1; Tell Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Em ổn không?"

Jimin cúi xuống người đàn ông trên đùi, vẻ mặt anh đầy lo lắng đang không ngừng nhìn đăm đăm hồn mắt nâu gợn sóng nơi em. Em thong dong ngồi trên vạt cỏ, để cho chàng trai lớn hơn gối đầu trong lòng, đắm đuối trông lên mắt biếc của trời.

"...Em ổn, chắc vậy."

"Nghe khó tin quá đi. Có chuyện gì sao?"  Jimin lẳng lặng nhìn Hoseok ngồi dậy đối diện trước mặt mình.

"Chúng ta là bạn mà, Jimin. Anh rất lo cho em."

Nhiều hơn em tưởng tượng.

"Dù thế nhưng mà không có nghĩa là khi nào anh cũng nên biết mọi chuyện xảy đến với em." Jimin nhíu mày cúi gầm mặt xuống đất, em bĩu môi. 

"Jimin..."

Hoseok lặng thinh. Anh cẩn thận ngắm nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang cứng đầu im bặt. Jimin chưa bao giờ muốn tâm sự với anh về những điều khiến em phiền toái cả.

Em tiếp tục im lặng.

Dù cho Hoseok có cố gắng tìm hiểu thêm chút gì về em chăng nữa, rốt cục cũng bị lờ đi hoặc may thay nhận được một phản hồi ngắn ngủi đại khái.

Và nó làm anh đau.

Nhiều hơn em biết.

"Anh xin lỗi."

Mười ngón tay đan chặt, Hoseok lặng lẽ nhìn vào vô định. Tâm trí anh giờ đang mịt mù với những dòng nghĩ suy miên man về cảm xúc của Jimin, mãi không thể giải thoát.

"Không sao mà Hoseok. Em rất cảm kích vì anh lo lắng cho em, chỉ là...kể cả em có nói ra thì anh cũng không thể giúp được gì đâu."

Jimin hướng mắt đến hai bàn tay đang nắm chặt, khóe môi vô thức họa thành một đường cong cong. Sự khăng khít mà Hoseok mang lại khiến em khẽ khàng mỉm cười.

"Có thể...Có thể anh không giúp được, nhưng... Anh có thể làm em vui vẻ hơn một chút."

Jimin ngước lên, bắt gặp Hoseok hiền hậu mỉm cười với em, hòa nhã, ấm áp và chân thành. Có vài thứ anh không muốn làm hỏng bởi lời nói của mình.

Nói với anh, nói với anh

Sự im lặng của em,

Làm hao mòn, làm mù quáng.

Hoseok kiên nhẫn chờ đợi, anh ngắm nhìn gương mặt lúng túng của cậu trai nhỏ, siết chặt đôi bàn tay bé bỏng trong lòng. 

Nói anh nghe, nói anh nghe.   

"Thực đau," Jimin lẩm bẩm. Em buồn bã ngắm nhìn khóm hoa tươi phía sau Hoseok, cảm thán sao hoa đẹp đến thế mà lòng em lại ảm đạm khôn cùng.

Em không biết sao?

Nói với anh, nói anh nghe.

"Hả?" Bốn mắt khóa nhau thật chặt trong khoảnh khắc, ban đầu Jimin tránh né, không dám mở lời một câu.

Thầm thì một tiếng vừa trọn,

Em không thấy sao?

Nụ cười đắng cay bao trùm lên khoảng không, làm chàng trai lớn hơn bối rối chút đỉnh. Anh lặng lẽ nhìn từng giọt lệ đang nhạt nhòa trên gương mặt Jimin, nghe từng tiếng sụt sùi nho nhỏ khẽ khàng âm vang..

Em có thể tin tưởng anh.

Đi qua những nụ cười, và cả nước mắt,
Hoseok nhẹ nhàng buông tay Jimin rồi nhích lại gần hơn thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, dang vòng tay ấm áp một chớp ôm trọn lấy em.

"Anh ở đây."

Nói với anh, nói với anh,,

Những gì anh vẫn luôn lo sợ nhất.

"Tr-trái tim của em...Thật sự rất đau...Và em chẳng thể làm được gì...Không một điều gì, để nó thôi nhức nhối cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro