12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok không ngừng cảm thán trong lòng về sự nổi tiếng của Jeong Jihoon. Ngoài cổng chính các fan đã xếp được những hàng dài đến cả cây số. May mắn là em đi cùng với Lee Minhyung, nếu mà phải đứng xếp hàng ở đấy có lẽ Ryu Minseok đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Mà nhắc tới Lee Minhyung em lại nhớ đến. Phải nói sao nhỉ? Hôm nay tâm trạng của hắn có vẻ không được tốt lắm. Suốt từ sáng Lee Minhyung cũng chỉ nói với em được vài câu rồi lại cắm đầu vào đọc giấy tờ. Ryu Minseok có cố gắng tìm cách tiếp cận đến mấy cũng không thành công. Làm em cảm thấy lo lắng bất an không thôi.

"Áa." Ryu Minseok bận bịu lo nghĩ trong đầu mà không để ý, chân nọ vấp chân kia mà ngã lăn ra đất.

Lee Minhyung đi phía trước nghe thấy tiếng hét từ em liền phản xạ quay lại, nhưng đỡ không kịp người nhỏ hậu đậu này. Hắn nhanh chóng đỡ em ngồi dậy rồi lại thấy em dấm dứt khóc.

"Sao lại khóc rồi?" Lee Minhyung đưa tay lên xoa lấy má em, cũng gạt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài.

"Em đau." Minseok dụi dụi vào tay hắn như cún con muốn được dỗ dành.

"Đau lắm sao? Vậy để anh bế nhé." Lee Minhyung đã quyết tâm khiến Ryu Minseok bỏ cuộc. Thế mà lại vì mấy giọt nước mắt của em mà giờ hắn mới trở thành người đầu hàng trước. Lee Minhyung cố gắng không tiếp xúc gần gũi với em suốt từ sáng mà đến giờ thì công cốc rồi.

Lee Minhyung cũng chỉ hỏi thế thôi chứ em còn chưa kịp trả lời đã bị bế bổng lên như cong chúa. Minseok cũng không có ý định từ chối gục đầu vào vai hắn mà dấm dứt. Em khóc một phần là vì đau còn chín phần còn lại là tại Lee Minhyung. Sáng hắn làm việc thì không nói đi, nhưng mà giờ dẫn em đi chơi mà cũng không thèm quan tâm đến em.

Tiếng khóc thít thít nho nhỏ bên tai khiến Lee Minhyung thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, bước chân lại càng nhanh hơn. Đi hết một dãy hành lang dài cuối cùng cũng đến nơi, Lee Minhyung hơi chùn người vặn cửa đi vào. Đặt em ngồi xuống ghế mềm. Lee Minhyung đưa tay đỡ lấy đầu em khỏi vài mình rồi khuỵ hẳn xuống đối diện.

"Minseok đừng khóc nữa. Nhé." Lee Minhyung nhẹ nhàng dỗ dành. Bé cún của hắn khóc thôi cũng làm hắn đau lòng lắm rồi.

"Minhyung." Minseok đưa tay đặt lên tay hắn lại dụi má mình vào.

"Ơi anh nghe."

"Minhyung đừng đi được không?"

"Ừm anh không đi. Anh ở đây với Minseok." Lee Minhyung không biết Ryu Minseok nói đến khía cạnh nào nhưng hắn nghĩ mình đoán đúng. Omega tương đối nhạy cảm, hôm nay hắn lại có chủ ý tạo khoảng cách giữa hai người chắc đã khiến cún con lo lắng lắm.

Lee Minhyung tỏa ra hương pheromone ấm áp bao lấy cả người em mà vỗ về. Phải mất một lúc tiếng thút thít mới ngừng hẳn, Lee Minhyung cũng dám thở phào một hơi trong lòng.

"Minseok nín rồi thì giờ chúng ta xem anh Jihoon biểu diễn nhé." Lee Minhyung cầm lấy tay em mà mân mê. Cún con nghe được thế liền khịt mũi một cái toan đứng dậy lại bị Minhyung chặn lại. Hắn vẫn nửa ngồi nửa quỳ ngay trước em, mắt đối mắt. Minseok cảm giác như em có thể chết chìm được trong ánh mắt chứa bao nhiêu dịu dàng từ Lee Minhyung. Hai người cứ thế im lặng nhìn đối phương một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lee Minhyung phá bỏ khoảng lặng này trước.

"Chúng ta đi thôi, không thì sẽ muộn mất." Hắn đứng dậy trước, nhưng hai tay vẫn nắm chặt không buông.

"Ừm."

-----

Hai người đi về phần ghế ngồi gần như cách biệt hoàn toàn với những chỗ còn lại. Vừa mới kịp ngồi xuống ghế thì đèn từ các phía bắt đầu tắt dần, trên các màn hình lớn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh về bài hát mở đầu rồi cũng tắt hẳn. Từ phía chính giữa sân khấu ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào người nghệ sĩ đang được nâng lên từ phía dưới sân khấu. Jeong Jihoon hôm nay đúng là khác hẳn với hình ảnh em gặp vào ngày hôm qua. Một phiên bản hoàn toàn nổi bật. Tiếng hét từ các phía sân khấu làm không khí trong sân vận động cũng bất đầu nóng lên. Jeong Jihoon bắt đầu cất tiếng hát rồi thực hiện các vũ đạo một cách trôi chảy, nhanh chóng giúp không gian càng thêm sôi động.

Chẳng mấy chốc mà buổi diễn cũng kết thúc, trong những tiếng chào đầy tiếng nuối từ fan Jeong Jihoon từ từ dời khỏi sân khấu. Đây cũng là buổi diễn cuối cùng trong lịch trình dày đặc suốt bốn tháng qua của anh.

Jeong Jihoon sau khi lết được thân người rệu rã sau buổi diễn dài gần hai tiếng của mình về phòng nghỉ thì lại gặp được người mà anh thực sự không nghĩ được sẽ gặp được tại đây.

"Anh S...Sanghyeok. Sao anh lại ở đây vậy." Jeong Jihoon cũng tự thấy giọng mình hình như có hơi run thì phải. Có phải do hát nhiều quá mà cổ họng hỏng luôn rồi không?

"À anh có chuyến công tác tại đây. Lúc đầu định là sẽ đi ăn với Minhyung nhưng thằng nhỏ hẹn anh ở đây, nên anh ghé vào chúc mừng nghệ sĩ hàng đầu của tập đoàn đã hoàn thành World Tour một cách suất sắc." Lee Sangheok vẫn vậy nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đủ làm bất cứ ai nhìn thấy đều phải xao xuyến.

"Vậy sao. Em cảm ơn ạ. Đích thân chủ tịch đến chúc mừng như vậy."Jeong Jihoon trong lòng thầm cảm ơn thêm cả Lee Minhyung nữa. Hôm qua vừa mới không bằng lòng với anh mà nay đã kiến tạo để anh được gặp Lee Sangheok như thế này. Chắc Lee Minhyung cũng phải suy nghĩ tính toán đủ thứ mới cố gắng chấp nhận anh đấy, không thì đời nào nó để anh gặp được anh Sanghyeok ở đây.

"Trông em có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?" Lee Sangheok nhìn Jihoon từ trên xuống dưới. Từ lúc nhìn thấy anh ở đây Jeong Jihoon đã đứng như pho tượng ngoài cửa, giọng nói còn có vẻ hơi run run.

"À tại lâu rồi không nói chuyện nên là... e...em có hơi ngại." Jeong Jihoon đưa tay lên xoa xoa sau gáy, miệng thì nở nụ cười gượng gạo.

"Hừm. Cũng đâu lâu lắm nhỉ? Lần cuối mình nói chuyện là lúc em có tin đồn yêu đương rồi có con với diễn viên nào ấy nhỉ? Cũng nhiều chuyện phải làm quá nên anh cũng quen luôn tên người đấy rồi." Lee Sangheok thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhìn mặt anh nghiền ngẫm mà Jeong Jihoon muốn chui xuống đất luôn. Giờ hình ảnh của anh trong mắt người mình thích đã thành cái loại gì luôn rồi.

"Haiz." Jeong Jihoon gỡ bỏ bộ mặt ngại ngùng đi lại phía Lee Sangheok đang ngồi, đưa một tay nâng cằm anh lên "Em bảo rồi đừng nhắc đến chuyện đấy nữa."

"Vậy sao. Nhưng anh thật sự không nhớ tên omega đấy nữa rồi." Lee Sangheok không hề tỏ ra sợ hãi, không những thế anh còn nở nụ cười quyến rũ, mày còn hơi nhướng lên như thách thức Jeong Jihoon.

"Anh đâu cần nhớ. Chuyện đấy cũng đã qua hơn nửa năm rồi." Jeong Jihoon nói rồi miết nhẹ lấy môi anh.

"Đừng ra lệnh cho anh, cũng đừng tự tiện đụng vào người anh." Lee Sangheok gạt phăng cánh tay của Jeong Jihoon ra rồi đứng dậy chỉnh trang lại bộ vest đang mặc trên người "Nhớ rõ anh đang là người nâng đỡ em, Jeong Jihoon."

"Anh đâu giống. Cả bốn tháng World Tour em còn không nhìn thấy mặt anh được một lần." Jeong Jihoon cười khẩy một cái rồi nhìn Lee Sangheok. Ai sẽ tưởng tượng được bộ dạng này của Lee Sangheok cơ chứ. Chủ tịch luôn dịu dàng với mọi người biến đâu mất rồi.

"Nhận được tài trợ mà không cần trao đổi gì. Em nên cảm thấy vui chứ. Đúng không?" Lee Sangheok đưa tay lên xoa xoa một bên má Jeong Jihoon. Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đấy, nhưng mắt lại có phần muốn nhắn nhủ anh rằng anh bắt buộc phải vui vẻ với những gì mà mình đang làm cho anh.

"Vậy kh..." Jeong Jihoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lee Sangheok chặn lại bằng một nụ hôn. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng Jeong Jihoon vẫn theo phản xạ đỡ lấy eo anh cúi người đáp lại một cách nhiệt tình. Được một lúc Lee Sangheok thẳng thừng dứt ra khỏi nụ hôn đang dang dở, anh còn liếm môi một cái.

"Đừng hỏi nhiều quá. Anh không thích bị đặt câu hỏi." Lee Sangheok vỗ nhẹ vào một bên mặt của Jeong Jihoon rồi tách ra khỏi cái ôm của người kia. Phủi thẳng lại quần áo rồi đi về phía cửa, không thèm để ý đến tâm trạng của Jeong Jihoon hiện tại đang khó coi như thế nào. Trước khi rời đi anh còn dừng lại một chút "Về Hàn thì đến nhà anh ở. Bao giờ xong việc anh sẽ gặp em." Nói xong Lee Sangheok đi thẳng một mạch không quay đầu nhìn lại lấy một giây.

Jeong Jihoon để cả người mình ngã lên ghế sô pha trong phòng nghỉ. Tay vắt lên trán thở dài một hơi. Nói sao nhỉ? Thật ra thì Lee Sangheok đã làm người tài trợ cho Jeong Jihoon từ rất lâu rồi, thế nên anh mới có thể tung hoành như thế mà vẫn không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình một chút nào. Mấy cái scandal đấy được xử lý sạch bong không để lại bụi bẩn nào dính lên người anh. Lúc trước thì đúng là Jeong Jihoon sẽ vô cùng hài lòng với phương thức trao đổi với Lee Sangheok, mỗi khi đến kỳ phát tình anh chỉ cần cắn anh ta một cái. Lee Sangheok là người đặc biệt không thích sử dụng thuốc ức chế, thế nên khi thấy pheromone với độ thích hợp đến tám mươi phần trăm của Jeong Jihoon liền muốn tiếp cận, lôi kéo anh từ công ty khác rồi tiện tay làm nhà tài trợ với điều kiện vô cùng hời kia.

Nhưng mà sau lần quá giới hạn của cả hai. Jeong Jihoon thấy mình bắt đầu tham lam hơn, tự thấy việc trao đổi này không hời một chút nào. Anh sau lần đó liền mê đắm vẻ đẹp quyến rũ như hồ ly của Lee Sangheok không thôi. Ám ảnh đến mức hai tuần sau đều mơ về cảnh Lee Sangheok phát tình uốn éo thân thể dẻo dai trên người mình. May mắn là những tuần sau nữa Jeong Jihoon có lịch comeback rồi World Tour nên không có thời gian nghĩ ngợi gì đến chuyện đấy nữa. Giờ gặp lại Lee Sangheok đúng lúc anh sắp sửa có kỳ nghỉ dài, anh còn bày ra vẻ mặt câu hồn đó nữa. Nếu Lee Minhyung biết đến bộ mặt này của Lee Sangheok thì hắn có cảm thấy thương cảm cho anh hơn là lo lắng cho chú nhỏ của hắn không. Chắc là những tuần sắp tới là những tuần đầy khó khăn cho Jeong Jihoon rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro