yêu em nhiều, em hiểu được bao nhiêu ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yonghyeok hỏi tôi thế này sau khi em nhận lời tỏ tình của tôi:

"Tại sao anh lại yêu em? Seungmin ơi?"

Để xem nào, nói thế nào đây em nhỉ. Choi Yonghyeok yêu dấu của anh ơi, người ta luôn có hàng triệu lí do để yêu một người, thậm chí có những người sẽ yêu em dù chẳng có lí do gì thoả đáng. Anh nghĩ lúc này mình khó mà nói được vì sao, trong đầu anh lúc này chỉ có em thôi, mà đã luôn là như thế từ lâu rồi. Nhưng vì người hỏi là em, anh không thể nào tha thứ cho bản thân nếu mình không thể đưa ra câu trả lời có thể thoả lòng em.

Em rất dễ thương, điều này đối với anh là một chân lý không thể chối bỏ. Dễ thương từ giọng nói đến nụ cười, từ cách em trả lời phỏng vấn, tương tác với fan cho tới việc đùa nghịch với các anh lớn. Thế mà em không vui vẻ như vậy với anh, anh hơi chạnh lòng. Mà thôi bỏ đi, em chỉ cần biết rằng anh thích mọi thứ thuộc về em đã lâu lắm rồi. Từ khi chúng ta còn đấu ở giải CL, từ ngày em và anh được lên đội một, lúc chúng ta debut,...

Ta đã chiến thắng, đã thất bại, vui vẻ và đau đớn vô số lần, anh biết. Nhiều lúc em thấy buồn bã và thất vọng về bản thân, anh biết. Nhưng thật may mắn làm sao, Yonghyeok của anh vẫn luôn giữ nguyên được nụ cười rạng rỡ ấy, niềm tin và quyết tâm chiến thắng của em cũng vậy. Anh mừng vì điều đó. Vì anh đã thích một người có ước mơ, một người không ngừng tiến về phía trước. Nói cách khác thì, em chính là động lực để anh cố gắng hơn nữa. Anh muốn bản thân mình phải trở thành một nhân vật xuất sắc, một người xứng với em.

Còn nhiều điều lắm, nhưng nếu anh trả lời em dài  dòng như thế này, chắc em sẽ ngủ gật mất thôi. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn phải trả lời em một cách tử tế, xem nào...

"Vì em làm anh thấy hạnh phúc, anh thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân hơn. Anh cần có động lực để hoàn thiện mình sao cho đúng với cái tên "PerfecT" của anh, em cho anh điều đó"

"Hoặc dễ hiểu hơn đi, anh không biết tại sao nữa, nhưng anh luôn bất giác cười mỗi khi thấy em. Đến mức mà một người "có tuổi" như anh Hyukkyu còn để ý việc đó đấy! Mọi người trong đội trêu anh hoài à, ngại lắm luôn đó bé yêu!"

A, chết rồi. Tôi định nói một cách ngắn gọn thôi mà, sao lại thành ra thế này nhỉ? Không biết em ấy có hiểu được gì không nữa.

"Haha Seungmin ơi! Em hiểu rồi hiểu rồi màa! Không ngờ anh iu em nhiều vậy luôn á! Bé cũng iu anh lắm anh ơi"

Chỉ thấy em ấy cười tít cả mắt lại, trông đến là vui vẻ. Chẳng biết nữa, cún yêu dễ thương quá đi. Chắc tôi phải lấy em về làm vợ sớm thôi chứ để đấy có ngày bị thằng nào cướp thì hỏng hết.

"Yonghyeok ơi, anh hôn bé nhé?"

Và em nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro