Chap 2. Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Cậu nhận ra là Thành Nghị, lắc nhẹ anh vài cái không có dấu hiệu tỉnh, người lại nóng bừng như có vẻ sốt cao, chẳng kịp nghĩ gì đưa tay đỡ người dậy luồn ra trước nâng người kia lên cõng về nhà mình. Rõ là người này rất gầy, cậu cõng một nam nhân cao mét tám lại không chút chật vật, tay đụng vào da thịt thì chỉ thấy da với xương. Vừa mở cửa, một con mèo trắng mập nhiều lông nằm chờ sẵn, có vẻ như nó biết cậu về sẽ có đồ chơi cho nó, nó háo hức nằm đó chờ, cửa đột nhiên mở tung ra, cái nó thấy không phải đồ chơi cho nó mà là một nam nhân khác đang nằm trên lưng cậu, mặt cậu còn có vẻ rất lo lắng, nó không thấy có đồ chơi thì bắt đầu tức giận, kêu la đòi đồ, chỉ thấy Thuấn Hy liếc sang nó quát nhẹ rồi không để ý đến nó nữa, nó âm thầm ôm hận quay lưng ra cái nệm nằm, nó nghĩ nếu đã là đi mua đồ cho mình, thì thứ đem về nhất định là đồ chơi của mình, nó quay mặt nhìn người đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường kia với ánh mắt quyết định trả thù.

Tăng Thuấn Hy đem người ôm vào trong phòng ngủ của mình, đo nhiệt độ thì thấy sốt đến gần 39 độ, cả người mê man, hai má đỏ lên, môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cậu lấy khăn ướt lau mặt, chấm nhẹ lau mồ hôi trên trán, đến đoạn lau người, cậu có chút nghi hoặc, con người này gặp cậu khi nào cũng trong trạng thái kín đáo chẳng lộ được một chút da thịt, giờ tự nhiên cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn, khẽ tháo từng nút áo sơ mi, thoạt nhìn anh ấy trông rất gầy, xương quai xanh lộ rõ nhưng lại có cơ săn chắc, chắc vì đang sốt nên cơ thể cứ ửng hồng lên, cậu cảm thấy không ổn rồi, rõ ràng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này, mặt cậu cũng đang nóng lên, vội vàng chạy vào nhà tắm khoát nước lên mặt dặn mình phải tỉnh táo. Tiếp tục quay ra lau sơ người, cài lại nút áo, để chừa ra hai nút trên, chỉ có vậy cũng khiến cậu trăn trở, sau đó lại đắp khăn để hạ sốt, cậu ngồi bên cạnh thay khăn cả đêm. Đến lúc nửa đêm cảm thấy người kia đã bắt đầu hạ sốt, cũng chịu nằm im hơn, cậu mới yên tâm nhìn người kia dịu dàng mà lén vụng trộm đặt một nụ hôn lên trán, cậu tựa người vào thành giường, đầu kề sát tay anh mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Thành Nghị tỉnh lại đã là buổi sáng muộn, may mà lịch trình hôm nay bắt đầu từ chiều tối, anh chỉ lo ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Mắt chớp chớp mở to, cảm thấy có gì đó không đúng, căn phòng này, chiếc giường này...hình như không phải nhà mình, còn có con mèo trắng kia đang đè trên ngực anh, ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm, lại còn mập như thế đè lên khiến anh có chút khó thở, nhưng tâm tính con người này chẳng biết nổi giận hay khó chịu, cúi xuống nhìn nó mỉm cười còn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt kia, nó cũng thuận theo áp sát vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nó cảm thấy sinh vật này trông rất vô hại, lại còn cười đẹp trai như vậy, đồ chơi này cũng không tồi chứ nhỉ.

Tăng Thuấn Hy bước vào mắt thấy một người một mèo đang thi nhau ai tỏ ra đáng yêu hơn, Thành Nghị mới từ cơn sốt cao tỉnh dậy mặt có chút bơ phờ, đầu tóc thì xù xù lên hai chùm chỉa ra hai bên, áo thì xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo, phần cổ trắng nõn...tất cả thu vào trong tầm mắt của họ Tăng kia, thôi lại nữa rồi, cậu khóc thầm sao anh ấy lại trưng ra bộ dạng quyến rũ này nữa rồi, em sắp kìm chế không nổi mất. Cậu bắt đầu rơi vào mông lung thì một câu của Thành Nghị kéo cậu về:

Thành Nghị: "Xin chào...Thuấn Hy à...sao tôi lại ở đây?"

Tăng Thuấn Hy: " A...à...hôm qua anh sốt cao, lúc va phải em anh đột nhiên ngất xỉu nên em đưa anh về nhà mình, xin lỗi vì tự ý làm vậy....em cũng không biết làm sao vào phòng anh nên..."

Thành Nghị: "Không sao đâu...tôi nên cảm ơn cậu mới phải"

Tăng Thuấn Hy: "Không có gì đâu ạ. Anh cảm thấy khỏe hơn chưa? Hôm qua anh đã sốt rất cao đấy"

Thành Nghị: "à không sao đâu, tôi ổn rồi, thực sự cảm ơn cậu"
Vừa nói Thành Nghị vừa định đứng dậy, chân vừa chạm nền đã bắt đầu loạng choạng, Thuấn Hy nhanh chân chạy tới đỡ anh, quả thực con người này rất không ổn, anh ấy ôm lưng, chấn thương lúc trước và những cảnh quay hành động mấy ngày nay khiến anh cảm thấy đau trở lại, mỗi lần ở phim trường đau như thế anh cứ bảo là không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng mà giờ chứng kiến cậu mới thấy anh ấy chỉ luôn lừa người, con người này rõ ràng phải cần một người ở bên chăm sóc, cậu muốn làm người ở bên anh chăm sóc cho anh, nếu như hôm qua không gặp cậu có lẽ giờ chẳng phải vẫn đang chịu đau một mình sao. Cậu nghĩ như vậy xong nét mặt căng lại nhìn anh nhíu mày:

Thành Nghị: "À tôi không sao đâu... để tôi..."

Tăng Thuấn Hy: "anh đừng nói gì cả, em dìu anh vào phòng vệ sinh, rửa mặt rồi ra ăn sáng còn uống thuốc nữa"

Thành Nghị thấy cậu nghiêm mặt lại thì nghe lời làm theo, dù sao cũng đang nương nhờ người ta, thuận theo sẽ đỡ gây phiền hà. Anh lại đột nhiên khó hiểu, bình thường nhóc này có bao giờ tỏ thái độ như vậy, sẽ luôn hòa nhã làm hài lòng mọi người cơ mà, từ khi vào đoàn anh vẫn nghĩ Tăng Thuấn Hy khá dễ gần, là người liên kết mọi người lại với nhau, với ai cậu ấy cũng lễ phép ngoan hiền, các cảnh quay chung anh và cậu cũng rất hợp nhau nên quá trình quay diễn ra suôn sẻ, hai người đã nói chuyện thoải mái hơn một chút, nhưng chưa bao giờ anh thấy cảm giác như hiện tại, có chút cáu kỉnh lại nghiêm túc không quen, là đang lo lắng cho mình sao? Cái suy nghĩ thoáng qua ấy anh cũng không dám tin.

Thành Nghị vào rửa mặt liếc qua gương chợt thấy bản thân mình cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tóc xù chỉa lung tung, áo quần xộc xệch mặt mũi như con mèo mới ngủ dậy, vậy mà cái bộ dạng này bị tên nhóc kia nhìn thấy hết rồi, thôi thì thấy cũng thấy rồi, có phải người yêu mình đâu mà ngại...anh tự trấn an.

Anh bước ra thì thấy Tăng Thuấn Hy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, cháo và sữa, món cháo ấy có vẻ như là tự nấu không phải mua ngoài. Thành Nghị có chút ngần ngại, đã đau bệnh được người ta khiêng về chăm sóc, sáng dậy còn phải nấu cháo cho mình...thấy anh đứng ngơ ra đấy Tăng Thuấn Hy kéo anh lại ngồi xuống:

Tăng Thuấn Hy: "Chỉ có chút cháo này thôi, ráng ăn hết rồi uống thuốc"

Thành Nghị: ......
Tăng Thuấn Hy:" Chiều anh còn có cảnh quay, hay là xin nghỉ nhé"

Thành Nghị: "À không tôi vẫn ổn mà"

Thành Nghị vừa đưa cháo vào miệng vừa nghĩ chắc nhóc này lo mình làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim thôi, cũng phải...lại để ý món cháo này rất vừa miệng, rất giống mẹ anh nấu, lại thầm gật đầu tấm tắc. Thành Nghị bình thường vốn có lối sống rất lành mạnh, ăn uống, tập thể dục, câu cá, uống trà...nhưng đợt này vào đoàn có hơi bận, đồ ăn cũng nhờ trợ lý mua ngoài, thật nhớ những lúc có thời gian về với bố mẹ ăn món mẹ nấu, dạo này cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hết quay lại đi sự kiện, quay chụp cho nhãn hàng, ngày chỉ ngủ được vài tiếng, đến phim trường cũng có những lúc gật gù muốn nằm lăn ra ngủ, cảnh đánh võ nhiều khiến lưng lại bắt đầu đau nhức. Hôm qua lại là một ngày mệt mỏi như thế, trợ lý hỏi anh cũng chỉ nói là anh ổn, anh luôn thể hiện mình ổn để mọi người không phải lo lắng. Nhưng đến tối, tắm rửa xong ra thấy người rất nóng, tới sức vật lộn với con Hồ Ly cũng không có nên đành đi mua thuốc, ai ngờ đụng trúng con người này, rồi nhóc đó khiêng mình về kiểu gì nhỉ, dù sao anh cũng là một nam nhân thân cao tám thước...

Tăng Thuấn Hy: "có vừa ăn không?"

Thành Nghị: "...rất ngon"

Tăng Thuấn Hy: "ngon thì ăn nhiều chút"

Thành Nghị cảm thấy tên nhóc này sáng đến giờ nói chuyện với anh có phải hơi thoải mái rồi không? Còn chẳng thèm dùng kính ngữ, câu nào câu nấy giống như ra lệnh. Không lẽ việc mình đau ảnh hưởng đoàn làm phim nghiêm trọng đến thế sao...ừm cũng đúng.

Ăn xong cậu đem thuốc ra bắt Thành Nghị uống ngay tại trận, cậu dò hỏi được các thông tin như là anh ở tầng nào phòng nào rồi mới chịu để anh về lại nhà, lần này thực sự anh rất biết ơn Thuấn Hy, nếu có thời gian rảnh anh tính toán sẽ mời cậu một bữa.
--------------------
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro