Perfume...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này, chỉ duy nhất một mùi hương khiến hắn có chết vẫn nhớ mãi

Như còn vương vấn hoài nơi hắn

Mùi Gỗ đàn hương

.....

Ngày đầu gặp cậu, điều đầu tiên hắn chú ý chính là mùi hương trên cơ thể cậu. Những ngày sau đó, như thể từ lúc sinh ra cậu đã gắn liền với mùi hương đó vậy. Chỉ cần là có cậu,nơi đó sẽ tràn ngập mùi gỗ đàn hương

Nhưng mùi hương của nó chẳng hề khiến hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại lại khiến hắn cảm thấy thoải mái, vì thế hắn luôn muốn gần cậu để cảm nhận mùi hương ấy

Có lẽ, hắn nghiện mùi gỗ đàn hương, cũng nghiện luôn chủ nhân của mùi hương đó rồi

Hắn là bác sĩ, nên lúc nào cũng luôn phải sạch sẽ, hắn biết. Nhưng mùi hương của cậu với hắn là ngoại lệ

Hắn lần đầu gặp cậu là cách đây 3 năm, ngày đó cậu là bệnh nhân của hắn, với căn bệnh là ung thư não. Khi đó hắn chính là bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu, và cuộc phẫu thuật đó rất thành công, thật may là khi đó giai đoạn ung thư của cậu mới chỉ dừng lại ở mức 1

Bên nhau 3 năm, cậu dần dần từ bệnh nhân lại trở thành người yêu kiêm y tá riêng luôn túc trực bên hắn hằng ngày

Tính cách của hắn lạnh lùng, cũng ít nói, chỉ có duy nhất cậu biết hắn cần gì, vậy nên hắn luôn tự nhủ, nếu 1 ngày cậu chẳng còn bên cạnh hắn nữa, hắn sẽ cùng cực như thế nào

Nhưng hắn vẫn tự nhủ, hắn là bác sĩ cơ mà, hắn sẽ chữa khỏi cho cậu bất kì một loại bệnh nào, chỉ cần là cậu còn ở bên hắn

Uh thì, cứ cho là vậy đi

.....

Bác sĩ Hamada, mẹ của cậu Ruto vừa gọi cho tôi, nói rằng cậu ấy đã ngất đi tại nhà riêng của bác sĩ và cậu ấy rồi_Một trong số những y tá chạy vội đến phòng của hắn để thông báo

Hắn cau mày, gương mặt vẫn chẳng biến sắc, hắn hỏi lại lần nữa

Chuyện gì?_Asahi

Là cậu Ruto, cậu ấy đã được phát hiện trong tình trạng ngất đi và đang được mẹ cậu ấy đưa tới bệnh viện rồi_Cô y tá nói với vẻ vội vàng

Hắn vội cầm lấy chiếc áo đang vắt trên ghế và chiếc điện thoại rời đi, hắn bấm vào số máy lúc nào cũng xuất hiện ở hàng đầu tiên trong danh bạ của hắn. Nhưng tại sao bấm gọi rồi vẫn không ai trả lời?

Hắn bắt đầu lo lắng, chẳng phải sáng nay cậu còn vừa hôn hắn chào buổi sáng hay sao? Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên cậu mới ở nhà chuẩn bị thức ăn như mọi hôm chờ hắn về à? Chẳng phải cậu vẫn còn khỏe mạnh hay sao?

.....

Tiếng đèn phòng cấp cứu vang lên, hắn chẳng thể ngờ được, bản thân lại 1 lần nữa phẫu thuật cho cậu

Lần phẫu thuật cho cậu gần nhất là cách đây 3 năm, 3 năm sau vẫn chính hắn là người đứng đây nhìn cậu trên bàn phẫu thuật. Có phải ông trời đang trêu đùa hắn không?

...

Bác sĩ Hamada_ Cô ý tá gọi hắn

Hắn chẳng trả lời, tay vẫn điên cuồng kích tim cho cậu

Bác sĩ Hamada, đừng cố nữa, cậu ấy đã chết rồi_Y tá vội ngăn hắn kích tim của cậu lại

Chết? Tại sao lại chết? À, hắn nhớ rồi. Thì ra là cách đây 3 năm, cái ngày hắn phẫu thuật cho cậu, hắn đã sơ xuất khi nghĩ rằng tế bào ung thư của cậu đã bị hắn cắt bỏ hoàn toàn. Mới vừa nãy, hắn đã rất sốc khi biết bệnh ung thư của cậu đã đi đến giai đoạn cuối. Tất cả là do hắn, do hắn sơ xuất cả

Như một thước phim tua chậm, hắn dần trở nên mất kiên nhẫn khi đã kích tim bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng thấy người con trai của hắn ngồi dậy khỏi bàn phẫu thuật như cách đây 3 năm

Đâu đó, hắn lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương, nhưng tại sao lại khó chịu thế này? Khó chịu đến mức hắn còn chẳng thể ngửi nổi nữa

Giây phút hắn phải chấp nhận rằng cậu đã chết

Trái tim hắn hoàn toàn vỡ đôi ra

Đau đến tâm can phế liệt, đến tận cùng của tang thương

.....

Nhìn cậu dưới tấm khăn trắng, hắn chẳng thể cầm được nước mắt nữa. Nhưng không gào cũng chẳng thét, hắn chỉ lẳng lặng rơi nước mắt vì cậu, đâu đó, hắn vẫn còn cảm thấy hối hận vì bản thân chẳng thể chữa khỏi hoàn toàn cho cậu, còn gì đau hơn khi phải liên tục cảm thấy bất lực trước sinh tử của người mình yêu cơ chứ?

Ngày tang sự của cậu diễn ra, hắn đợi mọi người đi hết, chỉ chờ đến khi còn cậu và hắn ở 1 mình. Cậu bây giờ là vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong chiếc hòm kín, còn hắn chỉ có thể vĩnh viễn sống nơi mà chẳng có cậu. Hắn bây giờ mới gào khóc như 1 đứa trẻ, vì hắn biết, bản thân vô dụng khi không cứu được cậu, là hắn bất lực, là hắn phế vật, là hắn sơ xuất, tất cả là do hắn, do hắn hết

Đấy, lại nữa rồi

Hắn lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương

Phải rồi

Mùi hương này là thứ đưa hắn đến với cậu, cũng là thứ thay cậu nói lời từ biệt với hắn

Hắn nhìn cậu, nhìn người con trai của hắn mãi mãi chẳng thể mở mắt ra được nữa, rồi hắn nói hắn thương cậu, thương và yêu bằng những gì hắn có. Hắn chẳng thể thổ lộ được hết những tâm tư của bản thân, vậy chi bằng để hắn nhìn cậu, nhìn để sau này không bao giờ nhớ cậu nữa

Tất nhiên, trong giây phút khốn cùng và đau khổ nhất, hắn vẫn chẳng quên hôn lên cậu - 1 cái xác không hồn. Hắn hôn như chưa từng được vậy. Một nụ hôn day dứt tâm can, đau đến chẳng thể thốt thành lời

Hắn tự tay phẫu thuật cho cậu, cũng tự tay chôn cất lo liệu hậu sự cho cậu. Cả tuần đó của hắn, chính là tuần đen tối nhất trong cuộc đời mà đến mãi sau này hắn cũng chẳng thể quên

.....

Cũng như mọi năm, hắn đều đến thăm cậu vào duy nhất 1 ngày, đó là ngày dỗ của cậu. Đây đã là ngày dỗ thứ 17 rồi. Thời gian trôi nhanh thật chỉ?!

Và hắn vẫn chỉ yêu duy nhất 1 mình cậu thôi, bởi ngày cậu còn sống, hắn đã nói rồi mà

Phải rồi, hắn cũng đã từ lâu không ngửi thấy mùi gỗ đan hương đó từ cậu. Lí do hắn chẳng chịu đến thăm cậu nhiều hơn 1 lần trong 1 năm là vì hắn vô cùng sợ lúc hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương đó, hắn sẽ lại nhớ về cái này tồi tệ ấy

Hắn bây giờ cũng không phải là bác sĩ nữa rồi. Sau cái ngày cậu rời đi, hắn đã từ bỏ luôn sự nghiệp của mình. Hắn kiếm tiền bằng những bức ảnh hắn tự chụp và bán được. Thật ra hắn cho đi là nhiều, vì những bức ảnh đó đâu có đáng giá bao nhiêu?!

Hắn chọn chôn cất cậu ở nơi yên tĩnh nhất, là bởi vì hắn muốn mỗi lần hắn tâm sự với cậu sẽ chỉ mình hắn và cậu nghe được thôi

Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng thể buông bỏ đi chấp niệm của mình dành cho cậu, cậu là duy nhất của hắn rồi

Em biết không Ruto? Tôi vô cùng nhớ em_Asahi

Tôi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói câu nói này, đó là xin em hãy tha thứ cho tôi_Asahi

Và em này... em đưa tôi theo với được không?_Asahi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro