EP15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

- Mở cửa! Mở cửa! Chúng tôi là người của cung điện, yêu cầu mở cửa!

..

- Bà chủ, người ở ngoài liên tục đòi vào, họ nói họ là người ở cung điện, liệu có-

*Rầm Rầm*

- Bà Juny, ở đây ai là bà Kim Juny!?

- Công chúa Jisoo của vương quốc K muốn gặp bà!

Thời gian bây giờ không còn nhiều, thay vì chờ đợi lâu, Kim Jisoo cho người phả hẳn cửa xong vào trong.

Xuống xe ngựa, cô cho tên cận vệ và 2 người lính đi theo mình, còn lại ở ngoài canh gác, bao vây lấy cả căn nhà cổ.

Bước vào trong sân, Jisoo nhìn một lượt lối khiến trúc của căn nhà, nó được xây dựng theo kiểu nhà xưa, tựa như một gia đình ở Hàn Quốc, đơn giản, gọn gàng và sạch sẽ.

- Xin giữ trật tự, đã là đêm khuya. Bà chủ Kim bảo tôi ra đón các ngài, mời đi theo lối này.

Một người đàn bà trung niên ăn mặc giản dị, giọng nói điềm đạm, không hề tỏ vẻ khó chịu với sự xâm phạm đường đột của công chúa Jisoo.

Cô đi theo người phụ nữ đó đến cửa phòng trong dãy.

- Mời vào.

Cửa được mở, Jisoo đi vào đầu tiên, sau đó là 3 tên lính và người phụ nữ còn lại.

Trong phòng là bà cụ đã cao tuổi đang ngồi trên nệm dày, tay bà cầm quạt quơ qua quơ lại.

- Tôi tìm thuốc Acade. Đưa nó ra và chúng tôi sẽ rời đi nhanh nhất có thể.

Không vòng vo, Kim Jisoo dõng dạc lên tiếng khi vừa ổn định vị trị của mình.

Lời cô nói ra làm đối phương không thể trả lời “có” hoặc “không”. Đây giống như mệnh lệnh hơn.

- Acade sao?

- Bà Kim Juny, tôi biết bà có giữ loại thuốc này. Tôi không có nhiều thời gian đâu thưa bà.

- Hửm? Đây là cách người của cung điện dạy cô khi hỏi nhờ một người đó sao? Trời ơi, bọn trẻ thời này chẳng có phép tắt gì cả.

Không bị khí thế của Jisoo ảnh hưởng, bà Juny vẫn ngồi đó buông lời chê bai cô.

- Xin bà hãy cẩn thận lời nói, đây là công chúa Jisoo của-

- Bà đây không cần biết các người là ai. Các người đến làm ồn nhà bà, tự tiện xông vào nhà bà, và giờ là bắt bà đưa thuộc cho với cái giọng hỗn xược đó. Bà còn ngồi tiếp chuyện với bây đã là may lắm rồi.

Lời bà Kim Juny nói ra khiến Jisoo và 3 người kia im lặng, bà ấy nói không sai.

Tên cận vệ nhìn sang biểu hiện của công chúa, không có vẻ trách cứ, đành thôi vậy.

- Chúng tôi tới tìm thuộc Acade, chỉ cần bà trao ra chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

- Không, thuốc là thuốc nhà bà. Bà không thích cho.

- 4 vạn.

- Bà không bán thuốc, bây về đi.

Jisoo bực tức nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi đối diện, hai người thế nào lại đấu mắt với nhau trong ánh sáng mập mờ của cây đèn dầu.

Kim Juny vừa quạt vừa thầm nghĩ, Acade là loại thuốc quý hiếm, bà thì bà không quan tâm nhiều đến nó.

Nhưng đây là loại thuộc nguy hiểm, tác dụng của nó rất mạnh, sử dụng không đúng sẽ gây ra thảm họa khó lường.

Và bà thì không chắc có thể tin tưởng cô gái trước mắt mình bây giờ.

- Bà chủ...

Người phụ nữ bên cạch Juny nãy giờ có chút đắng đo, cô ấy cuối người thì thầm gì đó vào tai bà.

Kim Jisoo phía này đảo mắt quanh phòng, cô tìm xem bà có thể cất thuốc ở đâu.

..

- Kim Jisoo!?

- Kim Jennie!?

Chợt Juny và Jisoo đồng thanh lên tiếng, hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

- Bây giữa cháu gái bà?

- Bà của Kim Jennie?

Hai người lần lượt hỏi cho nhau.
Ban nãy người phụ nữ kia nhắc cho bà nhớ đến bức thư đứa con gái đã gửi mấy tuần trước.

Báo tin Jennie của bà bị công chúa Jisoo bắt đi, mà bà chỉ nghe danh chứ chưa biết mặt, được người bên cạch nói bà mới sực nhớ lại.

Còn Jisoo, cô vô tình nhìn thấy một bức ảnh ở trên tường, tuy không rõ ràng nhưng mơ hồ vẫn nhận ra được là tranh chân dung vẽ Kim Jennie.

Biết được sự tình này, đầu cô liền nhảy số, tìm cách thay đổi tình thế.

- Không giấu bà, tôi đang giữ Kim Jennie. Giờ bà đưa thuốc cho tôi, tôi sẽ thả cô ta ra sớm.

- Bây đang uy hiếp bà đấy sao!

Kim Jisoo nắm bắt cơ hội, cô dùng Jennie làm con tin đòi bà Juny giao thuốc cho mình.

Kim Juny tuổi đã cao, lại hết mực thương yêu cháu gái. Nghe những lời của Jisoo, bà có chút kích động.

Cháu gái của bà, bà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà giờ con bé lại rơi vào tay cô gái kì quái trước mặt, không hỏi cũng biết con bé có lẽ đã chịu khổ.

- Tình hình sức khỏe của cô ta đang không tốt, nếu bà vẫn không đưa thuốc, e rằng cháu gái bà sẽ gặp chuyện đấy.

- Acade là thuốc loại mạnh, bây dùng nó làm gì?

Tay cầm quạt của bà Juny mỗi lúc quạt nhanh hơn, bà như cố quạt mát cái cảm giác nóng nảy trong người, tuổi đã cao tức giận không tốt.

- Đệ Nhất Mùi Hương, tôi nghĩ bà đã nghe tới nó rồi. Vì bà là bà của Kim Jennie, nên tôi cũng không cần giấu diếm làm gì. Viên đá của cô ta, nó đang chuyển màu rồi.

Jisoo dừng lại, nhìn biểu hiện của Kim Juny rồi mới nói tiếp.

- Đốc tờ bảo cô ta sẽ sống chưa tới 2 tuần nữa. Hành nghề lâu như vậy, tôi nghĩ bà cũng biết lí do vì sao.

- Cô ta không có mùi hương, hiện tại đã qua tuổi 18, viên đá vốn đã có vấn đề. Chuyện này xảy ra cũng không có gì bất ngờ.

- Bây định dùng Jennie của bà làm vật hiến tế đó hả? Không được! Bây có mà điên rồi. Nếu tình trạng con bé đã suy yếu, sử dụng cái phương pháp quái dị đó làm sao cơ thể nó có thể chịu được! Bà không đồng ý.

Kim Juny một tràng nói ra tất cả, Đệ Nhất Mùi Hương dù chỉ mới nghe qua vài lần nhưng bà biết độ nguy hiểm của nó ghê gớm thế nào.

Cô gái này còn dám cả gan dùng cháu gái yêu của bà đây làm vật hiến ta sao.

- Nếu tôi làm thì cơ hội sống của Kim Jennie là 50%. Nếu bà vẫn một mực không giao thuốc, tôi sẽ bỏ mặt cô ta, đến lúc đó cơ hội sống là con số 0.

- Bây trả cháu bà về đây. Bà sẽ chữa cho nó!

- Bà Juny, cháu gái bà sống hay chết tôi không quan tâm. Cái tôi cần là thuộc Acade và Đệ Nhất Mùi Hương.

- Bà có 2 lựa chọn, 1 là giao thuốc ra và cháu gái bà còn có khả năng qua khỏi. 2, là bà cứ giữ quyết định ban đầu đi thì chuyện gì đến bà cũng tự biết.

- Đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Chọn đi.

Jisoo cảm thấy cuộc nói chuyện này chả đi tới đâu.

Cô cần Đệ Nhất Mùi Hương chứ không cần Kim Jennie.

Nếu không có em thì còn có biết bao nhiêu là người khác để thí nghiệm, Jennie chỉ là một con cờ đang được cô dùng lấy mà thôi.

Hiện tại Kim Jisoo là người giữ thế chủ động, Juny thật sự rất muốn đuổi khách nhưng đuổi đi thì liệu cháu gái nhỏ của bà sẽ ra sao.

Trời ơi, bà đã lớn tuổi mà bây cứ hành bà thế này là thế nào.

Không gian phút chốc trở nên yên ắng, trong phòng chỉ còn lại tiếp gió từ quạt tay phát lên đều đều.

Bà Juny nhắm mắt thở sâu, suy nghĩ hết thứ này đến thứ khác.

- Bây lấy thuốc ra cho bà.

Juny nói với người phụ nữ ở bên mình. Thoạt đầu cô ấy còn ngỡ ngàng định khuyên ngăn nhưng vẫn là bị ánh mắt của bà làm tuân lệnh.

Nghe bà nói, Jisoo thở nhẹ trong lòng, cô thắng rồi.

- Bà có một điều kiện...nếu tình trạng của NiNi nhà bà chuyển biến xấu thì ngươi phải cho bà đấy vào chữa bệnh!

- Được, tôi đồng ý.

Thuốc được đem ra, Jisoo kiếm ra rồi cho người để ra xe ngựa cất, cô cũng chẳng còn lí do gì để ở lại, xoay người rời đi.

- Kim Jisoo.

- Bà mong bây có thể suy nghĩ lại, đừng làm gì đó ngu ngốc để sau này phải hối hận...

Bước chân Jisoo khựng lại.

Lời Kim Juny nói ra mang nhiều phần nghiêm túc, giọng cũng trầm hơn so với nãy giờ.

Jisoo quay lại nhìn bà, cảm thấy đây là lời khuyên thật lòng, nhưng cô không quan tâm, chuyện Kim Jisoo đã muốn thì phải làm cho bằng được.

Đợi sau khi đám người của cung điện rời đi hết người phụ nữ bên cạnh Kim Juny mới thắc mắc hỏi sao bà lại đưa thuốc cho họ.

- Bà...nhìn thấy hình bóng của mình ngày xưa trong trong cái khao khát quái đảng đó của nó...trùng hợp thật.

- ...nhưng còn cháu gái bà chủ thì sao, nhỡ đâu có chuyện gì thật-

- Bà sẽ có cách của bà.... Trễ rồi bây lo cái cửa rào xong thì đi ngủ đi.

Bà Juny nhắc mới nhớ, cửa nhà họ ban nãy bị đám người kia đạp hư rồi.

*

Kim Jisoo trở về cung điện sớm hơn nửa ngày so với dự tính, vừa về cô đã ghé qua phòng Jennie.

- Kim Jennie.

Trong lúc cô rời đi tìm thuốc Acade, em đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.

Cô đẩy cửa phòng giam, bên trong là cô gái nhỏ, ôm yếu, hốc hác ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy Jisoo, mắt Jennie đanh lại, bày ra vẻ chán ghét.

Ban đầu cô thấy lòng mình nhẹ đi khi Jennie đã tỉnh dậy, nhưng giây tiếp theo bị ánh mắt kia làm cho đơ người.
Thái độ đó là sao đây?

- Thưa công chúa.

- Tỉnh lại khi nào?

- Dạ khuya hôm qua ạ.

Jisoo đi lại giường, giữ lấy bắp tay Jennie quan sát viên đá. Vẫn vậy, không có gì thay đổi so với ngày cô đi.

Như mọi lần, em vẫn né tránh cô, nghiêng người sang một bên giữ khoảng cách cho cả hai.

- Thôi ngay cái thái độ đó đi!

Kim Jisoo khó chịu mắng, thật bực mình. Cô tốn công đừng xa đi tìm thuốc cho em, vậy mà lại nhận được sự xa lánh này hay sao?

Jennie không trả lời, em cau mày quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng chẳng bao lâu bị tay Jisoo kéo lại, hai người nhìn nhau.

Vừa tỉnh chưa bao lâu cơ thể vẫn chưa khá hơn bao nhiêu em chỉ muốn mình có chút thời gian yên tĩnh.

Vậy mà cô cứ thô bạo quát mắng, làm Jennie vừa tức vừa hận.

Mắt em ngấn nước, đầu mũi đỏ lên, cố gắng thoát ra. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ công chúa Jisoo lại đi ức hiếp con gái nhà lành rồi.

“Hừ” nhẹ một tiếng, Jisoo buông tay thả Jennie ra.

Không chấp với con gái mít ướt.

Lấy từ túi áo ra cái bịch nâu, cô thảy đại nó trên bàn rồi quay người ra cửa.

- Jennie có sao không? Sao lại chọc giận công chúa cơ chứ.

Đợi Jisoo rời đi, cô hầu nhanh chân chạy tới vỗ về, nhắc khéo em một câu.
Jennie đưa tay lên lau lấy nước mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ.

Hiện tại người em đang yếu sức, tinh thần cũng không tốt, đúng thật là vừa đụng một tí đã rưng rưng.

- Công chúa mua kẹo bạch nha cho em nè.

Cô hầu khi dỗ Jennie xong thì xem thử cái bịch trên tủ đựng thứ gì, thì ra là vài cây kẹo.

Một cây kẹo được nhét vào tay Kim Jennie.

Jennie nhìn xuống, kịch kịch mũi nín khóc, kẹo này nhìn quen quen.

Hình như hồi nhỏ có được ăn vài lần, nhưng vì kẹo này mắc lại không có nhiều người bán nên cũng rất lâu rồi em chưa được ăn lại.

- Em mau ăn đi, kẹo ngọt ăn sẽ thấy khỏe hơn đấy.

Lọt vỏ ngoài, Jennie ngậm kẹo vào miệng, vị ngọt thanh liền lan tỏa ra, cũng được, cũng ngon.

Mút một hồi cây keo đã tan gần hết, em nhìn cô hầu muốn ăn tiếp một cây nữa.

- Em ăn một cây thôi, ăn nhiều bị công chúa la đó.

Nghe đến Jisoo, em xụ mặt xuống, người gì đâu mà lúc nào cũng đi mắng người ta...

- Jennie nằm xuống nghỉ chút đi em.






[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro