờ em --

-End Yoseob'spov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro