Chương I: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố tấp nập tại thủ đô Seoul, 1 cô gái xinh đẹp bước vào cửa của tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quốc - Lee Thị. Cách phối những món đồ hàng hiệu theo cách đơn giản toát lên vẻ trẻ trung và vô cùng hợp mốt. Khi cô bước vào ai ai cũng phải cúi mình 90° để chào. Vì sao họ phải làm vậy? Vì cô gái đó chả phải người bình thường, mà là tiểu thư út Lee Naeun. Dù trẻ nhưng với tiến độ học vượt cấp cô đã có được tấm bằng đại học cách đây 2 ngày, trong thời gian học cô cũng làm việc ở tập đoàn của gia đình để giờ đây trở thành giám đốc ở tuổi 20. Đối với Naeun đây là 1 việc vô cùng bình thường bởi ba mẹ cô thành lập nên tập đoàn khi cả 2 vừa kết hôn ở tuổi 22, chị gái hơn cô 2 tuổi hiện tại là tổng giám đốc còn anh trai cả đã kết hôn và có con là phó chủ tịch khi mới 26 tuổi. Đối với Lee Thị, số 2 là con số may mắn của họ - tất cả thành công của họ đều bắt nguồn từ con số này. Quay lại với ngày hôm nay của Naeun, vừa bước vào thang máy cô chợt nhận ra mình đã quên mua Americano rồi! "Trời ạ, nếu sáng ra mà không uống 1 ly thì mình sẽ không tư duy nổi mất!" - Vừa nghĩ cô vừa phóng thật nhanh ra khỏi thang máy để chạy tới quán nước yêu thích. Naeun đi giày cao gót mà chạy nhanh như bay khiến người đi đường đều phải quay lại nhìn cô. May mà đường từ tập đoàn đến quán nước cũng chỉ tầm 300m nếu không thì đôi giày cao gót sẽ bớt đi vài phân với tốc độ chạy của cô. Đến nơi cô thở hồng hộc đưa tay lên bấm chuông: "Cho tôi một Americano đá mang đi như mọi khi." Thu ngân nhìn Naeun cười nhẹ 1 cái rồi nói: "Phải xin lỗi giám đốc Lee rồi, hôm nay xe chở cà phê đến muộn nên phải 15 phút nữa mới có Americano. Nếu cô không vội thì cứ ra tìm chỗ ngồi đi, khi có tôi sẽ mang ra cho cô ngay". Nếu có khả năng biết trước tương lai thì cô đã đi bộ một cách sang chảnh tới đây chứ không phải chạy như bắt cướp rồi. Nói thế chứ bây giờ mới 7 giờ mà 8 giờ mới đến giờ làm việc, ngồi đợi cũng chả muộn được và Naeun còn phải chờ thư kí Park mà. Nghĩ xong cô đi lại một cái bàn gần đó kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra soạn tin cho thư kí Park: "15 phút nữa đón tôi ở quán cũ nhá." Vứt điện thoại sang một bên, cô mở túi sách lấy ra 1 tập hồ sơ bắt đầu xem qua. Ở quầy gọi đồ bỗng có 1 giọng nói nghe rất quen: "Cho tôi 1 Latte nóng mang đi." Giọng nói này chắc chắn Naeun đã từng nghe qua ở đâu rồi, chất giọng cùng với món nước vừa gọi rất giống một người. Dù quán đông nhưng rất im lặng, vả lại cô còn ngồi gần quầy gọi đồ nên nghe rất rõ, chả lẽ là người ấy. Cô đập tan suy nghĩ đó và tiếp tục đọc tài liệu. Cùng 1 lí do ban nãy nên chàng trai kia phải đi tìm chỗ ngồi đợi, cái quán này mới 7 giờ sáng thôi mà đã đông lắm rồi. Anh ta tiến bước lại chiếc bàn của Naeun và cất giọng hỏi: "Cảm phiền cô tôi có thể ngồi đây 1 lát được không? Quán hơi đông nên giờ chả còn chỗ ngồi, khi có đồ uống tôi sẽ đi ngay." Naeun mắt vẫn chăm chăm vào tập hồ sơ đáp lại: "Anh cứ ngồi đi, tôi cũng sẽ đi luôn khi có nước mà." "Cảm ơn cô nhiều" - Chàng trai kia đáp lại rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô đáp lại rồi ngước mắt lên nhìn: "Không có gì đâu." Trời đất, sáng sớm mà tai đã lãng giờ mắt còn bị hoa, cái con người ngồi đối diện sao giống người yêu cũ của cô quá vậy! Hai ánh mắt chạm nhau, anh chàng kia cũng đứng hình sau khi nhìn thấy cô. Cả hai im lặng nhìn nhau 1 lúc lâu thì anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó: "Em là Lee Naeun?" Cô nghe vậy xong thì biết bản thân không nhận nhầm người rồi. "Chả lẽ anh là Hwang Jihoon? Nhưng rõ ràng anh đang đi Úc du học rồi mà? Sao mà về sớm vậy được? Mới 2 năm mà?" Cả tấn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, anh không trả lời mà lại hỏi ngược cô: "Em có khỏe không?" Cô bây giờ mới nhớ đến hiện tại, anh và cô chỉ là người dưng với nhau ở thời điểm này thôi, cô thế nào anh quan tâm làm gì chứ! "Chúng ta chia tay rồi, tôi với anh...chả còn quan hệ gì cả!" - Naeun lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Jihoon. Đôi mắt anh gượng lên vẻ thoáng buồn, xong lại trở về vẻ mặt lạnh không kém Naeun: "Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe người quen cũ thôi. Nếu em không thích thì tôi xin lỗi!" Hai gương mặt không cảm xúc nhìn nhau, khung cảnh lại trở về cảnh im lặng kéo dài tới khi nhân viên phục vụ mang đồ uống tới. Cả cô và anh cầm ly của bản thân rồi tiến ra cửa, mỗi người đi về 1 phía khác nhau, không ai quay lại nhìn ai, dù có quay lại nhìn cũng chỉ thấy bóng lưng người còn lại. Naeun đi được vài bước thì chợt đứng lại, cô thở dài 1 cái bắt đầu suy tư. "Sếp!" - Thư kí Park đập tay vào vai khiến cô giật mình. "Cô đến rồi sao? Thiệt tình lần sau đừng có khiến tôi giật mình vậy chứ, tôi không muốn chết vì bệnh tim đâu!" - Cô vừa đặt tay lên trước lồng ngực vừa nói. Thư kí Park bỗng dưng hỏi Naeun 1 loạt câu hỏi: "Người vừa nãy là Hwang Jihoon đúng không sếp? Tôi tưởng sếp bảo anh ta đi du học? Hình như quay về làm tổng giám đốc? Thế là phải gọi là Hwang Tổng chứ? Anh ta muốn nối lại tình xưa với sếp sao?..." Bị hỏi như hỏi cung cô hét lên thu hút toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh: "Dừng lại! Hôm nay quá đủ xui xẻo rồi, bây giờ tôi sẽ đi về tập đoàn, vào văn phòng và làm việc. Còn cô, bớt hỏi đi không tôi sẽ trừ lương đó." Thư kí Park nghe vậy liền im re, không dám ho he lời nào. Cả hai nhanh chóng đi bộ quay về tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro