Chap 6. Yêu - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chương này có H+

chống chỉ định trẻ thành niên chưa đủ 18 tuổi

---

Kỳ Kỳ: "phải làm chuyện đó thật sao?"

Tác giả: "Phải làm!"

Kỳ Kỳ: ôm mặt... lại xấu hổ rồi TT

Lần đầu viết, còn bày đặt viết H, nhưng mà ăn chay tui không chịu được, tội lỗi tội lỗi...

------------------------

Hai người nắm tay nhau đi bộ về nhà, đoạn đường này sao cứ cảm thấy ngắn kì lạ, vài bước đã tới nhà anh, lúc tạm biệt cậu hôn nhẹ lên trán anh một cái, ngại ngùng như đôi trẻ lúc đầu biết yêu, thật không nỡ xa anh ấy, giờ về nhà lại thấy xa vô cùng, Thuấn Hy thoáng qua một ý định. Thành Nghị chạy vội vào nhà, tim vẫn đập thình thịch xao xuyến, Hồ Ly Tinh thấy cửa mở thì chạy đến nhảy lên người anh, nó thấy anh hôm nay vui lạ thường, mấy hôm trước về lúc nào cũng ủ rũ, nhìn chẳng có một chút sức sống nào, lúc này lại cười cười, còn ôm lấy hồ ly tinh đùa giỡn, nó cũng vui theo.

Ngày hôm sau, vì bận một số lịch trình nên không có thời gian gặp nhau, chỉ kịp nhắn tin gọi điện, tối đến Thuấn Hy bảo bận việc không qua nhà anh được, Thành Nghị hơi buồn vì không thể gặp nhau nhiều một chút, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đến 5h sáng anh quyết định dậy chạy bộ, vừa đóng cửa phòng, quay người liền thấy Thuấn Hy.

Thành Nghị: "sao em lại ở đây?"

Tăng Thuấn Hy: "nhà em ở đây mà"

Thành Nghị: "hả..??"

Tăng Thuấn Hy đưa tay ra: "chào anh, em là Thuấn Hy, hàng xóm mới chuyển tới ở đối diện phòng anh"

Cậu cười cười nhìn Thành Nghị vẫn ngơ ngác: "hôm qua em nói bận là để chuyển nhà sao"

Tăng Thuấn Hy kéo Thành Nghị lại ôm ôm nũng nịu: "em nhớ anh".

Hai người sau đó cùng nhau chạy bộ, rồi về nhà nấu đồ ăn sáng. Hồ Ly Tinh cảm thấy từ khi con người kia xuất hiện, anh chỉ quan tâm đến mỗi hắn, suốt ngày bỏ lơ mình, về tới nhà bình thường sẽ ôm mình, chơi đồ chơi đùa giỡn với mình, giờ lại ôm hắn, ăn uống, xem phim nói cười với hắn. Nó bắt đầu toan tính muốn đuổi kẻ kia ra khỏi nhà mình.

Trong lúc ăn, Thuấn Hy bắt anh kể lại cho cậu nghe những chuyện lúc nhỏ của anh, cậu chợt nhớ ra gì rồi gọi Thành Nghị một tiếng.

Tăng Thuấn Hy: "cho em xin một yêu cầu nhỏ được không?"

Thành Nghị: "là gì?"

Tăng Thuấn Hy: "em gọi anh là Phó Thi Kỳ được không?"

Thành Nghị ừm ừm, cái này thì không vấn đề gì,

Tăng Thuấn Hy: "Kỳ Kỳ!"

Thành Nghị buông đũa xuống, nhìn thấy mặt cậu từ từ đỏ lên, tai anh cũng đỏ lên, hai người đồng thời cúi mặt xuống cười cười, sao tự dưng gọi tên mình thôi mà lại thấy rung động thế này.

---------------

Tối nay Thành Nghị có sự kiện của nhãn hàng, Tăng Thuấn Hy ở nhà nấu rất nhiều món ngon chờ anh về. Trong lúc chờ, cậu lại vào nhóm chat của fan xem sự kiện hôm nay thế nào, ảnh không ngừng được tải lên, fan hiện trường cũng như fan online đang hú hét muốn sập cả nhà, hôm nay stylist thế nào lại đưa anh mặc một bộ đồ màu đen thướt tha còn mỏng xuyên thấu, Thành Nghị mặc lên thực sự rất đẹp, da trắng phát sáng, bước ngang qua tà áo phất lên fan còn soi thấy hẳn cả cơ ngực cơ bụng. Thuấn Hy lướt một hồi nóng cả mắt, "anh về đây sẽ biết tay em".

Lúc Thành Nghị lên xe để Đào ca đưa về đã trong tình trạng say khướt, bình thường anh chỉ uống nước lọc, uống trà nên tửu lượng rất kém, người tới mời anh vài ly cũng không thể chối, còn là loại rượu mạnh nên bây giờ anh vô cùng chóng mặt, cả người vô lực đặt đâu nằm đấy, giờ có rơi vào tay kẻ xấu cũng chẳng còn sức chống cự. Đào ca dìu anh lên đến phòng, mở cửa ra đã thấy Thuấn Hy đứng sẵn trước cửa, thời gian này bao nhiêu chuyện xảy ra, anh ấy cũng biết chuyện hai người này đã ở bên nhau, nên thấy cậu, anh rất yên tâm giao Thành Nghị cho cậu rồi quay về.

Thuấn Hy cũng không ngờ anh say đến bất tỉnh nhân sự, cả người mềm nhũn mơ hồ dựa vào người cậu, cậu ôm anh vào phòng ngủ đặt anh lên giường, rồi định quay đi pha nước giải rượu, chợt thấy anh nắm tay kéo cậu lại, đột nhiên mất thăng bằng nên ngã đè lên anh, mặt áp sát anh, lại thấy anh đưa tay ôm mặt cậu chủ động hôn lên. Cả người Thuấn Hy nóng hết cả lên rồi, cậu vẫn kiên nhẫn hỏi lại anh:

Tăng Thuấn Hy: "anh biết mình đang làm gì không?"

Thành Nghị :.......

Tăng Thuấn Hy: "anh biết em là ai không?"

Thành Nghị: "Thuấn Hy"

Tăng Thuấn Hy: "Là do anh quyến rũ em, không được hối hận đâu nhé"

Thuấn Hy nói hết câu liền cúi xuống hôn anh, môi lưỡi vừa quấn quýt tay cậu vừa cởi bỏ y phục cả hai, cậu hôn lên mặt lên trán lên tai anh, da thịt mềm mềm...muốn cắn. Không ít lần cậu nghĩ hôn lên những chỗ này sẽ có cảm giác như thế nào, giờ người đã là của cậu, chỉ muốn đem cả người ăn sạch. Cậu đặt môi lên hõm xương quai xanh tinh xảo, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn kia, cắn nhẹ một cái, Thành Nghị không nhịn được mà Aa~ một tiếng, mọi chỗ cậu chạm môi tới, anh đều thấy mẫn cảm, không ngừng run lên. Thuấn Hy thấy vậy thì rất thích thú, cắn thêm một cái mạnh vào bả vai, nếu như không phải sợ anh còn phải đi quay chụp nhãn hàng, cậu đã đem người dưới thân hôn đỏ kín hết cả rồi.

Thuấn Hy với tay mở ngăn tủ lấy ra một chai gì mà ai cũng biết là gì đó, đổ ra tay, đem chân người kia tách ra, tay tìm hậu huyệt từ từ đút vào. Thành Nghị tâm ý hoảng loạn cảm thấy đầu óc tê dại, dưới thân vô cùng khó chịu. Lúc chính thức quen nhau, anh biết sẽ không tránh khỏi việc này, nhưng mà giờ xảy ra thật, vẫn là không thể thích ứng kịp. Ngón tay cậu không ngừng khuấy động phía dưới, lại đút thêm một ngón vào từ từ khuếch trương chỗ mẫn cảm kia, Thành Nghị đau không tả xiết, nước mắt chực trào ra, không ngừng thở hổn hển, tay siết chặt ga giường.

Thuấn Hy biết lần đầu làm sẽ rất đau, nhìn tình trạng của anh cũng không khả quan lắm, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, tay đan vào tay anh đè xuống, nhỏ giọng: "Kỳ Kỳ, thả lỏng một chút, nghe em...bình tĩnh...thả lỏng..." Thành Nghị nghe giọng nói ôn nhu của người thương, cũng làm theo lời cậu, Thuấn Hy mỉm cười nhìn người dưới thân: "thật là ngoan quá đi", cậu lại đút thêm ngón thứ ba, nhanh chóng mở rộng nội bích chật hẹp kia, cự vật dưới thân cậu đã cương cứng đến đau rồi.

Cậu rút tay ra, nâng eo anh lên, đưa cự vật nhẹ nhàng đút vào hậu huyệt, "A aaa...đau..ưm" Thành Nghị cảm nhận được thứ vừa nóng vừa cứng ấy đang đâm vào người mình, đau muốn ngất đi, nhưng cũng không muốn kháng cự. Cậu từ từ đút hết cự vật của mình vào trong anh, ôm lấy eo anh, bắt đầu động, nội bích chật hẹp cứ ôm chặt lấy thứ kia của cậu...

Thành Nghị cảm thấy mình sắp điên rồi, có phải do rượu hay không mà giờ lại có chút thoải mái, ra vào nhẹ nhàng một hồi huyệt động đã trơn tru hơn, cậu bắt đầu động nhanh, "ưm~...aa...đừng...nhanh quá aa~" thấy người dưới thân rên rỉ, cậu lại muốn trêu anh

Tăng Thuấn Hy: " Kỳ Kỳ, gọi tên em đi"

Thành Nghị: " Thuấn...Hy...ư~"

Tăng Thuấn Hy: "nói yêu em đi"

Thành Nghị: "Anh...yêu em, Thuấn Hy aa...ưm..."

Thuấn Hy nghe được giọng người dưới thân như vậy, đáng yêu như vậy, lý trí cậu cũng chẳng còn, lại động nhanh hơn, cậu kéo tay anh vắt qua cổ cậu: "ôm em", hai người kề sát da thịt, cậu nhìn anh không ngừng thở dốc rên rỉ dưới thân mình, ánh mắt thất thần mê hoặc đến mất kiểm soát, lại hôn xuống nói: "em cũng yêu anh", phía dưới cũng lên đỉnh cùng nhau phóng thích.

Thành Nghị vừa say, vừa mệt, chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, cậu nhẹ nhàng lật người qua lại lau người cho anh sạch sẽ, còn mình cũng tắm rửa rồi leo lên giường, kéo người đang ngủ say kia ôm vào lòng, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thành Nghị có vẻ do rượu nên ngủ không được lâu, tờ mờ sáng đã tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, quay sang thấy người bên cạnh đang ôm chặt mình là Thuấn Hy, anh bắt đầu lần mò...ký ức ùa về hình ảnh hai người triền miên đêm qua, Thành Nghị đưa tay ôm mặt mình xấu hổ, vùi mặt xuống gối như muốn chôn luôn mình dưới đó.

Thuấn Hy chẳng biết tỉnh từ lúc nào thấy hết một màn vừa rồi, đáng yêu chết mất, cậu đưa tay lên vuốt lọn tóc mềm mại của anh nói: "Kỳ Kỳ, chào buổi sáng", nghe giọng cậu anh cũng ngước lên nói chào buổi sáng, nhưng mà người nào đó cả đêm qua đã uống rượu còn phải rên nhiều như vậy nên giờ giọng khàn khàn...lại tiếp tục vùi mặt vào gối.

------------------------

Vậy là hạnh phúc viên mãn hen, chủn bị end được rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro