1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng có một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc ngắn xoăn bay theo gió. Thế nhưng trên tay lại cầm chiếc loa hướng xuống sân thượng.

Lần này là lần cuối cậu tỏ tình với anh. Mối tình đơn phương 5 năm của cậu. Được ăn cả ngã thì đau. 

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của anh ở trong đám người cậu liền hít một hơi thật sâu.

Nếu hỏi cậu vì sao có thể xác định được anh đang ở trong đám đông thì nói thật cậu cũng không hiểu.

Chỉ là đối với anh, mọi giác quan của cậu đều vô cùng nhạy cảm.

Lại hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu hét lớn:

" Han Wangho, đây là lần thứ 198 em tỏ tình với anh. Cũng là lần cuối cùng em thổ lộ tình cảm của mình. Em Ryu Minseok năm 2 ban A trường trung học X. Em muốn nói rằng Han Wangho em thích anh, cực kì thích anh. Xin anh hãy cho em cơ hội được làm người yêu anh nhé? "

Chàng trai tên Han Wangho nhíu mày nhìn lên người gây ra sự náo loạn này, rồi chẳng buồn trả lời. Anh nhếch mép xoay người bỏ đi. Bỏ lại cậu và đám người thích ăn dưa ở phía sau.

 Han Wangho năm 3 ban A. Nổi tiếng với sự đẹp trai thiên thần và hiền lành. Mỗi bước đi và lời nói của anh đều mang một sự nhẹ nhàng. Vì thế anh luôn trong tầm ngắm với các bạn nữ sinh trong trường.

Mỗi sáng anh đều nhận được thư trong tủ giày, ngăn bàn hay thậm chí được đưa trực tiếp tận tay. Thế nhưng, điều đáng tiếc ở đây là tuy anh giọng điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ lại rất khó nghe.

Nhớ năm bạn Han học năm hai. Một chị hoa khôi tỏ tình bạn Han. Vào một buổi sáng không mưa, chị hẹn bạn học Han ở giữa sân trường. Do là đang giờ ra chơi. Thêm nữa, đây còn là hai người trai xinh gái đẹp thuộc hàng đỉnh cao trong trường nên tình trạng hóng hớt rất cao. Người đông như kiến, chị gái ấy đứng trước bạn Han. Nở một nụ cười đúng chuẩn của một hoa khôi, bẽn lẻn nói: 

"  Wangho à, mình thích cậu "

Bạn học Han im lặng 20 giây.

" Ồ vậy hả? Lần sao tỏ tình thì trang điểm nhẹ nhàng. Phấn trên mặt cậu quá dày, Wangho nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp, rồi xoay người bỏ đi.

Chị hoa khôi xấu hổ, ôm mặt khóc rồi xoay người chạy đi. Từ đó, số lượng fan girl của bạn học Han giảm đi khá mạnh. Tuy nhiên, số lượng theo đuổi cũng không hề ít đi.

Nhưng mà cái gì thì cũng có ngoại lệ. Và ngoại lệ này chính là Ryu Minseok.

Ryu Minseok kiên trì bám lấy anh dù cho lời nói của anh có khó nghe hay hành động có phần lạnh lùng thì cậu cũng không quan tâm. Học sinh trong trường cũng đã quen với việc Han Wangho  có một cái đuôi bé nhỏ theo sau. Anh ở đâu là Minseok ở đó.

Vì thế nên, nếu nói đây là lần cuối cùng Minseok tỏ tình Wangho. Thì thà bảo rằng chiều nay trường cháy nghe có vẻ hợp lí hơn.

Minseok sau khi anh quay đi cậu cảm giác trái tim mình dường như ngừng đập. Dù biết rằng anh sẽ từ chối. Nhưng mà ngay cả một chữ " không " anh cùng không thể nói với cậu sao. Cậu thích anh nhiều đến thế, bên cạnh anh lâu thế. Dù là một chút rung động thôi anh cũng không có sao...

Thích người không thích mình, là một chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

Nếu anh ấy đã tỏ rõ thái độ như thế thì cậu từ bỏ vậy. Cậu sẽ buông tay, không bám lấy anh nữa. Cậu sẽ sống cho chính mình.

Từ nay, cuộc sống của cậu sẽ không có người tên Han Wangho.

___________________________

Về chuyện tại sao Minseok lại chết mê chết mệt tên họ Han thì đó là câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu.

Han Wangho hơn Ryu Minseok một tuổi. Năm đấy cậu học năm hai trường trung học. Năm hai ừm 14 tuổi, còn khá sớm để yêu đương. Nhưng mà có làm sao, con người từ khi sinh ra đã có trái tim để yêu thương rồi mà.

Minseok lúc đấy đang ở độ tuổi mộng mơ, còn là một con mọt truyện tình yêu. Lúc nào cũng mơ mộng một chuyện tình đẹp cùng với anh chàng đẹp trai.

Thế nên, trong một buổi chiều, Minseok vừa cắm mặt đọc truyện vừa đi dọc hành lang. Mắt để ở cuốn sách nên đâm sầm phải một người. Mà là ai thì mọi người đều biết.

Đó là HAN WANGHO.

Mọi người nghĩ Minseok phản ứng như thế nào. Anh sẽ nhặt quyển sách lên cho Minseok rồi nở một nụ cười ngọt ngào à. Như không nhé, anh thản nhiên đứng dậy, thản nhiên phủi quần áo. Và cũng rất thản nhiên đạp lên quyển sách của Minseok. Quyển sách cậu đã dành dụm tiền hai tuần quà vặt để mua.

Minseok khi thấy cuốn sách yêu quý của mình bị dẫm đạp như thế đương nhiên cũng đã nổi giận. Cậu đang định quay sang mắng tên không có mắt đã đạp lên sách của cậu. Nhưng thế quái nào lúc Minseok ngước lên. Thì cái vẻ đẹp trai của Wangho khiến cậu hoàn toàn câm mồm.

Từ đó Minseok phải lòng Wangho. Một kiểu phải lòng không được lãng mạn lắm. Có vẻ cậu là kiểu người thích ngược?

Sau đó, cậu cố gắng tìm hiểu sở thích của anh, những nơi anh thường tới để vờ như là trùng hợp.

Cậu tìm hiểu xem mẫu hình lý tưởng của anh là như nào. Cậu cố gắng thay đổi theo mẫu hình ấy. Chỉ hi vọng anh chú ý đến mình.

Biết anh thích kiểu người hiểu biết, học giỏi. Cậu không đọc truyện lạng mạn nữa thay vào đó những cuốn sách dày cộm, còn cố gắng học bài đến tận đêm khuya.

Biết anh thích người dịu dàng. Cậu đã cố gắng tập luyện để trở thành người đi nhẹ nói khẽ, cười duyên.

Anh không thích người đeo kính cận. Cậu đã liền vứt bỏ cặp kính hơn 3 độ của mình để đeo lens. Dù chúng khiến cậu khó chịu.

Cậu vì anh mà thay đổi, vì anh mà cố gắng. Thế nhưng, cho tới bây giờ ngay cả cảm động anh ấy cũng không có thì nói gì đến việc thích cậu.

Đúng là khi yêi, con người sẽ trở nên ngu ngốc mà.

CÒN TIẾP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro