chương 1: mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Luminat thế kỉ X

Choi Yonghyeok rẽ vào một ngõ cụt, đám người bặm trợn vẫn đuổi rất sát phía sau. Nó đưa mắt nhìn lên bước tường gạch trước mặt, khởi động tay chân

"thằng ngu rẽ vào đây thì mày chết rồi" tên to con nhất trong số ba người đuổi theo nó lên tiếng "học đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân hả, chúng mày đâu đánh cho nó chừa"

ngay lúc chuẩn bị rút thanh kiếm ngắn vắt bên hông ra thì cơn gió mạnh thổi tới, nó đưa một tay lên che mắt tay còn lại vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Cơn gió khiến ba tên lúc đầu văng vào tường, Yonghyeok nhận ra người đang đứng trên không thì mừng rỡ

"Seungmin!! anh tới rồi"

Lee Seungmin đáp xuống bước tường sau lưng nó, gỡ chiếc áo choàng ra rồi ném xuống

"khoác vào, em cứ lang thang trong thành phố mà không mặc thêm đồ cải trang vào thì sớm muộn cũng bị bọn họ phát hiện"

Yonghyeok ngoan ngoãn làm theo lời người lớn nói "sao anh biết em ở đây mà tới hay vậy"

"tôi thấy có tên nhóc tính làm anh hùng nghĩa hiệp ra tay cứu mỹ nhân rồi nhận ra đó là đám lừa đảo tội nghiệp quá nên đi theo xem thử, ai ngờ đó là em"

Seungmin nhảy xuống trước mặt nó, sờ vào mái tóc bị gió làm cho rối tung lên lúc nãy "hừ, thích làm anh hùng như vậy sao lại trốn học"

"e-em không có trốn, chỉ là tiền bối Heosu rủ em ra ngoài hít thở không khí chút thôi"

"vậy cậu tiền bối đó đâu ?" trong lúc Choi Yonghyeok còn đang vắc óc suy nghĩ lí do thì Seungmin đã thắc xong cho nó một chiếc nơ từ hai dây của mũ áo choàng

"anh ấy bị lạc rồi haha, g-giờ em sẽ đi tìm. Anh hứa là đừng nói lại cho cô Victo nhé"

Yonghyeok chấp hai tay lại cầu xin rồi chạy ra khỏi ngõ. Seungmin sau khi chắc chắn nó đã rời đi mới quay lại nhìn ba người còn đang bất tỉnh trong góc

"luật của vương triều không cho giết người trong khu đông dân nên tao sẽ tha cho chúng mày một mạng"

Seungmin không phải người tốt, cậu cũng không có ý định tha chết cho bọn khốn đụng vào món đồ quan trọng của mình. Năng lượng thánh kiếm còn sót lại trong người của Choi Yonghyeok làm cơ thể của Seungmin run lên vì phấn khích mỗi lần chạm vào, một món đồ tốt cần thời gian để phát triển hết tiềm năng, Seungmin lại đủ kiên nhẫn để chờ đợi việc đó

"đừng làm tôi thất vọng nhé, kị sĩ của tôi"

-
"hoho, tội bỏ ngang tiết học trốn ra ngoài sẽ bị cấm túc 1 tuần đấy hai cậu biết không"

Yonghyeok nước mắt lưng chòng nhìn người anh Heosu đang quét rác ngay cạnh, biết ngay là ông này chả có ý đồ tốt gì. Nửa ngày trước Heosu khoác vai nó hứa sẽ dẫn nó đến chỗ rất thú vị, nó leo tường trốn theo còn chưa đáp đất thì thấy ổng nắm tay người tình ngoài pháp luật(?) chạy đi mất

Choi Yonghyeok nhận chiếc chổi từ cô Victo, nó quay sang Heosu "anh rủ em theo chỉ để có đồng phạm thôi đúng không"

"nhưng nhóc cũng vui vẻ với cậu bạn trai từ nhỏ đó cơ mà"

"là bạn thân từ nhỏ, không phải bạn trai !!"

Heosu kéo một góc áo choàng, nó cuối xuống cho người tiền bối ghé vào tai thì thầm

"anh sẽ giả như không thấy cảnh em nhìn cậu ta với ánh mắt không phải bạn bè" Heosu nháy mắt

Yonghyeok giật mình che miệng anh lại. động tĩnh lớn làm một vài học sinh trong trường chú ý

"a-anh nếu không im lặng t-thì.."

"thì saooo ?" Heosu nhếch miệng, gỡ tay nó ra

"bắt được đuôi của nhóc rồi nhé, Choi Yonghyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro