Extra: Thật ra vì không ai biêt, nên mới là một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yonghyeok mới chỉ hôn Lee Seungmin đúng có một lần duy nhất, trong phòng karaoke. Còn chẳng phải hôn vào môi.

Đấy là em nghĩ thế.

Thật ra Yonghyeok nghĩ vậy cũng không có sai, nhưng chỉ đúng một phần, việc này lại liên quan đến sự tỉnh táo của em. Bọn họ đã hôn nhau rồi, đâu đó trong một buổi tụ tập liên hoan. Những gì em nhớ về hôm đấy chỉ có Kim Hyukkyu ôm Kim Kwanghee khóc nức lên, Ryu Minseok ở bên cạnh vừa lắc cốc bia vừa cười, Lee Minhyung để hỗ trợ dựa vào người mình, ngủ gật, Heo Su chẳng biết đã biến đi đâu mất, ví với điện thoại còn để bừa trên ghế da. Yonghyeok ngồi cùng bàn với Park Ruhan, người đàn anh rất tự nhiên ôm vai bá cổ em, cười tít cả mắt. Seungmin ở phía đối diện, thi thoảng lại gắp vào bát em miếng thịt nướng vừa chín trên vỉ, cậu thấy em ổn với Park Ruhan nên cũng không có ý định xen vào, Yonghyeok cười đẹp chết, thứ gia vị được cậu đánh giá là tuyệt hảo trên thang điểm mười cho một bữa ăn ồn ào không được ngồi sát cạnh bên để nghịch tay người đi rừng yêu thích của mình.

Cậu từ chối được bất kì cái cụng ly nào có thể, vì Seungmin thấy Yonghyeok uống hơi nhiều so với tửu lượng của em. Seungmin muốn giữ mình tỉnh táo để đưa em về an toàn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, nhóm người biết Seungmin có riêng một cái dạ dày để nhậu tẹt ga, nên họ mời mọc cậu tới tấp, phải mãi đến khi mặt cậu đỏ ửng lên, sưng xỉa như thể bị ai cướp mất sạch tài nguyên trong giây phút quan trọng nhất của ván đấu và Hong Changhyeon cầm cái máy chưa tắt flash lên nháy lia lịa, họ mới chịu để cho đứa em áp út yên. Seungmin liếc mắt tìm Yonghyeok ngay lập tức. Em lúc này đã bị Park Ruhan chuốc say mèm. Anh vẫy Seungmin ra, thảy Yonghyeok cho cậu, nháy mắt một cái rồi đi ra phía cửa gọi điện cho ai đó. Seungmin có nghĩ đến một cái tên, cậu không hỏi, chỉ lẳng lặng dìu em ra ghế ngồi.

Yonghyeok khi say không quậy phá, không dãy giụa, cũng không mau nước mắt. Mặt em hơi phớt hồng, môi xinh chu lên.

Vãi, muốn hôn ẻm quá. Anh Heo Su sẽ đấm mình mất. Cơ mà ảnh có ở đây đâu. Nhưng mà mình làm vậy giống biến thái quá à. Seungmin đã phải đấu tranh tâm lí một hồi như thế.

- Em nghe thấy anh không?

- Ai cơ?

- Anh, Seungmin của em.

- À, của em à...

Yonghyeok ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Seungmin làm cậu giật mình, rồi tựa hẳn vào vai cậu. Em nhắc đi nhắc lại liên tục, của em, của em, của em, Seungmin giữ lấy vai em, khẽ gật đầu mỗi lần em nói.

Đã có nhiều lần Seungmin thử xưng hô như thế. Ơi, Seungmin của em đây. Yonghyeok sẽ ngại ngùng lảng tránh đi, em đá sang một câu chuyện khác dù vẻ bối rối không thể che dấu được qua những cử chỉ vụng về - em từng quờ tay làm đổ li nước trên bàn trong một lần cố tránh nhìn mặt cậu. Seungmin không rõ, cậu cảm giác được em không ghét việc đó, em không phủ nhận - mà cũng chẳng thoải mái đồng ý cách gọi này. Nó khác so với lời Kim Hyukkyu nói. Người anh cả khuyên cậu thả miếng thử để xem phản ứng của em ấy như thế nào, em có thích cậu như cậu đang nghĩ, hay Seungmin chỉ đang ảo tưởng ra vì cậu quá mong muốn điều ấy. Có lẽ cậu đang quá vội vàng, cậu cũng không định từ bỏ mối quan hệ bạn bè thân thiết của hiện tại, hoặc tương lai, trong trường hợp cậu nhận ra Yonghyeok không hề có bất kì tình cảm nào giống của cậu dành cho em.

Được ở bên cạnh Yonghyeok là phép màu trời cao gửi tặng cho Seungmin, vậy đủ rồi. Vì cậu thương em nên như vậy là đủ.

- Của em, cũng được ha!

Yonghyeok tự nhiên bật ngửa dậy, làm đầu hai đứa đập vào nhau đau điếng, Seungmin xuýt xoa chỗ vừa bị tác động, chưa kịp quay sang hỏi han em thì Yonghyeok đã áp tay mình lên đó. Em nhoài hẳn người về phía cậu, đẩy Seungmin xuống ghế da. Em cúi thấp đầu, tay vò loạn xạ mái tóc của Seungmin.

- Của em có đau lắm không? Ôi, em đau lòng quá đi mất. Em phải làm sao đây..?

Chắc Yonghyeok cũng chằng ngờ được, giọng của em khi đấy cao vút, nhão nhoẹt - nếu mà em đang tỉnh táo mà nghe được cái giọng này, chắc chắn sẽ bày ra vẻ mặt phán xét. Em bảo chỉ có lũ yêu nhau mới gọi nhau bằng cái giọng đấy, ghê chết đi được.

Một ý tưởng bỗng chốc xẹt qua đầu Seungmin, rằng bọn họ nên hẹn hò quách đi cho xong. Cậu sẽ thu âm tiếng em lại, và sáng hôm sau - khi em tỉnh rượu hẳn, sẽ cho em nghe. Vì Yonghyeok là một con cún bướng bỉnh, em sẽ phải chấp nhận sự thật rằng Seungmin từ bạn thân nhảy lên làm người yêu em. Em đã chủ động theo lí lẽ của em mà. Nghĩ như vậy thôi, chứ cậu cũng chẳng dám làm. Một phần vì bây giờ Yonghyeok đang đu trên người cậu chặt cứng, Seungmin ngoài đầu và cổ ra chẳng cử động được bộ phận nào nữa, em sẽ ngã mất.

Không biết thời gian qua bao lâu rồi, chân Seungmin bắt đầu có dấu hiệu tê buốt, mà Yonghyeok thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ - ngồi trên bụng cậu, cào vào ngực cậu, em thôi không an ủi cậu nữa, chuyển qua lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Ryu Minseok dắt tay Lee Minhyung đi về, lướt qua chỗ hai người còn giơ ngón cái lên tỏ vẻ thích thú.

Lee Seungmin bỗng thấy bất công và ấm ức - dấu hiệu của cồn bây giờ mới bộc phát, cậu chăm Yonghyeok cả buổi tối nay rồi, cũng phải được trả công cái gì đó chứ. Cậu ngồi dậy, một tay đỡ lấy lưng Yonghyeok - suýt thì ngã ngửa ra sau, tay còn lại để lên gáy em, kéo em lại gần.

Và Seungmin nếm được vị bia đắng nghét, một lần nữa, pha lẫn với hương dâu của son dưỡng môi. Hơi lạ, nhưng không tệ. Cái tệ là Yonghyeok sau khi trợn mắt nhìn cậu khi hai người dứt nhau ra, em xỉu luôn tại chỗ, và ngày hôm sau chẳng nhớ được tí gì.

Đáng ra mình nên ghi âm, Seungmin ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro