oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương với vẻ cau có, khẽ bĩu môi.

Gần đây, cả nhóm đã được kiểm tra chiều cao và đều được kết luận rằng tất cả đều cao lên. Ừ, ngoại trừ em.

Nhóc Ni-ki giờ cũng đã cao lên nhiều rồi. Cao hơn cả Heeseung hyung. Ngay cả Sunoo hyung và Jake hyung cũng cao lên. Jay hyung cũng cao thêm 1 cm còn Sunghoon hyung thì cũng cao gần bằng Heeseung hyung rồi. Mọi người ai nấy đều cao lên ngoại trừ em, người vẫn ở nguyên 1m75 (5'9).

Em biết em 5'9 là đã khá cao so với tuổi của mình nhưng em không khỏi chạnh lòng khi thấy các thành viên khác đều đã cao hơn em rất nhiều, đặc biệt là Ni-ki, hiện đã cao khoảng 6'2. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh mọi người và tệ hơn là em luôn phải đứng giữa, với Sunghoon hyung ở bên phải và Heeseung hyung ở bên trái, khiến em đã bé trông còn bé hơn, chẳng khác gì một đứa con nít ấy.

"Cái thuốc tăng chiều cao mà mình uống có hiệu quả không vậy trời?" Em khẽ lẩm bẩm, nhìn vào gương một cách buồn bã.

Jungwon xoay người và đi đến chiếc bàn bên cạnh giường mình, lấy thước dây ra.

Em áp lưng sát vào tường và cẩn thận đặt cây thước ngay đúng đỉnh đầu rồi vẽ một đường nhỏ để thuận tiện cho việc đo chiều cao, mang theo hy vọng là sẽ có thay đổi, một chút thôi cũng được.

Nhưng em lại muốn khóc ngay khi thấy chiều cao của em chẳng xê dịch được miếng nào.

Em đã thử đi thử lại nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ vì biết rằng tất cả đều vô ích, nó sẽ không thay đổi dù cho em có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Jungwon đặt thước kẻ, bút chì và thước dây trở lại bàn rồi nằm xuống giường, tâm trạng trở nên u ám.

Em nhìn đồng hồ, chỉ mới 8h30 tối nhưng chưa gì em đã cảm thấy mệt mỏi, rồi em chợt nhớ đã từng thấy trên mạng rằng ngủ 8 tiếng một ngày sẽ khiến mình cao lên nên em đã chọn tắt đèn đi ngủ và hy vọng ngày mai sẽ có thay đổi lớn.

—————

Chả có gì thay đổi hết.

"Này Jungwon, em ổn không vậy?" Sunoo hỏi sau khi nhìn thấy người trẻ hơn với đôi mắt sưng húp cùng với nước mũi chảy dài, đang ăn chuối cùng với một chiếc chăn quấn quanh người trông như một chiếc bánh burrito lúc 7 giờ sáng.

Jungwon đã đo chiều cao của mình ngay khi vừa thức dậy nhưng như thường lệ, không có gì thay đổi khiến tinh thần em sụp đổ.

"Trông anh cứ như đã không được ngủ nhiều năm rồi í." Ni-ki bồi thêm, ngồi xuống cái ghế đối diện Jungwon, người hiện đang ăn quả chuối thứ tư.

Jungwon phớt lờ lời nhận xét của maknae và nhìn thằng bé.

"Em làm cách nào mà cao lên được hay thế?" Em hỏi thẳng khiến cả hai người kia suýt phụt hết nước ra ngoài.

"Câu hỏi đó là sao vậy hả Wonie?" Sunoo hỏi, lau một bên miệng. "Đúng đấy, sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy vậy?"

Jungwon thở dài, phụng phịu úp mặt xuống bàn.

"Chỉ là—" Jungwon ngả người ra sau. "Em đã uống thuốc giúp tăng chiều cao từ hồi năm ngoái nhưng tới giờ vẫn chẳng có gì thay đổi hết. Hôm qua tụi mình cũng vừa được kiểm tra chiều cao mà? Mọi người ai cũng tăng từ 1-5cm, nhất là là Ni-ki í, hồi 2020 nhóc còn cao bằng anh kia mà, vậy mà giờ nhóc thậm chí còn cao hơn cả Heeseung huyng."

"Ừm, thực ra thì gen nhà em cao mà anh." Ni-ki giải thích. "Cả nhà em ai cũng cao hết ấy."

"Vậy là do gen di truyền à." Jungwon chán nản thở dài. "Anh chỉ không hiểu. Anh đã rất cố gắng để cao lên nhưng không có gì xảy ra hết trơn. Mỗi khi ở cạnh mọi người, anh lại cảm thấy tự ti vì mình quá nhỏ con so với nhóm, đừng hiểu lầm nha, đúng là anh cảm thấy 5'9 cũng đã cao rồi nhưng tất cả cứ như người khổng lồ í, đã vậy mỗi khi anh đứng cuối hàng là chẳng thấy anh đâu luôn cơ."

Hai người kia hết nhìn nhau rồi lại nhìn Jungwon, sau đó ôm lấy em.

"Đừng buồn nữa mà anh ơi. Chiều cao của anh không sao đâu mà, ok? Với lại ông Sunghoon lúc nào cũng luôn mồm nói với tụi em rằng ổng mê anh như điếu đổ mà, đặc biệt là khi anh mặc mấy cái áo hoodie bự gấp đôi anh á!"

"Đúng đấy! Dù em có cao lên hay không thì em vẫn là Wonie bé bỏng của tụi anh mà."

"YAH! Em có phải là người nhỏ nhất ở đây đâu."

"Ờm, xét về chiều cao thì đúng là vậy mà ạ."

"NISHIMURA RIKI!"

————–

Đã 0h sáng và các thành viên vừa mới đi tập về. Tất cả đã lần lượt tắm rửa và đi ngủ ngay, ngoại trừ Jungwon, người hiện đang đứng trước tường để kiểm tra lại chiều cao của mình.

"Vẫn là 175." Em buồn bã nói rồi thở dài, bước đến trước gương để nhìn bản thân mình.

"Sao bây giờ trông mình nhỏ con quá vậy ta? Chiều cao của mình nó bị giảm đi hay gì vậy trời?" Em tự hỏi.

Em vừa mới thay đồ ngủ xong, gồm có một chiếc áo thun trơn đen oversize và một bộ đồ ngủ hình gấu, cũng là oversize nốt khiến em trông càng nhỏ bé hơn.

Em đưa tay chạm vào má phải của mình, vỗ nhẹ vào nó và thấy nó hơi rung rinh nhẹ. Em muốn trông thật đáng sợ nhưng hiện tại với bộ đồ ngủ ngoại cỡ mà em đang mặc thì trông em chẳng khác gì một chú mèo con chả có tí sát thương nào.

Jungwon thở dài rồi đi về phía bàn, đặt thước dây và thước kẻ về chỗ cũ, đang định nằm xuống ngủ vì ngày mai cả nhóm được nghỉ thì, bỗng, có hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo em rồi người nọ rúc mặt sâu vào hõm cổ em.

"Này." Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jungwon thoáng rùng mình, còn người nọ thì nhẹ nhàng hôn từ cổ lên tới má của em, hôn thật khẽ.

"Sunghoon huyng? Anh đang làm gì ở đây thế? Và sao anh vẫn chưa đi ngủ vậy?" Em hỏi người lớn hơn.

"Không ngủ được." Người lớn hơn đáp. "Anh nhớ bé yêu của anh quá."

"Em cũng nhớ anh." Jungwon quay lại nhìn Sunghoon, người đang mỉm cười với em và rồi kiễng chân hôn lên môi hắn.

"Bé có chuyện gì hả? Vừa nãy trông bé có vẻ buồn lắm." Sunghoon lo lắng hỏi. Hắn nhận thấy bé con nhà hắn im lặng trong suốt buổi tập hôm nay nên đã quyết định vào phòng và nói chuyện với em.

Jungwon nhìn đi chỗ khác. "Không có gì đâu anh ơi, em chỉ thấy trong người hơi mệt thôi."

"Giờ chúng ta đi ngủ được không anh? Anh ngủ cùng em nha." Jungwon đang định quay lại giường thì Sunghoon đã ngăn em lại.

"Không được." Hắn nghiêm mặt nói. "Anh biết là có chuyện gì đó. Bé biết là anh luôn sẵn lòng nghe bé nói mà, phải không nào?"

"Chỉ là mấy chuyện vặt thôi mà ạ."

"Không đúng, nói cho anh biết vấn đề của bé đi mà, nha?" Sunghoon ngồi xuống giường và kéo Jungwon ngồi lên đùi mình.

"Chỉ là..." Jungwon ngập ngừng. Sunghoon chỉ nhìn em như vậy, chờ em nói ra những gì em tính nói.

"Em ghét cái việc trông em nhỏ con."

"Hả?" Sunghoon hỏi một cách bối rối. "Ý bé là sao?"

"Mọi người đều tăng ít nhất 5cm trong khi em vẫn chỉ có nhiêu đó. Ni-ki và em hồi đó cũng cao ngang nhau nhưng bây giờ thằng bé còn cao hơn cả tụi mình. Anh đó, bây giờ anh cũng đã cao ngang Heeseung hyung rồi, Jake hyung và Sunoo hyung giờ cả hai đều cao 5'11, thậm chí Jay huyng cũng cao lên 1cm. Nhìn em đi này. Em trông chẳng khác gì một đứa con nít í. Em không muốn cứ nhỏ con như vậy mãi đâu. Em muốn trông cao lớn cơ! Cao hơn nữa! Cao ngang Jake hyung hoặc, hoặc là! Như anh cơ!" Jungwon nũng nịu.

Sunghoon cắn môi, cố ngăn bản thân mỉm cười trước sự đáng yêu của em người yêu .

"Bé muốn có chiều cao như anh hửm?" Jungwon gật đầu.

Sunghoon đột nhiên đứng dậy khiến Jungwon bối rối nhìn hắn. Hắn nắm lấy tay em và dẫn em đến trước gương.

Jungwon đứng phía trước còn Sunghoon đứng ngay sau lưng em. Hắn vòng tay qua eo Jungwon một lần nữa, tựa cằm lên vai em.

"Bé thực sự muốn cao lên ngay cả khi bé trông hoàn toàn vừa vặn với anh hửm?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Anh yêu Jungwonie. Anh không quan tâm bé có nhỏ con hay không. Anh thích bé vì đó là bé. Đối với anh, bé nhỏ nhắn là một điều gì đó hoàn hảo. Anh biết bé không an tâm về chiều cao của mình nhưng anh muốn bé nhớ rằng bé là độc nhất trong mắt anh, chiều cao của bé vô cùng hoàn hảo đối với anh. Anh thực sự thích khi nhìn bé mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình ấy, đặc biệt là đồ của anh, vì nhìn thấy bé trong mấy bộ đồ đó chỉ khiến anh muốn giấu bé vào túi và giữ bé là của riêng mình anh mãi mãi thôi."

"Bây giờ đừng buồn nữa nhé? Anh không muốn nhìn thấy em bé của anh buồn hoài đâu." Sunghoon xoay người Jungwon lại và hôn lên trán em.

"Thấy không nè? Chiều cao của bé rất thích hợp để cho một cái hôn trán và anh biết rõ là bé thích khi anh hôn bé đấy nhé." Cả hai người đều bật cười thành tiếng.

"Cảm ơn anh." Jungwon nói nhỏ. "Em yêu anh quá đi mất."

Sunghoon mỉm cười. "Anh cũng yêu em cưng ạ."

Jungwon vòng tay qua cổ Sunghoon trong khi Sunghoon đặt tay lên eo Jungwon.

Sunghoon cúi xuống rồi hôn lên môi Jungwon.

Cả hai đều mỉm cười trong lúc hôn, Sunghoon đẩy bé mèo nhà hắn tựa vào gương rồi liếm nhẹ môi em như muốn được thâm nhập vào trong khoang miệng kia, tất nhiên là em vui vẻ đồng ý và ngoan ngoãn hé môi.

Sau gần 10 phút Sunghoon mới chịu buông tha cho Jungwon, dù đang thở dốc nhưng hắn vẫn tranh thủ cắn nhẹ môi dưới của em.

Hắn tựa trán mình lên trán em người yêu và cả hai thi thoảng lại nhìn nhau rồi mỉm cười, thoáng chốc lại thơm cái 'chụt' lên môi đối phương khiến cả hai bật cười khúc khích.

"Giờ ta đi ngủ nhé?" Sunghoon hỏi.

Jungwon gật đầu và hôn lên môi Sunghoon lần nữa.

"Dạ vâng, mình đi ngủ thôi anh." Em thì thầm. Cả hai cùng nằm xuống giường, Sunghoon ôm Jungwon từ đằng sau và em gần như lọt thỏm vào trong lòng hắn.

"Mẹ kiếp, em nhỏ thật đấy." Sunghoon lầm bầm rồi bắt đầu hôn quanh cổ Jungwon, để lại vài dấu hôn đỏ chói.

"Anh yêu của bé ơi, giờ bé mệt lắm." Jungwon khẽ nỉ non nhưng vẫn nghiêng đầu để hắn có thể dễ dàng tiếp cận cổ mình hơn.

"Nhưng anh nhớ bé yêu của anh quá đi."

Em khẽ mỉm cười vì biết rằng anh người yêu sẽ không chịu ngủ cho đến khi anh thấy hài lòng.

"Thôi được rồi, nhưng anh nhớ không được để lại nhiều dấu quá đấy nhé?"

"Không thể hứa được đâu tình yêu ơi, tại anh nhớ bé đến phát điên lên được." Jungwon đánh vào tay Sunghoon khiến hắn bật cười rồi lại cúi xuống hôn khẽ lên môi em.

"Em yêu anh nhiều."

"Anh yêu Wonie của anh nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro