11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô phải nhớ. Chúng ta kết hôn vì lợi ích của hai gia đình. Từ đầu cuộc hôn nhân này đã không có nền tảng tình yêu. Cố gắng sống tiếp với nhau chỉ làm chúng ta mệt mỏi thêm thôi."

"Được. Vậy tôi sẽ giải thoát cho anh. Nhưng tôi sẽ nuôi Minhyung."

"Tất cả mọi việc đều nghe theo cô được nhưng việc này thì không thể. Minhyung phải ở lại."

"Tôi là mẹ của Minhyung, anh không thể để thằng bé rời xa vòng tay mẹ khi chỉ mới bốn tuổi được."

"Thằng bé sẽ không thiếu thốn tình yêu của mẹ. Hanyoung sẽ thay cô chăm sóc Minhyung."

"Không được. Kim Hanyoung không phải mẹ thằng bé."

"Nếu cô không đồng ý. Cô biết gia đình mình sẽ nhận lại những gì rồi đấy."

"Anh ... Anh đừng có quá đáng."

"Tôi chỉ đang nhắc nhở cô thôi. Đừng để gia đình vì cô mà tán gia bại sản."

"Anh ... Tôi có chết cũng không để ả đàn bà đó động vào người thằng bè, dù chỉ là một cọng tóc."

"Kim Hanyoung không phải ả đàn bà. Cô đừng nói linh tinh nữa."

Lee Minhyung bốn tuổi giữa đêm thức giấc vì không thấy hơi ấm của mẹ bên cạnh nữa. Em một tay cầm lấy bạn gấu một tay dụi mắt, chân còn không kịp xỏ dép đã chạy đi tìm mẹ. Em đi khắp nơi nhưng đều không thấy mẹ ở đâu cả. Dừng lại ở cửa phòng làm việc của bố, Lee Minhyung đưa bàn tay trắng bóc mũm mĩm của mình lên định vặn cửa thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau từ trong vọng ra. Lee Minhyung nghe hoài vẫn không hiểu, bố và mẹ đang ở cùng nhau hạnh phúc như vậy tại sao lại phải tranh dành nuôi em. Hay là hai người đang tranh nhau đưa em đi chơi vào ngày mai sao? Lee Minhyung nghĩ đến được đi chơi tâm trạng liền vui vẻ hơn hẳn, không những thế cơn buồn ngủ cũng dần tan biến. Bây giờ em chỉ nghĩ ngày mai nên mặc gì đi chơi thôi.

Lee Minhyung vừa định kéo tay nắm cửa thì bị một bàn tay khác chặn lại. Em ngơ ngác quay lại nhìn người có mặt tại nhà mình vào lúc đêm muộn này. Cô này là thư ký của bố. Nhưng sao cô lại ở nhà em vào lúc này?

"Minhyung định làm gì đó?"

"Cháu tìm mẹ ạ." Minhyung mặc dù không thích mùi hương ngọt ngấy khoa trương của người đối diện nhưng em vẫn ngoan ngoãn trả lời. Mẹ dặn gặp người lớn phải lẽ phép.

"Vậy sao, nhưng ..."

"Kim Hanyoung đừng động vào người con tôi."

"Minhyung không sao chứ?" Lee Minhyung bị mẹ lật qua lật lại kiểm tra khắp người.

"Minhyung không sao ạ."

"Cô đừng có quá đáng. Hanyoung em không sao chứ."

Minhyung cũng quay qua nhìn bố. Sao bố lại quan tâm đến cô Hanyoung hơn em chứ. Sao bố lại gọi mẹ là cô. Sao bố lại mắng mẹ.

"Bố đừng mắng mẹ mà." Minhyung tay vẫn cầm chặt lấy bạn gấu không buông, môi mím chặt lại, hai mắt đã rưng rưng nước.

"Bố không mắng mẹ. Minhyung ngoan lại đây với bố."

"Tôi xin anh. Hãy để tôi nuôi thằng bé." Minhyung đang định đi tới chỗ bố lại bị mẹ giữ chặt lấy tay. Em ngẩng đầu lên thì lại thấy mẹ khóc.

"Sao mẹ lại khóc. Mẹ đừng khóc. Minhyung ở đây với mẹ mà." Minhyung thấy mẹ khóc làm em cũng cuống cả lên. Em ôm lấy mẹ mà dỗ dành.

"Minhyung ngoan qua đây với bố nào."

"Mẹ khóc rồi. Minhyung muốn ở với mẹ." Em không hiểu tại sao bố lại cứ nhất quyết muốn em đi đến chỗ bố. Mẹ đang khóc mà, Minhyung phải dỗ mẹ, bố cũng phải dỗ mẹ.

"Quản gia Kim, anh mau đưa người phụ nữ này ra ngoài ngay lập tức. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt Minhyung thêm một lần nào mữa."

"Dạ thưa chủ tịch Lee."

"Không được. Minhyung! Minhyung!"

"Minhyung muốn ở cạnh mẹ cơ. Mẹ ơi. Oa oaaa" Minhyung nước mắt dàn dụa cố gắng nắm chặt lấy tay mẹ. Nhưng sức em không bì lại được với mấy chú bợm trợn mà bố thuê được. Thế là em ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên. Bố không thương Minhyung nữa rồi. Bố không cho em ở cạnh mẹ.

-----

Lee Minhyung bừng tỉnh giấc. Mồ hôi trên trán hắn dàn dụa. Cũng lâu lắm rồi hắn không gặp lại giấc mơ này, hay não bộ đang cố nhắc nhở cho Lee Minhyung rằng hắn ghét omega hay sao? Đưa mắt nhìn người đang rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành, Lee Minhyung cũng chỉ biết thở dài. Hắn không phải không muốn yêu đương. Nhưng hắn chọn không yêu đương với omega. 

Mẹ Lee Minhyung là một beta bình thường còn bố hắn thì lại là alpha trội. Từ lúc nhận thức được mọi việc xung quanh mình, Lee Minhyung từng nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bố và mẹ đều thương yêu hắn không những thế còn có cả chú nhỏ nữa mỗi khi đi học về chú nhỏ đều chơi cùng với hắn. Thế nhưng chuyện ngày hôm đây xảy ra nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đứa trẻ mới tròn bốn tuổi được một tháng. Không những thế ngay hôm sau bố hắn đã đưa Kim Hanyoung một omega với mùi vani ngọt ngấy đấy về ở ngay tại ngôi nhà này. Chuyện Lee Minhyung nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì cuối cùng cũng đến tai ông nội. Ngay tối ông đã đến, sau một trận cãi vã cùng với bố hắn liền dọn đồ đưa Lee Minhyung về nhà chính. Lee Minhyung vừa nhìn thấy ông nội liền lao ngay vào lòng ông mà thút thít. Và từ đấy Lee Minhyung cứ ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngọt liền thấy buồn nôn.

Nói đến mùi pheromone, Minseok có mùi hương rất thơm ngọt nhưng hắn lại không những không buồn nôn ngược lại nó còn khiến hắn vô cùng thư dãn. Nhưng cũng vì thế nên Lee Minhyung không biết hắn có thực sự đã có một chút rung cảm nào với Ryu Minseok chưa, hay là hắn chỉ đang rung cảm với mùi pheromone khiến hắn thoải mái đang toả ra từ người em. 

Lee Minhyung nhẹ nhàng rời giường, tiến về phía ban công. Hắn cần hít thở khí trời một chút. Nói vậy nhưng Lee Minhyung lại chọn hít làn khói cay nồng mùi bạc hà thay cho không khí thoáng mát tại đây. Khói thuốc đúng là làm cho hắn bớt căng thẳng hơn hẳn. Lee Minhyung không muốn nghĩ nữa. Hắn không muốn trên đời này xuất hiện thêm một Lee Minhyung thứ hai. Tất cả những gì hắn phải chịu đựng vào khoảng thời gian đó là quá sức với một đứa trẻ. Thế nên nếu Ryu Minseok muốn yêu đương với hắn cũng được thôi. Nhưng Ryu Minseok xứng đáng với một gia đình nhỏ đầy ngập tràn tiếng cười, chứ không phải cùng hắn chịu đựng những thương tổn mà còn chẳng phải do em tạo ra. 

-----

Giải thích một chút

Đoạn ký ức của Lee Minhyung, vì là lúc đấy Minhyung còn nhỏ nên khả năng phân tích biểu cảm chưa tốt. Thế nên chỉ có cảm xúc cũng như cảm nghĩ của em là được nói rõ còn những người khác đều mờ ảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro