1-7: kinnporsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão ta từ từ tỉnh dậy với cơn đau điếng bên tay, máu đã đông lại với tấm khăn trắng quấn sơ sài. Trong lúc đó Kinn ngồi bên cạnh liền lên tiếng.

- Tỉnh rồi sao?

- ....

- Số hàng đó bây giờ ở đâu.

- Thằng chó. Có chết cũng đừng hòng tao nói ra.

Anh chẳng còn gì để nói với hắn cho vuông cho tròn liền lấy tấm ảnh gia đình lão ra uy hiếp.

- Bây giờ ông muốn thế nào đây?

- Mày định làm gì? Mày....

- NÓI!

Kinn mất kiên nhẫn quát vào mặt lão, chiếc điện thoại để bên cạnh có hình đứa con gái cũng bị anh đâm con dao lên mà nát tươm. Lão không lo cho mình mà lo cho đứa con gái bèn run rẩy khai ra toàn bộ.

- Sau lưng còn ai nữa?

- .....Còn.....còn ngài Tam.

- Tam? Chết tiệt.

Sau khi đủ thông tin cả đội rời đi để lại lão ở đó với bộ dạng bất tỉnh nhân sự. Đoàn xe phóng trên đường đến khu nhà máy bỏ hoang cách đó không xa. Tất cả số vũ khí đều được lão cất giữ ở đó, bây giờ chỉ cần đến và mang chúng đi.

Tất cả đều đã dọn dẹp sạch máu trên cơ thể rồi thay đồ trở lại khách sạn, bãi hỗn loạn cũng đã được một tổ chức chuyên môn đến để gon xác lại đi xử lí.

Kinn về phòng nằm thở dài, nhiệm vụ coi như sắp hoàn thành. Anh liền lấy điện thoại ra gọi vào số di động ở nhà.

Trời mới sáng sớm, tiếng chuông reo ầm ĩ bên tai làm cái con mèo mun nheo lông mày khó chịu ra mặt. Dụi dụi đôi mắt, rồi với tay ra lấy điện thoại.

- Alo~...

- Porsche!

- Kinn... Mày điên hả? Gói đé0 gì sớm thế.

- Nhớ! Chưa dậy sao.

- Ừm... Mày dậy sớm thế, mới có 6h.

- Mày là đứa dậy muộn đấy Porsche, bình thường ở chính gia giờ này mày phải dậy rồi.

- Đừng nói thế chứ. Tao không ở đó bây giờ đâu.. Ha ha. ... Bao giờ mày về

- Khoảng 3-4 ngày nữa. Sao mày nhớ tao à.

- Không có.

Cả hai cứ lời qua tiếng lại một lúc thì tắt máy. Cuộc nói chuyện giúp anh khuây khoả hơn phần nào đó, nằm nhắm nghiền mắt lại một chút không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ anh đã mệt rồi.

Bây giờ coi như đã xong chuyện, tuy là thế nhưng số vũ khí đấy vẫn chưa được giao đúng nơi. Cuộc giao dịch sắp tới coi như chốt một mẻ lớn nhưng vấn đề ở đây người nhận lại là lão Tam, chuyện còn nhiều điều khiến Kinn suy nghĩ. 

- Cậu Kinn!

- huh, có chuyện gì?

- Ngài Tam nói rằng chuyến bay sẽ hạ cánh vào ngày trưa mai, sớm hơn thời gian dự định ban đầu.

- Vậy thì cho thêm người để kiểm lại số hàng đó nhanh nhất có thể.

Từ sau khi nhận được thông báo, đan em của Vegas cũng tham gia vào việc kiểm hàng cho kịp. Làm việc trong tình trạng không kịp thở, thức trắng cả đêm đến ăn uống cũng khó.

Chuyến bay đã đáp ở sân bay quốc tế làm Vegas lại tốn thêm một chuyến đi đến đón. 

- Chào ông.

- Mọi việc ổn thoả cả chứ?

- Ổn rồi. Chuyến này cảm ơn ông rất nhiều.

Đoàn xe lớn nhỏ tiến về khách sạn trông thật hoành tráng. Kinn lúc này đã ngồi đợi sẵn phía bên trong phòng V.I.P vẻ ngạo nghễ nhìn xuống.

- Rất vui được gặp ông.

- Lâu rồi không gặp.

Ngồi lại với nhau trên bàn ăn với tư cách là đối tác, hai bên cũng không vội vã đề cập đến việc làm ăn, muốn vui vẻ thì cứ làm vài ba câu chuyện phiếm đã.

- Hợp tác vui vẻ!

- Tôi mong vậy._ Hai bên nâng ly với thứ nước màu đỏ đô sóng sánh rồi kết thúc bữa ăn.

Gặp mặt một lần nữa tại bến cảng, một già hai trẻ tiến về phía kho hàng. Đằng sau là gần cả trăm tên vệ sĩ lực lưỡng.

Anh vừa đi vừa nói chuyện với Tam trông rất đỗi bình thường. Ngay khi cửa kho đóng lại, Vegas từ đằng sau rút khẩu súng chĩa về phía Kinn.

- Vegas, tao không nghĩ nó sớm thế đâu.

- Chó má, ngậm miệng.

Từ mọi phía trong kho hàng, đàn em lũ lượt kéo nhau ra bao vây xung quanh anh, Vegas rút khấu súng lên đạn sẵn chĩa vào sau gáy anh lộ ra gương mặt đầy sự căm phẫn.

- Mày thấy cảm giác này thế nào hả.

- Mày chó má đến thế là cùng đấy Vegas.
________________________________________

Vậy là theo câu hỏi khảo sát của tôi thì có 18 lượt đồng ý và 10 lượt không đồng ý. Theo số đông tôi sẽ viết 3P.
(Đây chỉ là 1 chương truyện h+ bình thường và tôi theo số đông.)
Xin lỗi các bạn không thích việc này nhưng hãy bỏ quan và đó là một chap truyện bình thường thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro