EP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn, cứu tôi, cứu tôi với.

- Mở cổng, mở cổng cho chúng tôi vào đi mà.

- Xin các anh, xin các anh, tôi xin các anh.

Trước cánh cổng lớn bằng sắt, một đám người ở bên ngoài không ngừng đập cửa.

Họ van xin, khóc lóc ỉ ôi muốn được vào trong.

- Lùi ra! Lính canh!

Người mặc đồ hạ sĩ đằng sau cổng sắt hô lớn.

Binh lính ở tường thành vào tư thế chuẩn bị, họ vương cung, để tầm bắn vào bọn người gây náo loạn ở ngoài.

- Không có tiền thì biến đi! Trong vòng 1 phút nữa, ai lọt vào tầm bắn của binh lính đều trở thành quân địch, giết không tha!

Nghe thấy lời đe dọa, đám người nọ mạnh ai nấy bỏ chạy.

Thật đáng thương cho họ, thế giới đang trong giai đoạn loạn lạc, họ biết tìm nơi đâu để nương tựa đây.

Nhìn bên ngoài cổng sắt, vẻ u ám và chết chốc của chiến tranh ngập tràn trên mọi mãnh đất.

Cây cối hoan tàn, không nhà cửa, không bóng người, không có lấy một sinh vật.

Đây là thời kỳ của chiến tranh, sự tàn khóc và ác liệt!

*

Phía bên trong cổng sắt là vương quốc K.

Vùng đất được mua và phát triển bởi quốc vương Kim, ông là người cai trị cũng như vận hành nơi này.

Ở đây cũng như các vương quốc khác, có nhà dân, có hộp chợ, có cung điện, có suối đồi,

-Trời ơi, cô gái kia thơm quá, là thiếu nữ hương đó!

-A, tao biết mùi này, mùi xạ hương đó, mùi này ấm ghê.

-Tao thấy thích cái cô kia hơn, cổ có mùi quýt hồng, thơm mê ly.

-Thơm quá, thơm nức mũi luôn.

Đây là đám thanh niên con nhà nông, họ nãy giờ đang bàn về mùi hương của những cô gái trong làng.

Các cô này có hương thơm trên cơ thể, người ta thường gọi là thiếu nữ hương.

-Hứ, đúng là bọn nhà quê, mấy mùi này có gì đặc biệt, tao ở kinh thành ngửi riếc thấy mà ngán.

Tên con nhà quan đi lại, mỉa mai đám thanh niên.

-Đồ khoe khang.

-Nè thằng kia mày nói ai đó.

-Thôi mày, bỏ đi, đụng vào tụi thống trị là có chuyện đó.

Đám thanh niên nhịn tức bỏ sang chỗ khác, tên kia thấy họ bỏ đi thì hả dạ, có ngon thì đụng vào ông mày xem bọn bị trị thấp kém.

-Cái thằng đó, khoe khoang là giỏi.

-Thì mấy người thống trị có ai tốt đẹp gì đâu.

-Ừ, bọn nó chỉ giỏi ức hiếp dân bị trị như tụi mình.

-Hôm qua nhà hàng xóm tao đống thuế trễ, bị tụi nó lôi ra đánh quá trời.

-Đúng rồi, sáng này bọn nó còn đuổi mấy hộ đi nữa.

-Tội vậy, rồi họ biết sống ở đâu, tao nghe nói bên ngoài ghê lắm, toàn bọn máu lạnh, đám thống trị đó đúng là ác nhân!

*

-Tôi, tôi xin các ngài, đừng bắt con gái tôi đi mà, chúng tôi chỉ có mỗi mình con bé-

-Aiz, nói nhiều quá, tiền kìa, đủ để đóng tiền thuế 2 năm đó, cầm rồi bớt lãi nhãi đi.

-Ba ơi, mẹ ơi, cứu con với, cứu con.

-Trời ơi con gái tôi, con gái tôi, tôi lạy ngài.

Sự tình là nhà này có cô con gái vừa tròn 18, mùi hương từ cơ thể cô ấy bộc phát,  xui rũi thế nào bị tên thống trị ngửi được.

Hắn thích mùi hương của cô, ngang ngược thảy cho ba má cô tụng vàng, bắt cô đi.

Bọn họ vốn chỉ là những người dân bình thường, ông ta lại là kẻ thống trị, có quyền có thế.

Họ ngoài quỳ lạy cầu xin thì còn biết phải làm thế nào đâu.

*

Hộp đêm, nơi ưa thích của người thống trị thèm khát mùi hương và cả tình dục.

Một số thiếu nữ hương bị dồn vào đường cùng thường sẽ tìm đến nơi này, hay nói cách khác họ không có đủ tiền đóng thuế.

Phía trong là tiếng nhạc sập sình, mỗi kẻ thống trị đều tìm cho mình vài ba cô thiếu nữ.

Mùi hương từ những cô gái ấy thu hút họ, dục vọng cũng vì vậy mà lân lân theo.

Ở đây những người bị trị đều là phụ nữ, vì chỉ có nữ giới mới được mang hương thơm trên nguời.

Còn kẻ thống trị thì không phân biệt trai gái, miễn là họ có tiền có quyền, muốn bao em, hộp đêm đều có đủ.

*

-Quý cô , em thơm quá đi mất.

-Umm đừng mà, nhột em.

Khách sạn của hộp đêm, trong phòng nòng nặc mùi hương của cô gái nằm dưới.

Hôm nay là ngày bộc phát hương thơm của cô, tối giờ cô phải kiên nhẫn lắm mới tìm được người mình ưng ý.

Mùi hương của cô không tự chủ được mà tỏa ra một lúc một nhiều.

Khiến chị gái thống trị nằm trên càng hưng phấn.

-Chị, chị nhanh lên...

Dục vọng của cô ta bị mùi hương kia làm cho điên đảo.

Hai người rất nhanh chìm vào trong khoái lạc, trong phòng là mấy tiếng rên yêu kiều.

Mùi hương của thiếu nữ được giải phóng, kẻ thống trị càng thêm khích thích, vừa quan hệ vừa thưởng thức được hương thơm.

*

-A...hmm, ha

Tiếng rên rỉ thảm thương của người phụ nữ.

Cô ấy nằm trên giường, không ngừng thở dốc cực nhọc.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 từ hôm sinh nhật thứ 18 của cô ấy, cũng tức là lần bộc phát hương thơm đầu tiên.

Trải qua 3 ngày chưa quan hệ với ai, cô ở trong phòng thống khổ đến mức đáng thương.

Cả người đổ mồ hôi như sốt cao, phía dưới thì khó chịu vô cùng, cả cơ thể róng rang đau nhức.

Dẫu thế cô kiên quyết không nhờ vã bất kỳ kẻ thống trị nào!

Cô thà tự giằn vặt bản thân còn hơn bán mình cho bọn ác nhân đó.

Cơ thể cô tột cùng đau đớn, cảm giác không khác gì uống phải xuân dược.
Cô không biết mình còn có thể gượng tới khi nào nữa.

Mùi hương từ chính cơ thể cô, nó đang ngày càng nồng đi.

Nó cần được quan hệ để giải phóng, nhưng cô đã thề với bản thân sẽ không để kẻ thống trị nào đụng vào người mình.

Họ là đám máu lạnh, là người đã tra tấn cha má cô đến chết.

...

Ngày hôm sau, hàng xóm phát hiện cô đã tắt thở, nguyên nhân là bị chết nghẹt bởi mùi hương của chính mình.

*

-Các trò nghe đây, chúng ta đang được sống và bảo vệ trong tường thành của vương quốc K.

-Bên ngoài tường thành rất nguy hiểm! Ở đó đầy rẩy những kẻ cướp bốc, trấn lột những ai bị đuổi đi.

-Cô nghĩ các em ở đây cũng biết, để cống hiến và phát triển vương quốc, hàng quý ta phải đống thuế đều đặn.

...

Giáo viên trên bục giảng dạy cho những đứa trẻ về sự nguy hiểm bên ngoài tòa thành.

Từ mẫu giáo đến cấp 1, trẻ em được cung cấp các kiến thức về điều luật, về kẻ thống trị cai quản người bị trị, về nghĩa vụ đống thuế, phát triển vương quốc,...

****

-Mẹ ơi con đi chơi nha.

Ngoài sân vườn, có bé gái thật nhỏ giọng hỏi mẹ đang nấu cơm trong bếp.

Bé thừa biết mẹ mình không cho đi đâu, nên chỉ dám hỏi nhỏ.

Lát về có bị mắng thì bảo đã xin rồi, tại mẹ không nghe thôi, kế hoạch quá hoàn hảo.

Nghĩ vậy bé xách xe đẹp 4 bánh chạy quanh xóm, còn đi qua mấy ngọn đòi nhỏ nhỏ trong làng, đẹp quá trời.

Dừng xe bên con sông, bé thấy gần bờ có bông gì lạ quá, bèn chạy đến ngắt hoa đem về hỏi mẹ.

Đột nhiên có dòng nước xiết chảy đến, em sợ sệt chạy vệ bờ nhưng đá trơn khiến em té xuống rồi bị nước cuốn đi.

Vì còn nhỏ, không biết bơi nước lại chảy xiết, em uống phải nước sông, ngất lịm.

Dòng nước xiếc đưa bé gái đến cái thác nhỏ trong làng, may thay ở đấy có vài cô chú đang lấy nước.

Họ đến cứu em dưới con thác, người em lạnh cóng, vài chỗ va vào đá đến đỏ lên, còn có chảy máu.

Người ta vội đưa bé gái này về nhà, kêu đốc tờ đến khám.

-Tính mạng con bé vẫn ổn...

-Thật sao, may quá!

-Nhưng mà...

-Viên đá của con bé bị nứt rồi, chắc do va vào đá nên mới thế.

-Vậy...vậy còn mùi hương của con bé, mùi hương của nó có sao không ạ?

-Chuyện này...tôi không thể đảm bảo được.

Câu trả lời của đốc tờ làm mẹ bé gái lặng đi, ôi con của mẹ.

Nó lớn lên sẽ không có mùi hương sao, nếu thế con bé phải sống thế nào đây!

Mẹ bé hôm ấy khóc quá trời quá đất, cha bé đi làm ở xa cũng lật đật thu xếp chạy về.

Cả hai đều biết sự nguy hiểm khi viên đá bị tổn thương.

*

Mỗi thiếu nữ hương đều có viên đá nhỏ ở chỗ bất kỳ trên cơ thể, viên đá này rất quan trọng với họ!

Nó là dấu hiệu để nhận biết về sức khỏe lẫn mùi hương của các thiếu nữ.

-Viên đá là vật linh thiêng, phải biết trân trọng và giữ gìn.

-Một vết nức nhỏ trên viên đá cũng đủ để khiến mùi hương người đó nhạt đi, hay tệ hơn là biến mất vĩnh viễn.

-Khi viên đá bị nhạt màu hay chuyển xám, đó lại là điềm gỡ về sức khỏe của chủ nhân nó.

Đây là những điều được truyền dạy từ xa xưa, các thiếu nữ ai ai cũng buộc phải bảo vệ viên đá thật tốt.

Vậy mà chuyện kinh khủng này lại xảy đến với một bé gái trẻ người non dạ.

Năm ấy, cha mẹ bé nói chuyện với nhau, họ tạm thời lo cho sức khỏe của em trước, còn viên đá...sẽ tìm cách sau.

Được biết, bé gái kia đã nằm giường li bì gần nửa tháng mới tỉnh dậy.

*

Năm tháng trôi qua, em giờ đã lên 13 tuổi, mấy bé gái trong làng đã sớm sở hữu mùi hương, riêng em, thì chưa.

Cha mẹ em lo lắm, họ tìm đủ cách, đủ người tới khám cho em, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay.

Họ vì cô con gái nhỏ còn ngây thơ, cố gắng vượt qua.

-Ơ mẹ.

-Mẹ cha cái đầu bây!

Một bà cụ từ cửa đi vào, bà ấy là bà ngoại của bé gái.

-Trên đời này làm gì có đứa con nào giấu mẹ nó chuyện cháu gái mình đâu chứ!

-Mẹ, tụi con,...

-Aa, bà ngoại!

-Jennie của bà.

Cô bé từ trên giường chạy đến ôm cổ bà ngoại.

-Chu choa, NiNi lớn nhanh quá ta.
-Hehe, nhớ ngoại quá ạ.

Cha mẹ em đứng kế bên nhìn hai bà cháu tình cảm thân thiết.

Kể cũng lạ, bà ngoại tính tình đó giờ khó chiều, Jennie thì hay nghịch ngợm quậy phá, vậy mà bà ngoại cưng Jennie còn hơn cưng mấy đứa con trong nhà.

Gia đình 4 người ngồi nói chuyện từ xế chiều đến đêm khuya, gần 4 năm không gặp có nhiều chuyện để nói cũng phải.

Jennie được cha bế vào phòng khi ngủ gật, quay lại bàn chỉ còn 3 người họ.

-Viên đá của con bé, bây định thế nào.

-Dạ,.. tụi con có mời mấy ông bà thầy lang đến khám cho con bé, nhưng chả ai chữa được.

-Thế sao không nói thẳng với bà già này đi, còn đi mời người ngoài đến khám, bây có rảnh không.

Bà ngoại thấy chán hai đứa này thiệt.

-Tụi con thấy mẹ lớn tuổi rồi, đi lại nhiều không tốt, dù sao đi xe ngựa cả ngày mới tới được đây...

-Ý mày là bà đây già cả rồi chứ gì, chả hiểu nổi hai bây. Bà đây già thật nhưng vẫn còn chữa được bệnh.

Tổ tiên Jennie làm nghề thầy thuốc, thầy lang, đốc tờ chuyên đi chữa bệnh cho bá tánh.

Bà Jennie cũng thế, thời trẻ bà là người chuyên đi bào chế thuốc về mùi hương, tiếng tâm cũng có phần xa rộng.

Nhưng vì tuổi già, tính tình có hơi cọc cằn, bà lại thích một mình nên đã nghỉ hưu từ sớm.

Mấy ngày trước nghe tin cháu gái bị nạn gần được 3 năm, vậy mà hai đứa kia chưa ai báo tin gì, tụi nó coi thường bà già này đó hả.

Bà tức, bà giận, bà kêu sắp nhỏ chuẩn bị xe ngựa chở bà tới đây luôn.

Từ hôm đó, bà ở chung với nhà Jennie một thời gian, chữa trị viên đá của em bằng thuốc độc quyền, do chính tay bà bào chế.

Tuy nhiên, vì cháu bà còn nhỏ, bà không dám dùng thuốc loại mạnh.

Theo lẽ bình thường, khi viên đá nứt cơ thể của thân chủ sẽ yếu ớt nhưng nhờ thuốc của bà, Jennie lớn lên vẫn khỏe mạnh, chạy nhảy, chơi đùa như mấy đứa trẻ trong xóm.

Bà hẹn sau này, khi Jennie 18 tuổi bà sẽ chữa tiếp cho cháu nó.

-Mẹ về hôm nay luôn sao? Không đợi Jennie dậy hả, nó sẽ buồn đó mẹ.

-Thôi, đợi nó dậy rồi bà đây sao nỡ đi. Mấy tháng nay cực cho hai bây phải chăm bà già này rồi.

-Mẹ đừng nói vậy, tụi con bất hiếu, có lo được cho mẹ bao nhiêu.

-Hai bây ráng, chăm Jennie đi, khi nào nó đủ 18, gửi nó lên cho bà, bà chữa cho nó tới nơi tới chốn.

-Dạ, dạ mẹ, tụi con cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ đi đường cẩn thận nha mẹ.

-Ừ, mẹ đi, hai bây vào nhà đi.

Bà bước lên xe ngựa, nhìn hai đứa nhỏ ở trước cửa, khổ thân gia đình tụi nó.

[continue]
--

dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro