Chương III: Tập làm Hwang Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức điểm 6, Naeun đưa tay lên tắt đồng hồ, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Cả đêm qua cô cứ nghĩ mãi về việc kết hôn với Hwang Jihoon, phải đến gần 3 giờ sáng cô mới chợp mắt. Naeun đứng dậy ưỡn vai rồi đi vào phòng vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt thì cô lại gần tủ quần áo, nhìn qua 1 lượt thì chọn chiếc váy màu xanh mint, đi qua kệ bên lấy cái túi xách màu trắng sữa, ngồi xuống bàn trang điểm kéo ngăn tủ lấy thêm đôi bông tai, đi đại 1 đôi giày cao gót cùng màu với túi. Xong xuôi cô đánh lên môi chút son, buộc tóc nửa đầu rồi đi xuống nhà. Cả nhà ngoài Naeun đều đã ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng, cô đi lại kéo ghế ngồi cạnh Minyoung. Nam Yong - anh trai cả lên tiếng hỏi: "Naeun à, buổi gặp mặt hôm qua thế nào? 2 tuần nữa là diễn ra hôn lễ rồi nên tuần này em hãy nghỉ làm để đến Hwang Gia chuẩn bị nha." Cô vừa ăn vừa đáp lại Nam Yong: "Em biết rồi, hôm nay Hwang Phu nhân bảo em tới đó để làm quen với Hwang Gia." "Tuần sau em mới dọn đồ đi đúng không, chị nghĩ em chỉ cần mang 1 nửa đi thôi, dù gì đồ của em cũng rất nhiều và Naeun của chúng ta còn rất thích mua sắm nữa." - Minyoung góp ý. Ba nhìn Naeun, ông nhìn con gái sắp đi lấy chồng của mình có chút buồn, đứa con gái ông tự tay chăm bẵm 20 năm nay sắp xa ông rồi. Tự dưng một giọt lệ lăn trên má của ông, Naeun vội vàng hỏi: "Ba khóc sao ba? Lấy chồng xong con vẫn sẽ về thăm ba mà, con cũng sẽ gặp ba trên tập đoàn nữa mà. Naeun hứa không bao giờ bỏ ba đâu." Ông gạt nước mắt rồi cười nói: "Ba không khóc nữa, ba chỉ muốn các con của ba được hạnh phúc thôi. Naeun à con sắp muộn rồi kìa." Cô nhìn lên đồng hồ, trời ạ đã gần 7 giờ rồi, cô vội ăn hết bữa sáng của mình rồi nhanh tay vớ lấy túi xách rồi chạy ra cửa, không quên chào từng người: "Con chào ba, chào anh hai, chị hai. Chào chị dâu và 2 bé con giúp em nha." Cô đi ra cổng lớn đứng chờ, hôm nay Naeun không đi làm mà sẽ tới Hwang Gia. Cô đang đứng đợi Jihoon tới đón, cái tên trời đánh này làm gì mà gần 7 giờ rồi chưa tới nữa. Sau 5 phút đứng đợi, 1 chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt cô. Jihoon từ trên xe bước xuống mở cửa ghế phụ cho cô, nhưng Naeun cứ đứng đó với gương mặt siêu quạo. Anh bật cười: "Lee tiểu thư đang quạo hay sao? Giờ em có lên xe không hay phải để tôi bế lên đây? Hửm?" Cô ngồi vào trong rồi đóng rầm cửa lại, anh vì giật mình nên suýt ngã. Naeun kéo cửa sổ xuống, mở túi xách lấy kính râm đeo lên mắt, cất giọng nói với anh: "Hwang thiếu gia à, đừng ở đó nói luyên thuyên nữa. Còn không mau lên lái xe đi chứ! Chẳng lẽ anh định để 1 quý cô như tôi làm tài xế sao?" Anh không biết đáp trả lại thế nào đành im lặng lên xe và bắt đầu lái. Đi được một đoạn Naeun cảm thấy chán, chả lẽ ngồi không cả chặng đường? Cô quay qua bắt chuyện với Jihoon: "Sau khi chia tay anh có bao nhiêu bạn gái mới rồi? Dù gì chúng ta sắp là vợ chồng rồi anh nên cho tôi biết về 2 năm gần đây của anh chứ!" Anh mắt vẫn nhìn đường trả lời: "Khoảng mấy chục người gì đó! Trung bình khoảng 2-3 ngày là chia tay, lâu nhất là 6 tháng. Chưa ai phá được kỉ lục 2 năm của em đâu. Thế còn em thì sao?" "Tôi đi xem mắt hẹn hò theo giới thiệu khoảng 17 lần, thử hẹn hò 8 lần. Tôi thấy bản thân không yêu ai tử tế nổi." - Cô đáp lại anh. "Kê cả tôi sao?" - Jihoon thắc mắc hỏi nhưng cô chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Thực sự Naeun không muốn trả lời, cô muốn né tránh những gì liên quan tới quá khứ yêu đương của cô với anh. Cả 2 bắt đầu giữ im lặng suốt quãng đường còn lại. Khi tới nơi, anh quay qua thì thấy cô đang ngủ. Jihoon vô thức bật cười, anh không muốn đánh thức cái con mèo kia. Anh tháo dây an toàn của bản thân rồi vươn người qua tháo cho Naeun. Anh xuống xe mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng bế cô vào nhà. Hwang Phu nhân đang ngồi uống trà thấy anh bế cô hoảng hốt chạy lại hỏi: "Naeun bị sao vậy? Có cần mẹ phải gọi bác sĩ không?" "Cô ấy chỉ đang ngủ thôi mẹ! Con có nên...đánh thức cô ấy dậy không?" - Anh do dự hỏi. Bà thở phào nhẹ nhõm: "Làm mẹ cứ tưởng con bé bị làm sao. Cứ để Naeun ngủ đi, hẳn con bé rất mệt. Con đưa con bé lên phòng con đi." Jihoon gật đầu rồi đưa cô lên phòng. Vào trong phòng ngủ, anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đi lại ghế sofa ngồi đọc sách. Sau 30 phút thì Naeun cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô ngồi dậy gãi gãi đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Trong khi cô còn đang thắc mắc mình đang ở đâu thì Jihoon bước vào trên tay cầm 1 ly Americano đá: "Dậy rồi hả? Này của em đó uống đi cho tỉnh. Căn phòng này sau khi kết hôn chúng ta sẽ ngủ chung, em có muốn trang trí lại gì không?" Cô đưa tay ra lấy ly Americano, uống vài ngụm rồi đưa mắt nhìn bao quát căn phòng, sau vài phút ngắm nghía cô lên tiếng: "Căn phòng này đẹp sẵn rồi, chỉ cần treo thêm vài bước ảnh thôi. Nhưng tôi có 1 thắc mắc, tại sao lại có đến 4 cách cửa vậy?" Anh gần như cũng đoán trước được thắc mắc của cô, thành thạo giải thích: "Cửa ở giữa là cửa chính để ra vào, cửa ở bên phải dẫn vào nhà vệ sinh riêng, còn lại 2 cách cửa ở bên trái là 2 phòng để quần áo. 1 phòng để quần áo là của tôi, phòng còn lại là của em đó." "Hwang Gia lớn vậy sao?" - Naeun cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh bật cười trả lời: "Vì Hwang Gia lớn nên em mới cần tới 1 tuần để làm quen và nhớ hết tất cả các địa điểm đó. Đừng ngồi đó nữa tôi dẫn em đi tham quan nha, chiều nay mẹ sẽ dạy em về lịch sử và phong tục của gia tộc, các luật lệ cần nhớ. Hôm nay em sẽ khá mệt đó." "Không sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi." - Cô tự tin đáp lại. Anh và cô bước ra khỏi phòng và bắt đầu chuyến tham quan. Anh dẫn cô tới nào là phòng khách chung, phòng trà, thư viện chung, phòng khiêu vũ, phòng ăn, nhà bếp,... Rồi anh đưa cô ra vườn đi dạo, bên ngoài cũng đẹp không kém gì trong biệt thự, nào là bể bơi siêu to, hồ cá có cầu bắc qua 2 bên, bãi cỏ xanh mướt, vườn hoa đầy màu sắc,... Căn phòng cuối cùng Jihoon dẫn Naeun đến là phòng treo ảnh gia đình, có rất nhiều bức ảnh được treo ở đây. "Ở đây là nơi treo nhiều ảnh nhất trong biệt thự, về sau sẽ có ảnh của cả em trong này đó." - Anh quay sang nói với cô. Cô chăm chú ngắm từng bước ảnh, tất cả các Hwang Phu nhân quả thật vô cùng xinh đẹp, nhưng có 1 bức ảnh khiến cô vô cùng sửng sốt. Trong ảnh là 1 đôi vợ chồng trẻ, người đàn ông trông rất giống Jihoon còn người phụ nữ lại rất giống...Naeun, thực sự giống vô cùng. "Bức ảnh này..." - cô chỉ tay vào nó lắp bắp hỏi. Anh nhìn vào bước ảnh Naeun đang chỉ trả lời: "Đây là ảnh của ông bà nội tôi, bà nội tôi cũng là 1 người đến từ Lee tộc, bà ấy chính là chị gái của ông nội em đó. Nhưng bà đã mất từ khi ba tôi còn nhỏ." Người trong ảnh là chị gái của ông nội sao, Naeun trầm ngâm 1 lúc rồi như nhớ ra điều gì lên tiếng: "À tôi nhớ rồi, bà ấy chính là Lee Nayoen, tên của tôi và chị Minyoung được ông nội đặt theo tên bà ấy đó. Nhưng nếu bà mất sau khi sinh ba anh vậy chú của anh..." "Chú ấy là con của vợ 2 ông nội, cũng chính là em gái út của bà nội." - Chưa để cô hỏi hết anh nói xen vào. Hóa ra đây là nguồn gốc câu chuyện chung chồng mà ba từng kể cho cô. Naeun đánh mắt nhìn qua những bức ảnh khác, bức ảnh tiếp theo cô chú ý tới là 1 bức ảnh chụp 1 cậu thanh niên. Cô cất giọng lên hỏi Jihoon: "Người trong ảnh là Dong Hae sao?" "Đúng, em biết cậu ấy sao? Đó là con trai của chú, là em họ tôi." - Anh nhìn vào ảnh mỉm cười nói. Cô nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt khó chịu nhìn vào người trong ảnh: "Sau khi chúng ta chia tay, anh ta là 1 trong những kẻ theo đuổi tôi. Nhưng anh ta vô cùng điên loạn, nhiều lần muốn cưỡng hôn tôi, muốn chiếm hữu tôi. Anh ta như 1 kẻ điên vậy. Tôi thực sự rất sợ Hwang Dong Hae." Anh dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, đưa tay qua ôm cô vào lòng, cảm giác này anh thực sự rất nhớ, 2 năm nay ngày nào anh cũng muốn được ôm Naeun. Anh xoa đầu an ủi: "Từ giờ tôi hứa sẽ bảo vệ em. Sẽ không kẻ điên nào làm hại tới em được nữa." Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, cất lời: "Cảm ơn anh. Giờ xuống ăn trưa thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó." Anh gật đầu rồi cùng cô xuống phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro